Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nè Soo à, cậu... cậu kéo tay tôi đau quá đó !

Cô vừa nói vừa gỡ tay cậu ra. Hai người đi ra sau trường rồi Ji Soo mới chịu bỏ tay cô ra và nói :

- Xin lỗi nãy mạnh tay với cậu, không sao chứ ?

- Ừ không sao, mà cậu kéo tôi tới đây có việc gì ?
Cô ngờ vực nhìn cậu hỏi.

- Thì tại tôi không muốn cậu gặp rắc rối thôi.

- Rắc rối gì ?

- Ờm...

Cậu chưa nói dứt câu thì điện thoại Eun Ji reo lên liên hồi.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia hét lớn :
- LEE EUN JI, HAN JI SOO !!!! HAI NGƯỜI VÁC XÁC ĐI ĐÂU MÀ BỎ TUI Ở ĐÂY RỒI ?

Eun Ji giật bắn người khi vừa mới nghe xong, liền ấp úng trả lời :

- Xin lỗi nha mà làm gì cậu hét lớn vậy tụi này về liền.

- Không hét sao được, tự nhiên bỏ tui ở đây hai người đánh lẻ.

- Thật ra tui cũng có biết đâu !

- Ý bà là sao ? Chẳng phải hai người đi với nhau sao ?

- Thôi tui cúp máy đây, tui đi lên với bà liền.

TÍTTTT

Kết thúc cuộc gọi cô quay sang nói với Ji Soo :

- Sao... ? Kéo tôi ra có việc gì ?

- Ừ thì...
Ji Soo cứ ấp úng, mãi cũng không chịu nói ra ý của cậu làm cho Eun Ji cũng nản.

- Thôi ! Đợi mãi cậu vẫn chưa chịu nói ra. Vậy đi qua chỗ con Thỏ đi, nó hối nãy giờ rồi đó.

- Ừm... Vậy đi nhanh thôi, chứ không lát mình nghe nó la này la nọ nữa.
Ji Soo nói rồi sau đó lẳng lặng đi trước cô.

...

Không khí trong phòng ăn lúc này vẫn chưa hết tiếng ồn ào bàn tán về chuyện khi nãy.

Doo Hyuk tạch miệng một tiếng thì đi cất khay cơm của mình.

Cất xong, cậu xuống ngồi ở gốc cây sân trường gọi điện cho 2 người bạn thân của cậu.

REENG... REENG

- NÈ KANG DOO HYUK MÀY CÓ BIẾT BÊN ĐÂY LÀ MẤY GIỜ KHÔNG ĐÓ ?
Người nam hét lớn vào điện thoại.

- Biết, nhưng tao vẫn muốn gọi cho 2 đứa bây. Tao đang tức điên chết đi được đây này.
Doo Hyuk cọc cằn nói.

- Mày bị mất nhận thức hả đợi bên tụi tao buổi sáng gọi không được hả ?
Người nam khác cất tiếng

- Đúng rồi Tae Joon, mày đúng đó. Thằng kia mất nhận thức về thời gian rồi.

- Nè hai đứa bây đủ chưa vậy ngủ tiếp đi, ngủ đến chết luôn đi, không phiền nữa.

- Ừ biết là tốt, giờ đi đi đừng làm phiền hai đứa tao ngủ nữa.
Tae Joon vừa vẫy tay vừa nói.

Chuẩn bị cúp thì Jong Po lên tiếng nói :

- À khoan nhắc mới nhớ, chị... chị Baek Young về Hàn rồi đó.

- ... Cúp đây.
Doo Hyuk im lặng ngồi nhìn vào bức hình trong chiếc điện thoại một cách trầm ngâm. Sau đó cậu đi lên lớp.

* TẠI MĨ*

- Nè mày điên hả nói chuyện đó chi vậy ?
Tae Joon quay qua cằn nhằn.

- Thì nói đi đằng nào hai người đó chẳng gặp, nói để còn chuẩn bị tâm lý.
Jong Po giải thích.

- Mày thiệt là ! Thôi ngủ, tao buồn ngủ lắm rồi.

...

TẠI LỚP HỌC

Tiếng xôn xao của mấy đứa trong lớp đang đùa giỡn.

Ánh nắng lúc trưa chiếu rọi vào lớp.
Doo Hyuk thì cứ nằm trên bàn, mặc kệ xung quanh, cậu lấy chiếc vòng từ trong ví cậu nhìn ngắm nó say sưa.

" Chị đã về Hàn sao ? "

" Không biết chị còn nhớ mình không? Hay đang hạnh phúc với người khác ? "
...

Cậu tự đắm chìm mình vào hàng ngàn câu hỏi mà cậu đặt ra.

Eun Ji bước vào thấy tên đáng ghét đó, cô cũng lơ cậu mà vào chỗ ngồi.

Cô ngồi xuống thì lại tiếp tục nghe tiếng bàn tán lúc nãy.
Cô chống cằm nghĩ thầm :

" Phiền thật. "

Buổi ra chơi hôm đó tuy ồn ào với mọi người nhưng đối với họ thì lại không.

REENG

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc , cô giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học.

Còn cậu, Doo Hyuk vẫn vậy vẫn cứ thờ thẫn nhìn chiếc vòng đó.

- Kang Doo Hyuk ! Em có lắng nghe tiết giảng của tôi không ? Ra ngoài đứng tới hết tiết cho tôi.
Cô giáo bắt gặp cậu thì liền đuổi cậu ra khỏi lớp.

Cậu cũng đâu có vừa, cậu cảnh giác lẻn trốn ra ngoài trường.

Cậu lang thang trên các góc phố tại Seoul.

Đang đi thì cậu ngoái đầu lại nhìn vào tiệm bán TV, là giọng nói ấy, gương mặt ấy của người con gái đó. Cậu đứng chững một lát.

" Ra là chị ấy đã được đóng phim "

" Chắc sẽ nổi tiếng sớm thôi vì xinh đẹp mà "
Cậu nói xong liền lướt qua và đi tiếp.

TẠI TRƯỜNG HỌC

- Kang Doo Hyuk đâu ? Trốn học sao ? Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng buộc tôi phải gọi cho ba cậu ta.
Cô giáo nói.

Cả lớp lại được một phen xôn xao ồn ào nữa.

- Thằng này gan thật dám trốn học ngày đầu tiên luôn.
Một cậu học sinh nói

- Ừ chắc bị kỉ luật rồi.
Một học sinh khác lên tiếng

- Cả lớp trật tự ! Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, về đi.

Eun Ji nhìn qua bàn Doo Hyuk thấy cặp cậu để lại liền nói :

- Cô ! Còn cặp cậu ta thì sao ạ ?

- Thì em giữ đi có gì mai đưa lại bạn.

Cô giáo nói rồi liền nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng báo chuyện vừa rồi.

- ... Tôi hiểu rồi. Để tôi sẽ gọi nói ba cậu ấy giải quyết.

...

Doo Hyuk dạo phố cho đến lúc mặt trời lặn, rồi trở về căn hộ của mình.

Vừa bước vào thì ba cậu ngồi sẵn trên ghế nhìn cậu nói :

- Lại trốn học nữa sao ? Giờ giảng cũng không tập trung. Ba cần lời giải thích từ chính miệng của con.

- Tôi nghĩ tôi không cần giải thích. Ông còn nhớ những thứ mà ông đã làm với tôi và mẹ của tôi lúc xưa không ?

Ông chết lặng với câu nói của cậu. Cậu nói tiếp :

- Vì thế đừng diễn như quan tâm tôi ở đây không có phóng viên hay nhà báo.

Sau đó người cậu đầy ám khí bước vào phòng. Ba của cậu thì bỏ ra xe

- Ta... đã làm gì.... ?

Ông ngồi trong khoang xe ôm mặt hối hận vì những việc làm trước đây.

Bác quản gia vào xe khuyên nhủ rồi đưa ông về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro