Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu nhìn vẻ đứ người của cô mà bật cười. Cô giáo trên bục giảng thấy cậu hỏi bài lâu nên liền nói :

- Ji Soo ! Em định hỏi bài đến khi nào ? Về chỗ đi rồi có gì học xong thì hỏi tiếp.

- Dạ em về liền.
Cậu về lại chỗ mình.

- Nào ta tới đâu rồi, mời em...

- Dạ thưa là...

...

Trong giờ học cậu cứ ngã người ra sau để nhìn được Eun Ji.

" Cuối cùng mình cũng gặp lại cô ấy... Đã được mấy năm kể từ lần gặp nhau cuối cùng... Không biết cô ấy có còn nhớ... ?"
Cậu vừa nghĩ vừa đưa mắt sang Eun Ji.

...
REEENGGG
Tiếng chuông vang lên, sau đó cả lớp chào cô rồi sắp xếp đồ để ra về.

Eun Ji đang thu dọn sách vở thì Ji Soo đi lại gần cô nói :
- Về chung đi ! Để tôi đưa bà về nhà.

- Thôi không cần, làm phiền ông-
Eun Ji đang nói thì bị Ji Soo cắt ngang.

- Phiền gì mà phiền ? Bà chưa hỏi tôi thì làm sao bà biết tôi phiền ?

- Vậy ông muốn đưa tôi về nhà sao ? Nhà tôi hơi bị xa đó. Đi bộ mất cũng gần 1 tiếng đó.
Cô quay sang cậu cười mỉm.

- Không sao, tôi chở bà về cho. Xa cỡ nào tôi cũng chở bà.
Cậu dứt khoát nói.

Eun Ji không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu đồng ý.

Cô nói thêm một câu :
- Đúng là ông vẫn giống hồi nhỏ , tính cách ấy không bao giờ đổi nhỉ ?

Ji Soo vui vẻ nói với cô :
- Ừ ! Tôi vẫn vậy mà ! Chỉ riêng cái tính cách này không đổi với bà thôi.

Sau đó cậu chạm nhẹ vai Eun Ji nói :
- Vậy bà ra cổng trường đợi đi , tôi đi lấy xe.

- Ừ được thôi.
Cô từ từ đi ra đợi trước cổng trường.

- 5 phút sau -

- Eun Ji ! Lên xe đi.
Ji Soo huơ tay kêu cô lại và chạy tới trước mặt cô nói.

Cô nói với cậu với vẻ hơi bối rối :
- Như vậy có phiền ông lắm không vậy ?

- Không, tại sao tôi phải phiền chứ ? Nào lên xe đi tôi chở về.

Eun Ji vừa ngại vừa bước lên xe nói :
- Ừm... Vậy nhờ ông chở tôi ha.

Ji Soo hỏi cô :
- Nhà bà vẫn là tiệm gà đúng không ?

- Quao... Ông còn nhớ luôn. Tôi hơi ngạc nhiên à.

- Bà nghĩ tôi là ai ? Xời chuyện nhỏ thôi.

- Rồi rồi biết ông giỏi rồi. Thôi lẹ đi trời sắp tối rồi.

- Vậy đi thôi ! À mà nhớ chỉ đường nha tôi quên địa chỉ nhà bà rồi chứ không lát hai đứa lạc ở xó nào đó.
Cậu quay xuống nói với cô và cười trừ.

- Biết rồi chạy đi, đứng đây nói nãy giờ chắc cũng tới nửa đường rồi đó !
Eun Ji nhìn cậu hối thúc cậu lẹ.

...

Suốt quãng đường đi, hai người vẫn còn ngại ngùng nên bầu không khí của họ rất im lặng. Chỉ toàn nghe tiếng xe cộ lướt qua nhau mà thôi.

Ji Soo cũng nhận ra điều này nên cậu hỏi cô một vài câu :

- Dạo này gia đình ổn không ?

- Ừ vẫn vậy không có gì thay đổi hết.

Cậu im lặng một hồi thì lại hỏi cô :
- Bà... Bà có bạn trai chưa ?

Eun Ji ngạc nhiên, cô lấp bấp đáp :
- Ưm... C-Chưa mà sao ông hỏi vậy...?

- Vậy là được rồi, không có gì đâu. Đừng bận tâm !
Vẻ mặt của cậu hiện rõ lên sự yên tâm sau khi nghe Eun Ji trả lời.
Sau đó cậu cười và cho qua chuyện.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện của hai người kết thúc và lại tiếp tục nối tiếp sự im lặng ban này thì Eun Ji hỏi cậu :

- À... Hình như trong trường ông nổi tiếng lắm ha ! Mà cũng đúng thôi vì ông giỏi thể thao với lại cũng có diện mạo ưa nhìn nữa.

- Vậy... bà có muốn xem tôi chơi bóng rổ không ?

- Cũng được, khi nào ?
Cô tỏ vẻ thích thú bởi cô cũng thích bóng rổ.

- Chiều mai tôi có trận đấu tập với trường khác ở phòng thể dục trường mình đó.

- Được thôi, có gì để tôi rủ thêm Hae Jin nhé.

Cậu cười phì nhẹ.

- Ông cười gì ? Thấy tình bạn giữa 2 đứa tôi đẹp quá hay sao à.

- Ừ cũng đúng một phần. Đúng là bà với Hae Jin lúc nào cũng dính chặt nhau không rời ra được.

- Vậy sao ? Thế phần còn lại là gì mà không nói tôi nghe ?

- Muốn nghe sao ?

- Tùy ông thôi không nói cũng không sao đâu.

Cậu im lặng, không nói gì nữa và chỉ tập trung vào việc lái xe.

" Vậy Ji Soo không chịu nói sao... Thôi cũng không trách. "
Eun Ji nghĩ thầm trong đầu

Và sau đó thì cả hai im lặng như trật tự ban đầu.

- Eun Ji, quẹo vào bên trái và tới nhà bà phải không ?

- Hửm ? À... Đúng rồi quẹo đi.

Sau đó thì Ji Soo thả cô trước cửa nhà.
- Vào lẹ đi coi chừng cảm lạnh đó.

- Được rồi tôi biết cân nhắc mà không cần ông nói đâu, ông là người mới phải về lẹ đi.
Eun Ji nói với vẻ lo lắng.

- Ừ được rồi, vậy tôi về nhé.

- Ừ bye mai gặp.

- À khoan, Eun Ji tôi có điều muốn nói với bà nè.

- Sao ?

- Lại gần một tí.

Cô bước lại gần cậu một chút.

- Là do ganh tỵ đấy.
Cậu chổm người và thì thầm nói nhanh vào tai Eun Ji.

- HÍCCCCCC !?!!?
Cô bịt tai lại và lùi nhanh về phía sau.

- Phì... Thôi tôi về đây, ngủ ngon hẹn mai gặp.
Cậu cười nhẹ.

- Ơ... ỪM NGỦ NGON !!
Cô ngại ngùng và hầu như không nói nỗi lời nào.

Eun Ji đứng nhìn cậu đi khỏi thì mới vào...
Mặc dù Ji Soo đi được một hồi rồi thế mà chân cô không chịu nghe lời cô đi vào trong nhà.

- Ớ... Cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ...?
Eun Ji đưa tay sờ nhẹ vào tai cô thì thấy tai và mặt cô nóng như lò than.

- ÁAAAAA !!!!!! Chuyện gì vậy trời !?!??  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro