Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doo Hyuk trên tay cầm hai bộ váy, mắt thì đảo qua đảo lại nhìn cả hai người họ đang nhìn chằm chằm nhau chả nói gì liền giải vây.

- Này hai cậu nhìn nhau đủ chưa ? Đứng đây nói chuyện không tiện cho lắm đâu, sang bên quán cafe bên kia nói chuyện nào.

Hai người họ cũng gật đầu đồng ý, cậu tính tiền hết quần áo rồi cầm theo sau. Ji Soo cũng không hề hay biết đống quần áo mà Doo Hyuk mua là dành cho người con gái mà Ji Soo thích.

Cả ba cùng tới một quán cafe nhỏ bên đường, quán cũng không đông lắm, thế thì càng tốt để trò chuyện to nhỏ với nhau hơn. Eun Ji vừa ngồi xuống thì Ji Soo liền tra hỏi.

- Eun Ji không phải cậu ghét cậu ta à ? Sao cậu lại ở cùng cậu ta ? Còn cậu nữa Doo Hyuk, cậu đang có ý định gì với Eun Ji mà đối xử tốt với cậu ấy hả ?

- Thật ra... chuyện này thì cậu ấy đêm qua đã giúp mình tại... -

Cô ấp úng giải thích, chưa nói cho ra lẽ thì Ji Soo bàng hoàng cắt ngang câu cô nói.

- Gì cơ ? Cậu bảo cậu ở nhà cậu ta đêm qua ?

- Thì tại...

Không hiểu hôm nay ngày gì mà cô đang nói cứ bị cắt ngang, lần này là Doo Hyuk.

- Nè bộ tôi không tồn tại ở đây à ? Hai cậu đóng phim tình cảm ghen tuông đủ chưa á.

Cậu nãy giờ ngồi vắt chéo chân nhìn hai con người này cứ giải thích qua lại mà chán nản lên tiếng.

- Gì đây, ai đóng phim tình cảm ? Cậu bớt đi nha-

Ji Soo cũng không vừa, đứng dậy rời ghế bảo Doo Hyuk ra nói chuyện riêng. Và đây cũng là lần thứ ba cô bị cắt ngang, thôi được rồi thích làm gì thì làm ha.

Tới được nơi vắng người hơn thì Doo Hyuk mở lời trước.

- Cậu muốn nói gì đây ? Muốn nói lời tình cảm gì, đừng bảo là cũng muốn ở nhà của tôi đấy luôn nha.

- Này, nhị thiếu gia của Kang Building đừng có nhảm nhí. – Ji Soo cố tình nhấn mạnh chữ " nhị thiếu gia của Kang Building ", đưa mắt lên nhìn Doo Hyuk.

- Sao cậu lại biết tôi là nhị thiếu gia của Kang Building ? - Cậu bất ngờ, ngờ ngợt hỏi, không còn khí thế như lúc nãy.

- Cậu không cần biết, nhưng tôi tin rằng đó là sự thật nhỉ ? Yên tâm, hiện giờ chỉ có mỗi tôi biết thôi.

- Ji Soo cậu muốn gì ?

- Không tôi đâu có muốn tống tiền cậu, nên đừng hỏi như thế. Tôi chỉ muốn cậu đừng làm hại Eun Ji, bởi vì vai thế của cậu rất khác biệt với cô ấy. Nên tôi tin là cậu sẽ nhận ra được điều gì đó, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu. – Ji Soo dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với người trước mặt nhưng vẫn không quên một chút hàm ý vào trong câu từ.

Doo Hyuk cứng họng không thể nói thêm gì nữa. Trong khoảng không im lặng, Ji Soo ngỏ lời bảo mình về quán trước. Khuất bóng Ji Soo, cậu lúc nãy giờ căng thẳng giờ mới có cơ hội thở phào, cậu dựa vào tường suy nghĩ làm sao mà Ji Soo lại biết được cậu là như thế nào ?

Ji Soo ra lại bàn bỏ lại sự ngỡ ngàng của cậu Kang ở nơi đó, thấy Ji Soo quay lại bàn Eun Ji tò mò hỏi.

- Cậu đã nói gì với Doo Hyuk vậy ? Sao chỉ có mình cậu ra ? Không biết cậu đã nói gì nhưng cậu ấy thật ra tốt với tớ lắm không hại gì mình đâu cậu đừng lo quá – Cô mỉm cười với Ji Soo.

- Ừm mình biết rồi, chỉ là bảo hắn phải chăm cậu tốt, cậu cứ tạm thời ở với Doo Hyuk đi, có chuyện gì phải liên lạc với mình ngay nhé biết chưa.

Cô gật đầu. 

- Thời gian này chắc cậu phải vất vả nhiều đây ! Tớ hiểu mà, cố gắng lên nhé. – Ji Soo xoa đầu cô và nhẹ nhàng nói khiến cho hai gò má cô giờ phải đỏ ửng cả lên.

- Thôi mình đi trước, à mà cậu liên lạc cho Hae Jin đi cậu ấy cũng lo cho cậu lắm đấy.

- Mình biết rồi tạm biệt !

Cô ấp úng vẫy tay, cậu chỉ biết cười trừ với sự đáng yêu của cô nàng trước mặt.

Còn về phía Doo Hyuk còn hơi đang mơ hồ về việc tại sao Ji Soo lại biết được thân phận của cậu, suy nghĩ mãi cũng không cho ra lẽ được. Cậu chợt nhớ đến Eun Ji đang ở quán, cậu rẽ vào nhà vệ sinh một chút rửa lại mặt của mình để cho bản thân tỉnh táo rồi mau chóng ra ngoài, vừa ra thì cậu va phải một người phụ nữ cỡ độ tuổi trung niên,hình như là cô nhân viên tại đây, vì cậu chạy quá gấp nên cả hai va chạm mạnh té hẳn xuống

- Xin lỗi cô không sao chứ ạ ? - Cậu lập tức đỡ cô nhân viên ấy lên, gấp gáp xin lỗi người phụ nữa trước mặt. Cậu áy náy quá, bản thân cứ làm sao hôm nay ấy.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu ! - Người đó dần dần ngẩng mặt lên, khi thấy khuôn mặt ấy cậu bất ngờ thốt lên.

- Là m-mẹ sao !

- Sao cơ ? Thưa cậu chắc cậu có chút nhầm lẫn gì đó, tôi không phải mẹ cậu, tôi xin phép đi trước.

Người đó bỏ tay cậu ra rồi lập tức rời khỏi đó. Nhưng Doo Hyuk cứng đầu một hai không buông tay người phụ nữa ấy ra cứ khăng khăng đó là mẹ mình.

Eun Ji ngồi ngoài bàn chờ, thấy cậu lâu quá nên đi xung quanh tìm cậu và trong thấy cảnh tượng ấy, cô chạy lại cứu vãn. 

- Này cậu làm gì vậy buông cô ấy ra mọi người đang nhìn kìa ! – Eun Ji bối rối không biết cái tên này lại gây ra chuyện gì nữa.

- Không đây là mẹ mà, làm sao mà không phải mẹ được ? – Doo Hyuk mặc kệ Eun Ji đang nói gì cậu chỉ biết rằng người cậu luôn mong mỏi kiếm tìm nhất sau bao nhiêu năm tháng không thấy tung tích ở đâu đang ở ngay trước mặt mình ngay lúc này !

- À... Cô là bạn cậu ấy sao ? Mau đưa cậu ấy đi đi đừng cản trở tôi làm việc, tôi không phải mẹ cậu mong cậu buông tay cho.

Nói rồi người phụ nữ ấy dứt khoác thoát khỏi tay của cậu và rời đi, Doo Hyuk định đi theo nhưng bị Eun Ji giữ lại.

- Cậu làm sao thế hả ?

- Không... Tôi không làm sao cả. Về nhà nhé ?

Tâm trạng Doo Hyuk tụt dốc một cách bất ngờ. Cậu hoang mang rối bời cũng như mất cả lí trí khi gặp lại người mà cậu hằng ao ước cầu nguyện Chúa rằng được gặp lại mẹ, ôm mẹ và kể tỉ tỉ hàng trăm cho mẹ nghe những câu chuyện về mình kể từ lúc mẹ cậu bị mất tích...

Vào cái ngày định mệnh ấy, người mẹ kính mến của cậu đột nhiên biến mất, không để lại một lời gì cả. Cậu buồn, buồn đến mức cậu chẳng muốn làm gì nữa. Cứ mong chờ một ngày nào đó mẹ hiền cậu sẽ trở về với cậu. Thời gian cứ chảy xiết, nỗi thất vọng ngày càng chuyển sang nỗi tuyệt vọng, khiến một cậu bé vui tươi ngày nào trở thành một mầm cây bị lụi tàn vì thiếu nguồn nước của chính nó.

Sau tất cả thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Nên những tổn thất mà đứa trẻ này nhận được là một sự mất mát lớn, đào vét cả tâm hồn lẫn tinh thần Doo Hyuk.

Doo Hyuk đã tới một nơi mẹ cậu thích nhất. Đó chính là biển, bất kể là biển gì, ở đâu, khi nào. Mẹ vẫn thích biển bằng một cách nào đó. Hôm nay biển xanh thẳm cùng với cơn sóng êm đềm từng đợt hệt như những câu hát mẹ từng hát cho cậu nghe lúc nhỏ hay trong những câu chuyện kể lúc ngủ mẹ vẫn miêu tả nó thật đẹp làm sao.

Cậu ngước nhìn xung quanh, thật là một ngày hoàn hảo làm sao !

Doo Hyuk bước qua làn nước xanh biếc. Cậu tiếp tục tiến ra xa hơn nữa, cho đến khi mực nước biển đã lên tới tận đôi vai gầy nhỏ bé ấy, cậu đã khóc. Nước mắt rơi xuống hòa vào biển mặn.

- Mẹ ơi, phải chăng mẹ trốn con ở dưới biển thẳm ?

Đi thêm một chút nữa nước đã lên tới tận cổ, cậu nhắm mắt thầm nhủ chỉ một tí nữa thôi...

Bỗng có một lực níu cậu lại, Doo Hyuk mở to mắt cậu tự cho mình hi vọng phải chăng chính là mẹ ?

- Này ! Bạn làm sao thế hả ? - Một cậu bé trạc tuổi Doo Hyuk nạt cậu mong cho cậu tỉnh táo lại.

- Bạn... bỏ ra !

Cậu vùng vẫy mặc cho lực xiết càng chặt hơn, hằn lên cả trên tay Doo Hyuk những vệt đỏ do câu bạn kia làm ra.

- Mình không biết bạn bị làm sao nhưng bạn bình tĩnh có được không ! Lỡ gia đình bạn biết việc bạn làm hôm nay thì sao ?

- Gia đình... Mình chỉ có một người mình thương yêu nhất. Chính là mẹ của mình... – Nói tới đây cậu nhóc như ly thủy tinh bị một lực tác động lên đã tự vỡ, cậu nức nở khóc òa lên.

Sau đó cậu bạn kia đã dắt cậu lên bờ, Cậu bạn này quắt một bạn nam khác lại, cậu bạn đó từ nãy giờ quan sát từ chân cầu cũng nhận ra sự tình phức tạp như thế nào liền lật đật xem trong ba lô mình có gì để giữ ấm Doo Hyuk không. Lục mãi cũng ra chiếc khăn lông, truyền cho bạn của mình để đưa cho Doo Hyuk.

- Bạn thế nào rồi ? Đỡ chưa.

- Mình ổn, cảm ơn hai bạn...

- Ừm, mình tên là Tae Joon, đây là Jong Po – Tae Joon chỉ tay vào người bạn kế bên mình.

-Còn bạn ? – Jong Po ngắn gọn hỏi. 

- Mình là Doo Hyuk, Kang Doo Hyuk... - Giọng cậu có hơi run rẩy vì nước ngày càng thấm vào da hơn, nhưng hên là có khăn để giữ ấm mình.

Jong Po bất ngờ, tình cờ thật nguyên cả cái nước Mĩ này lại gặp thêm một người đồng quê hương của mình. Tae Joon thì lúc nãy ngăn cậu tiến xa hơn nên đã biết trước được cậu ấy là người Hàn, nên không ngạc nhiên lắm.

- Woa, ba đứa mình đều là người Hàn này. Tưởng gặp Tae Joon mình đã thấy kì diệu rồi nay lại gặp thêm cả bạn. - Đoạn nói xong Jong Po đến trước mặt Doo Hyuk chìa tay ra ngầm ý là muốn bắt tay.

Doo Hyuk giật mình, mắt lại ngấn nước mắt. Cậu ụp đầu vào đầu gối mà khóc nức nở, trong cái hoàn cảnh gần như là tuyệt vọng đâu đó lại có một vài tia sáng le lỏi lọt vào. Cậu vui lắm, nhưng vẫn còn buồn trong lòng nữa.

- Tụi mình làm bạn nhé, bạn sẽ không sao đâu đừng khóc nữa

- Đàn ông con trai không được mít ướt, xấu lắm ! – Tae Joon bông đùa một chút.

- Cảm ơn... Mình thật sự cảm ơn hai cậu rất nhiều... Thật lòng đó... - Tiếng nức ngày càng lớn hơn.

Mãi một lúc sau, Doo Hyuk cũng nín. Cậu đồng ý trở thành bạn của Jong Po và Tae Joon.

...

- Thế bạn học trường gì vậy Doo Hyuk ?

- Mình học ở trường YY...

Cả Jong Po và Tae Joon lại được một phen hết hồn, hết lần này tới lần khác. Thật sự không ngờ lại có chuyện tình cờ đến như vậy !

- Tụi mình cũng học trường YY ! – Hai đôi bạn cùng nhau đồng thanh nói, nhưng có hơi bất ngờ quá trớn nên giọng cả hai to ơi là to.

Doo Hyuk cười, cậu nhóc cũng thật không ngờ !

Thời gian cũng sẽ gột rửa được mọi thứ. Doo Hyuk đã học cách chấp nhận thay vì cách chối bỏ sự thật. Một phần cậu vẫn còn một đứa em gái mà cậu yêu thương nó lắm, một phần là cuộc gặp gỡ lạ kì của cả ba đứa. Nhưng sau vụ việc ấy cậu cũng nhận ra, cậu không muốn tuân theo những gì bố cậu đặt ra, liên tục làm theo cách của riêng mình. Vì cậu ghét anh trai mình, chính Kang Seung Hyun đã ngăn cách việc cậu ở lại Hàn.

Dần dà tình bạn giữa Doo Hyuk, Jong Po và Tae Joon ngày càng thân thiết. Cả ba cùng nhau lớn lên vui đùa cùng nhau, nghịch ngợm cùng nhau.

Rồi đến khi gặp cả Baek Yeon...

Nhưng kể có khi gặp được những người họ, Kang Doo Hyuk vẫn không quên được hình bóng của mẹ. Cậu cứ níu lấy một thứ gì đó trong vô vọng cho đến hôm nay tất cả sự dồn nén bao năm qua đã bùng nổ, cậu níu lấy người phụ nữ ấy và gọi là " mẹ ". Thế nhưng người phụ nữ ấy liên tục chối bỏ nhận định của cậu cho rằng cậu nhầm lẫn rồi và cứ thế mà rời đi.

...

Chấm dứt dỏng suy nghĩ, Doo Hyuk và Eun Ji đã về nhà. Trên đường đi suốt từ nãy giờ, cả hai đều lặng thinh, không ai nói câu nào. Riêng Eun Ji đôi lúc đưa mắt sang nhìn cậu, một phần nào cũng thấy được tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh.

- Cậu vào nhà đi.

Cô giật mình, nhanh nhảu gật đầu. Rồi cô bắt đầu soạn đồ từ khu mua sắm, giờ tất cả quần áo, vật dụng cá nhân của cô là đồ mới. Những món đồ cô chưa kịp mang theo đang ở ngôi nhà cô đã ở 18 năm nay, nhưng giờ chắc nó không còn là nhà mình nữa. Eun Ji thở dài, mệt mỏi chống tay lên ô cửa sổ, mắt nhìn vào màn đêm khoảng lặng bao trùm cả thành phố mà suy nghĩ về nhiều thứ để chuẩn bị một ngày mới ở đây bắt đầu như thế nào ? Và sẽ ra sao ? Đột nhiên cô cảm thấy sợ, không biết nên làm gì nữa.

- Eun Ji à, ra ăn tối đi tôi chuẩn bị xong rồi.

Tiếng gọi của Doo Hyuk ngoài cửa làm cô trở về thực tại, cô xuống dưới phòng ăn ngay.

Trong lúc dùng bữa, cô cứ nhìn chằm chằm cậu vì nhớ đến cảnh lúc chiều nay tại sao cậu lại níu kéo người phụ nữ ấy ? Còn cái thái độ mà mất hết cả bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường mà cô chưa từng thấy bao giờ. Sau lúc đấy, cậu ta im lặn, không quan tâm thứ gì đang xảy ra nữa.

Phát hiện ánh nhìn chằm chằm của người phía đối diện cậu bất bình nói :

- Tôi biết cậu mê tôi nhưng mà lúc ăn cũng đừng nhìn chằm chằm vậy chứ ?

- Tôi mà mê cậu á, khùng điên này... Chỉ là...

Cô cứng họng đang không biết cách giải thích thế nào cứ ấp úng. Nhưng hiện trong đầu cô là sự việc xảy ra ban nãy nên cứ thế mà hỏi.

- Cậu ổn không ? Người đó... giống mẹ cậu hả ?

- Cô đó rất giống mẹ tôi, mà tôi thấy câu cậu ổn không tôi mới là người phải hỏi cậu đấy, mặt nhìn không có tí sắc chút nào. - đoạn nói xong cậu cắt một miếng thịt bỏ vào miệng.

- Vậy cơ à... – cô đưa tay lên sờ mặt mình, chắc biểu hiện rõ lắm Doo Hyuk mới có thể nói được.

Doo Hyuk đứng dậy đi sang chỗ cô, kéo ghế cô quay sang phía mình, chạm tay nhẹ lên bờ má đó, cậu nhẹ nhàng cười.

- Tôi biết. Biết cậu đang vẫn còn sốc về hiện thật khó tin này rồi cậu hẳn đã bị đả kích lắm. 

- Tôi nghĩ cậu nên về với ngôi nhà thật sự của mình, đừng nên trốn tránh mãi. Còn ông bà Lee sẽ là ngôi nhà thứ hai, họ cũng buồn khi sự thật bị vỡ lẽ ra, nên đừng trách họ. Khi cậu đã sẵn sàng, tôi sẽ đưa cậu đến gặp bố mẹ ruột của cậu.

Những lời động viên của Doo Hyuk như chạm đến đáy lòng của cô khiến cô òa khóc lên như đứa trẻ, Eun Ji nhào vào ôm cậu mếu máo.

Cậu bất ngờ với cái ôm đấy, tuy cũng có chút ngại ngùng, nhịp tim cũng đột nhiên biến đổi, nhưng phải vỗ về cô. Khóc một hồi cô ngủ quên lúc nào không hay, cô gái mà hay dữ dằn mạnh mẽ như vậy mà cũng có lúc rất yếu đuối. Cũng phải thôi chuyện này ai mà vướng vào mà không sốc đến thế.

Doo Hyuk bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ra ghế sofa.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều, nếu đúng thật người đó là mẹ mình mà cố tình chối thì sao ? Cậu thật sự rất nhớ mẹ, bao lâu nay chẳng nghe tin của mẹ cậu rất lo lắng, tuy đã tìm mọi cách để kiếm nhưng lại không thu được kết quả gì.

Từ hôm qua đến hôm nay chuỗi thời gian như bị bóp méo, nhiều sự việc diễn ra quá. Mai lại còn phải đi học, cậu không biết Eun Ji phải thế nào với tụi học sinh nhiều chuyện trong trường ? Nghĩ đến mà đau đầu thật sự. Cậu thở dài, rồi về phòng chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro