chương 2: Thất bại trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Linh Tê Động

Xa xa núi rừng trùng trùng điệp điệp như giao thoa cùng mây trời, từng làn gió lùa qua tán cây tươi xanh, chim chóc líu lo vang dội.

"Sư tôn, người lại bế quan ư?" Dương Nhất Huyền thanh âm buồn bã.

"Ừm, các ngươi ở lại chuyên tâm tu luyện, lúc ra ta sẽ có kiểm tra."

"Dạ~"

Nhìn Dương Nhất Huyền buồn bã cúi đầu, nếu hắn có đuôi, Liễu Thanh Ca tin chắc nó sẽ ũ rũ cụp xuống, y chỉ thở dài, xoa xoa đầu y.

"Ta sẽ sớm ra", rồi xoay người vào trong.

Dương Nhất Huyền ngơ ngác nhìn bóng Liễu Thanh Ca đi xa, theo bản năng lấy tay nhéo nhéo mặt mình, đau!

Sư sư sư tôn xoa đầu hắn....!!!!!

"Đệ tử Bách Chiến Phong không được lộ vẻ mặt ngu này." Giọng Liễu Thanh Ca lại một lần nữa vang lên.

"Dạ...hihi" Dương Nhất Huyền vui vẻ đáp lời, đứng cười ngu một lúc, mới nhảy chân sáo về Bách Chiến Phong.

Cả hai lại không biết, lần gặp gỡ này có thể là lần cuối cùng của cả hai cũng có thể rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi cả hai gần như muốn quên đi gương mặt đối phương ra sao mới gặp lại.

Nhưng đó là chuyện của tương lai...

Tề Linh Động vẫn như ngày nào, quanh co lại sâu thẩm, ta rẻ ngươi thẳng, sẽ ở hai động phủ khác nhau như hai thế giới riêng biệt.

Liễu Thanh đưa mắt nhìn đá lớn đá nhỏ xếp chồng lên nhau, phía dưới còn có một hồ nước, là ngày tháng tư, nhưng từ mặt nước lại bốc lên từng tia giá lạnh, dù cách xa, vẫn không nhịn được rét run.

Này là Nguyệt Khê Hàn mà Nhạc Thanh Nguyên chuẩn bị cho y từ tảng băng hơn một nghìn tuổi , mà trên vách đá còn treo dây xích, Liễu Thanh Ca mím môi, dù có trải qua bao nhiêu lần, y vẫn sợ hãi với hai thứ này.

Từ trong ngực lấy ra Nhũ Hương Mật, đây là bình cuối cùng Mộc Thanh Phương đưa cho y, cũng đại diện là lần cuối y sẽ trải qua thứ này.

Một ngụm uống sạch nó, Liễu Thanh Ca kéo ra phiến đá, bên trong lại có đầy bình Nhũ Hương Mật đã sử dụng, chứng tỏ chủ nhân không dưới trăm lần uống nó.

Liễu Thanh Ca cởi bỏ y phục, gọn gàng xếp bên cạnh, từng bước đi xuống hồ nước, cơn lạnh từ chân xông thẳng lên não bộ, cả người không khác gì rơi vào hầm băng à đúng là y rơi hầm băng thật.

Đến nữa hồ, Liễu Thanh Ca gần như sắp không xong, cả người gần như bao phủ một lớp băng mỏng, hai chân cũng căng cứng, nhưng y không thể dừng lại, mặc dù biết chỉ cần y đứng nữa khắc thì dây xích sẽ tự động xích lại y, nhưng một lần rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng.

Liễu Thanh Ca hàm răng cắn chặt, hai tay siết thành đấm lại khó khăn bước đến bên dây xích. Đợi khi thành công để nó xích vào tay, hai mắt đã mơ hồ.

Nhưng không để y mơ hồ lâu, một cơn nóng hầm hầm mãnh liệt đánh lên thần kinh. Liễu Thanh Ca lồng ngực phập phồng, cả người cũng dần ửng hồng lên, phía dưới nước, dương vật cũng run rẩy ngẩng đầu.

"Ưm...."

Mà lúc này ở trong ngục tối nào đó.

Một hắc y nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dơ bẩn của một cái đầu người, nói đúng hơn là một cái lu có đầu người, mà trên lu còn có xích sắt bao quanh. Cái đầu người sợ hãi nhưng lại chỉ có thể "a,a".

Hắc y nam nhân thở dài:" Haiz, Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu, ngươi biết không, ta vừa đến Thanh Tĩnh Phong, nơi đó có một sư tôn yêu thương"ta", lo lắng cho"ta", trị thương cho"ta"."

Không rõ đầu người nghe rõ hay không, chỉ thấy nó càng "a,a" không ngừng, đột ngột tóc gã bị hắc y kéo ra, thanh âm khàn khàn chả hắc y nam tử tiếp tục vang:" Tại sao "ta" lại có thể có sư tôn yêu thương, còn ta thì không?" Tại sao, Tại sao? Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm hết lần này tới lần khác đạp ta xuống địa ngục."

Lạc Băng Hà chậc một tiếng, chân nâng lên đá thẳng vào mặt của đầu người:" Câm miệng, rõ ràng là cùng một"sư tôn" nhưng tại sao "ta" ở đó phòng óc sạch sẽ, quần áo được cất giữ cẩn thận, còn ta lại là một kẻ vô sỉ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói như ngươi hành hạ?" Ánh mắt hắn dần chuyển sang đỏ, Tâm Ma treo bên hông như cảm nhận được cơn khát máu từ chủ nhân, ma khí không ngừng toả ra, Lạc Băng Hà bỗng nở nụ cười, hắc khí ánh tím một đường chém xuống đầu người, đầu người như cảm nhận được sát khí, cả người liền run rẩy như sắp được giải thoát, nhưng đau đớn không ấp đến, chỉ cảm thấy một sức hút thần bí như muốn hút bản thân vài bên trong, lại vì bị dây xích cố định mà không thể di chuyển. Mà bên cạnh, cũng không còn hơi thở của Lạc Băng Hà. Hai mắt bị móc của nó thế mà lại chảy huyết lệ, không rõ là vì thoát được cái chết là vui mừng, hay thất vọng vì không thể giải thoát.

...

Lạc Băng Hà từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống đất, đưa mắt đánh giá một lượt xung quanh.

Không phải Thanh Tĩnh Phong.... Hắn hơi thất vọng tặc lưỡi.

Kỳ thật lúc cầm Tâm Ma, hắn thật muốn giết chết Thẩm Thanh Thu, nhưng lại không muốn gã đi quá dễ dàng, liền đổi thành chém vào khoảng không, không ngờ lại xé được thời không tới nơi đây.

Từ lỗ rách thời không nhảy xuống, Lạc Băng Hà nhíu mày đánh cái rùng mình, nơi này tại sao lại lạnh đến thế?

Nâng chân bước về phía trước, Lạc Băng Hà nhạy cảm phát hiện có người, bước chân càng nhanh hơn.

Khi hắn bước đến gần bên hồ, đập vào mắt lại là một thân hình lúc ẩn lúc hiện qua lớp sương mờ ảo, trên tay còn có xiềng xích.

Nghe tiếng bước chân, Liễu Thanh Ca suy yếu ngẩng đầu, nhưng hai mắt bị tình dục làm cho mơ hồ, đầu óc càng là bị thiêu đốt đến không phân rõ thực hay giác.

"Liễu Thanh Ca?" Ngay khi y vừa ngẩng đầu, mặc dù khuôn mặt ửng đỏ một bộ thiếu đàn ông nhưng hắn vẫn nhận ra, mà bất giác hắn cũng kêu ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro