Bằng lăng tím ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nếu như có một điều ước, tôi ước thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể gửi nhành bằng lăng đầu hạ đến người con gái ấy, và thổ lộ với người câu nói muộn màng rằng, tôi xin lỗi...]

Nhập học lớp mười, cũng là thời điểm tính ngổ nghịch trong tôi bùng phá, tôi ghét tụi con gái, ghét cả mấy đứa dám mách lẻo với người bố hiệu trưởng đáng kính của tôi việc tôi bắt nạt bọn nó. Nhưng những trò đùa đó của tôi cùng lắm là giật tóc hay gạt chân mấy đứa gây ngứa mắt tôi. Cho đến khi con nhỏ ấy xuất hiện...

Nó hồng lắm, ừm, ý tôi là tóc nó và đôi mắt nó đều nhuẫm màu hồng đặc, nó làm tôi thấy ngứa mắt. Tôi lật sổ điểm danh để nhìn tên nó thật kĩ, Fine Sunny, học sinh vừa chuyển đến lớp tôi sáng nay, đến cả tên cũng chói lóa muốn nổ cả con mắt. Tôi gạch tên nó vào sổ đen, Fine Sunny, từ giây phút này nó khó sống với tôi rồi.

Ngày thứ hai, tôi xin thầy chuyển lên trên cùng bàn với nó, nó nhìn tôi với con mắt dị lạ, còn tôi thì dị ứng với cái màu hồng đặc sệt được nhuộm trên tóc nó.

- Ngày mai mày ra tiệm nhuộm tóc màu nào sậm sậm lại cho tao, nhìn chói mắt đéo thể chịu nổi.

- Tóc tui tự nhiên mà, với cả trường có cho nhuộm tóc đâu.

Nó tròn mắt ngây thơ nhìn tôi và đáp, tôi bực, đời nào con gái mà dám trả treo với con trai, tôi đập tay mạnh xuống bàn, nghênh cao mặt ra uy.

- Dám trả lời tao luôn hả, tao nói là mày phải làm theo nghe chưa, tao là đại ca của cái trường này đó.

- Đại ca gì chứ, đều là học sinh như nhau cả thôi, vời cả bạn nói tôi thì cũng nên đi nhuộm lại tóc mình đi, tím tím lại cuộn cuộn xoăn xoăn, giống giống cái bông lan hồ điệp í, trông con gái chết đi được.

Cả lớp tôi nghe thấy, nhiều đứa bụm miệng nín cười, có tiếng hí hí khe khẽ, rồi cả lớp cười rộ lên, tôi tức tím mặt, nhân lúc thầy chưa vào, tôi ra lệnh cho bọn con gái lớp tôi đè con nhỏ láo xược đó xuống sàn, chả đứa nào dám trái lệnh tôi đâu, vì bọn nó sợ sẽ y như con Fine, bị chiếc kéo tôi đang cầm trên tay dọa cho sợ tái mặt.

- Ha, giỏi lắm, tao kêu mày nhuộm tóc thôi mà mày dám trả treo, còn to gan sỉ nhục thằng Shade này nữa, mày chán sống hả con?

Câu này tôi nghe được qua thoại cuả nhân vật nam chính trong bộ phim nào tôi quên rồi, cơ mà oai dã man, con Fine hai tay hai chân bị đè nặng cố hét lên, sợ mà còn làm màu.

- Cậu định làm gì, tui là học sinh mới đến đó!

- Ù uôi, học sinh mới đến thì sao hả? Làm như ngon lắm.

- Buông ra, nếu không Tui méc thầy chủ nhiệm.

- Cho mày méc đến hiệu trưởng luôn, nói cho mày nghe, tao là con của hiệu trưởng trường này, mày là mày đắc tội với tao trước, này thì tóc hồng, tao cắt hết.

Tôi chỉ định giơ kéo qua lại cho nó sợ chơi thôi, ai ngờ được nó sợ tới mức mồ hôi ước đầm đìa, môi thì run rẩy không dám cất lời, tôi khoái chí quá, lỡ vung tay xẹt ngang một đường, tóc nó rơi xuống sàn từng lọn một, cả lớp tôi thoáng sững sờ, có đứa chậc lưỡi, lại có đứa nhíu mày nhìn tôi.

- Quá đáng rồi đó Shade.

Tôi thấy mình cũng có chút quá đáng thật, con nhỏ đó đứng bật dậy, lấy cặp che mặt rồi chạy vụt ra khỏi lớp, mái tóc của nó bây giờ, còn kinh khủng hơn cả phù thủy.

Tôi không có ý định xin lỗi nó, bởi tôi rất sĩ diện, làm gì có chuyện tôi xin lỗi ai, nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống sau ngày hôm đó, nó sợ tôi còn hơn sợ ma, thậm chí còn không dám nhìn tôi khi gặp nhau ở trường, tôi thấy thích thú vì điều đó.

Lần đầu, tôi bám theo dùng mọi cách để chọc ghẹo hành hạ một nhỏ con gái đến hơn nửa học kì.

Sang học kì hai, phương thức tôi hành hạ con Fine ngày càng độc ác hơn.

Tôi bắt mất đứa con gái lấy đồ thể dục của nó rồi cắt thành từng mảnh.

Đổ kiến lên thức ăn trưa.

Thậm chí còn tráo sữa thiêu với sữa bò thuợng hạng, nó uống xong thì nôn thốc nôn tháo, tôi cười khoái chí nhìn điệu bộ của nó khi được đưa vào phòng y tế. Không may cho tôi là lần ấy thầy phát hiện được, thầy nhìn tôi mà tra hỏi nó.

- Em nói thật cho thầy biết, là ai làm việc này.

Nó cúi gằm mặt, giọng thầy nghiêm nghe đến phải run người, tôi hất mặt nhìn nó, giọng chua ngoan.

- Nè! Thầy đang hỏi mày kìa, thích thì khai mịa ra, làm mất thời gian của cả lớp.

Thầy quay sang lườm tôi.

- Tôi không hỏi em.

Rồi lại quay sang nó.

- Em nói rõ cho thầy nghe, là ai làm?

Nó ngồi im hồi lâu, mặt nó xanh xao, môi nó trắng bệnh, khô khốc cất ra từng tiếng.

- Thưa thầy, lúc nãy em cầm nhầm do không để tâm, khônh phải do ai cố tình tráo.

Tôi cứ tưởng nó sẽ khai ra tôi, nhưng chắc do nó sợ tôi nên không dám nói, tôi hất cằm, cầm cặp đá chân vào chỗ giường y tế.

- Ừ, mày biết điều.

Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, mọi chuyện cứ tiếp diễn y như hồi đầu, tôi bắt nạt nó, và nó cứ phải nhẫn nhịn. Cho đến khi một tin đồn phun ra từ miệng tên hách dịch nào đó.

Tôi thích Fine, thích cho nên mới chọc ghẹo nó mỗi ngày.

Tôi phải dậm chân và hét lên.

- Tao ghét nó còn không biết đâu cho hết, tụi mày vô lí vừa.

Nhưng bọn lớp tôi không tin, tụi nó còn hất cằm bảo tôi.

- Vậy thì chứng minh đi.

Tôi ngồi trong lớp cố nghĩ ra trò gù thâm thâm chọc cho con Fine phải bật khóc mới được. Và rồi tôi nghĩ ra, khi mà nó trả lời câu hỏi thầy đặt ra trong giờ sinh hoạt rằng.

- Em ước sẽ nhận được một nhành hoa bằng lăng tím vào đầu hạ.

Như thế dễ mà, vào đầu hạ, nó nhận được một nhành bằng lăng từ một tên cùng lớp, tôi chứng kiến cảnh nó ngồi trong lớp tỉ mỉ ép từng cánh hoa bằng lăng vào tập giấy trắng. Tôi cảm thấy rất khó chịu, liền đi đến chỗ nó, lấy chai nước suối đổ thẳng xuống chỗ tập ép hoa bằng lăng đó. Giấy bắt đầu nhem nhuốc, hoa bằng lăng thì bị dập hỏng hết cánh đẹp.

Tôi còn chưa kịp cười liếc qua tụi bạn thì đã nghe tiếng rắc rắc do hai bàn tay nó siết chặt, lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, mắt nó đỏ hoe, nước mắt nó chảy dài.

- Đồ xấu xa.

nó chẳng nói gì nữa, cứ thế xách cặp đi ra khỏi lớp, đáng lẽ tôi phải vui, nhưng lòng tôi lúc đó nặng trĩu, cố gượng cười rồi húych tay thằng bạn.

- Nó bị tao chọc cho khóc rồi, đã bảo là tao không thích nó mà.

- Vì chứng minh mày không thích nó mà mày làm vậy sao?

- Vậy thì có sao?

- Điên rồi, bộ mày không biết hôm nay là ngày gì hay sao mà chọc đau vậy?

- Sao? Ngày gì là ngày gì?

- Hôm nay là giỗ của anh nó, anh nó thích bằng lăng tím cho nên nó mới ép vào tập rồi tặng cho anh nó, mày quá đáng kinh khủng, tao không chơi với này nữa đâu.

Thằng bạn nói thế rồi lủng lẳng bỏ đi, để lại tôi một mình với tảng đá đè nặng lên tim. Tôi muốn đi xin lỗi nhỏ, muốn lắm, nhưng rồi lại thôi, tôi đâu mặt dày đến mức đó.

Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, nó không đến lớp, tôi hỏi mấy thằng bạn thì nghe tin nó đã nộp đơn chuyển trường từ hai hôm trước...

Gốc bằng lăng ở trường tôi từ đó, vắng bóng một người ...

...

Hai năm sau đó, cũng là đầu hạ, tôi sắp phải tốt nghiệp 12, rời xa ngôi trường tôi gắng bó 3 năm, tôi dừng xe tại một góc bằng lăng đậm màu tím, tôi ngắt một nhành bằng lăng, hồi ức đầu cấp ba lại ùa về...

- Này Fine, năm nay bà nhận đến tận ba nhành bằng lăng lận nha, mơn tui đi.

- Ừ, bà giỏi, dám trèo lên cả cái cây cao như vậy để hái cho tui luôn.

- Tui mừa, Tio mừa.

Cái giọng nói này, sau nghe quen thuộc tới thế, tôi quay người lại, nhìn chăm chăm cái dáng người cao ráo buộc hai bím hồng hai bên đó, là Fine, chắc chắn là Fine, tôi chạy theo, tôi muốn gửi nhành bằng lăng đến nhỏ, nhưng rồi, tôi chùn bước, lùi lại phía xa dáng người tung tăng kia, hai năm, liệu rằng nhỏ có nhận ra tôi, có nhận lấy nhành bằng lăng này từ tên ngổ nghịch năm đó?...

[ Nếu như có một điều ước, tôi ước thời gian có thể quay trở lại, để tôi có thể gửi nhành bằng lăng đầu hạ đến người con gái ấy, và thổ lộ với người câu nói muộn màng rằng, tôi xin lỗi...]

____________________________________

Hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro