Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, ngày một người phụ nữ hạnh phúc nhất đó là ngày họ bước vào lễ đường, làm đám cưới với người mà họ thật sự yêu thương sau đó cả hai người sẽ cùng nhau sánh bước đi đến hết cuộc đời.

Ngày cưới, cũng là ngày cô dâu tồn tại nhiều cảm xúc nhất. Vui vẻ vì được trọn đời bên người yêu, lo lắng vì sợ sau hôn nhân người kia sẽ chán mình hay lo lắng, bồn chồn và cả buồn bã vì phải rời xa gia đình đã gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.

Kiếp trước Tuyết Nhi đã từng kết hôn, đối tượng nàng kết hôn cũng không có thay đổi so với kiếp này nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sự hạnh phúc khó có thể diễn tả tồn tại trong bản thân.

Kiếp trước, nếu là thời gian này, trước khi đám cưới nàng còn chưa thật lòng yêu Tiểu Đường, cũng có thể là đã yêu nhưng do bản tính lạnh nhạt và coi nhẹ mọi thứ của nàng nên ngày cưới đối với nàng chỉ là một nghi lễ, cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cho lắm. Nhưng lần này, nàng thật sự đã yêu Tiểu Đường, còn yêu cô hơn rất nhiều sau một lần nàng đã đánh mất cô. Kiếp này, Tuyết Nhi cũng yêu thương và trân trọng gia đình của mình hơn nên mọi cảm xúc cần có ở một cô dâu đều tồn tại trong nàng lúc này. Điều đó khiến nàng hạnh phúc, cũng khiến nước mắt nàng tự nhiên mà đong đầy hốc mắt. Nàng thật sự, quá may mắn rồi.

Dụ Ngôn đang ngắm chị gái xinh đẹp của mình ở trong gương. Chị của em thật đẹp. Bình thường, Tuyết Nhi luôn mang theo một nét mặt lạnh lùng, gương mặt cũng ít khi trang điểm đậm khiến nàng như một người ít quan tâm đến thế sự bên ngoài. Vậy mà giờ đây, Tuyết Nhi trang điểm tinh xảo trong ngày quan trọng nhất, những điểm nhấn trên khuôn mặt nàng đều được thợ trang điểm tận dụng triệt để nhằm khoe ra sự xinh đẹp của nàng. Váy trắng hở vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo con kiến. Trên đầu nàng búi ba ngàn tóc đen bằng sợi dây trắng mỏng manh không thể làm mất đi dáng vẻ trưởng thành nhưng vẫn có chút thuần khiết của nàng.

Dụ Ngôn rất ít khi được chứng kiến Tuyết Nhi khóc. Trong ấn tượng của Dụ Ngôn, từ khi em hiểu chuyện thì hầu như chưa bao giờ em thấy Tuyết Nhi khóc trước mặt em. Tuyết Nhi mạnh mẽ mà trưởng thành, tự lập mà lạnh lùng. Nàng còn mang một chút vô tâm vô phế, hầu như chẳng chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Vậy mà bây giờ, Dụ Ngôn thấy hốc mắt Tuyết Nhi đong đầy nước mắt khiến em hoảng hốt. Người ta nói khi sắp đám cưới phụ nữ cũng đa sầu đa cảm giống như khi mang bầu vậy, chị của em có phải cũng vậy không?

"Chị! Chị làm sao vậy?" Dụ Ngôn hoảng hốt chạy đến trước mặt Tuyết Nhi. Lần đầu tiên em mới có cảm giác Tuyết Nhi lại mỏng manh đến như vậy.

Ánh mắt của Tuyết Nhi đang thất thần nhìn vào bản thân trong gương, khi nghe thấy giọng của Dụ Ngôn cùng khuôn mặt lo lắng của em, nàng mới chuyển ánh mắt trống rỗng của mình về. Và giờ nàng mới nhận ra, tầm nhìn trước mắt mình lại nhoè đi nhiều như vậy.

Tuyết Nhi ngửa mặt để những giọt nước mắt chảy vào trong. Nàng không muốn lớp trang điểm từ sáng đến giờ lại bị cảm xúc nhất thời của mình làm hỏng mất. Nở một nụ cười trấn an Dụ Ngôn, Tuyết Nhi vui vẻ trả lời.

"Chị không sao? Chỉ là quá vui vẻ thôi."

"Chị thật là... làm em lo muốn chết."

Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, em còn tưởng chị của em bị gì nữa chứ.

"Sắp đến giờ rồi, giúp chị đeo găng tay nào." Tuyết Nhi lên tiếng, nàng không muốn ngày quan trọng nhất của mình bị chậm trễ.

Các chuyên viên trang điểm trong phòng cũng mau chóng giúp Tuyết Nhi chỉnh chu lại những thứ cần thiết. Vấn đề cô dâu khóc sướt mướt trong lễ cưới họ đã gặp rất nhiều rồi, cũng đã chuẩn bị tâm lý để dặm lại phấn nhưng cũng may, cô dâu lạnh lùng trước mắt này còn chưa để nước mắt rơi xuống.

Bên này Tuyết Nhi vất vả cả buổi để trang điểm rồi mặc váy cưới thì bên kia Tiểu Đường cũng không khá hơn.

Vì là giám đốc của X&S, còn là gương mặt đại diện cho sự ngoại giao của công ty nên Tiểu Đường đã phải trang điểm thật sớm, cũng có mặt thật sớm để tiếp những vị khách quan trọng.

Tuy cũng có sự giúp đỡ của ba Khổng nhưng chưa nhập tiệc Tiểu Đường đã phải uống liền mấy ly rượu, sau đó nhờ vào câu nói đỡ của ông bà Khổng thì cô mới được buông tha.

Cũng may, tửu lượng của cô sau rất nhiều lần xã giao đã tốt lên không ít, nếu không cô đã gục ở đây mà chưa kịp đón cô dâu của mình rồi.

Hôm nay, Tiểu Đường mặc một bộ váy trắng cùng thiết kế với Tuyết Nhi, chỉ là bộ váy của cô ít cầu kì hơn nàng, cũng nhẹ hơn của nàng rất nhiều để cô có thể thoải mái đi lại.

Gương mặt của Tiểu Đường vốn dĩ đã rất đẹp, hôm nay cô còn trang điểm, uốn tóc và sử dụng màu son đỏ kết hợp với vẻ ma mị của cô khiến rất nhiều nam thanh nữ tú đến tham gia buổi tiệc đều chậc lưỡi tiếc rẻ. Các đối tác của X&S đa phần đều gặp qua Tiểu Đường nhưng lại chưa ai được diện kiến vị "phu nhân" trong truyền thuyết kia khiến họ không ngừng cảm thán cô ấy thật may mắn.

Ngay cả nhân viên của X&S, nhìn thấy Tiểu Đường trong bộ dạng này cũng không nhịn được mà cảm thấy may mắn giùm Tuyết Nhi. Tiểu Đường có nhan sắc, có tài năng, có tiền, có cá tính. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đều hiện hữu lên một con người hoàn hảo tên Triệu Tiểu Đường, mà sự hoàn hảo đó, lại sắp thuộc về một người khác.

Nhưng mà... đến khi Tuyết Nhi bước ra với bộ váy trắng cup vai, gương mặt lạnh lùng nay mang theo chút mỉm cười, dưới chân nàng là đôi giày cao gót không cao cũng không thấp theo từng bước chân nàng mà vang lên âm thanh lộp cộp. Sau đó, vị giám đốc mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ kia cười thật tươi nắm lấy tay cô dâu của mình rồi cùng bước vào sân khấu. Đúng thật! Hai khí chất hoàn toàn trái ngược kia dung hợp thành một, tạo thành một tổ hợp hoàn hảo mà không ai có thể chen chân vào. Tiểu Đường rất vui mừng đón cô dâu xinh đẹp của mình, cô còn không tiếc lời mà thủ thỉ vào tai nàng một câu "em thật đẹp".

Gương mặt của Tiểu Đường hơi ửng hồng sau khi uống rượu, hơi thở mang theo mùi thơm của cô, còn có một chút mùi nồng của rượu khiến Tuyết Nhi vừa say mê vừa lưu luyến. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nói vào tai Tiểu Đường.

"Không có em ở đây nên tranh thủ uống chút rượu sao?"

Chỉ là câu nói đùa mang theo vài phần trách móc. Tiểu Đường biết điều mà ôm lấy eo nàng như đang dụ dỗ cô dâu của mình hết giận, sau đó cả hai theo tiếng nhạc mà bước lên sân khấu.

"Hôm nay! Hân hạnh đón tiếp các vị khách quý đến dự hôn lễ của hai cô dâu Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi. Bây giờ, tôi tuyên bố lễ thành hôn chính thức bắt đầu."

Sau một hàng dài các câu nói của MC thì hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Đây chỉ là nơi để dùng tiệc, còn trước đó Tiểu Đường và Tuyết Nhi đã làm hôn lễ ở lễ đường rồi. Buổi tối hôm nay chỉ là sự ra mắt của cả hai trước hai bên gia đình và bạn bè mà thôi.

Vì không còn mẹ, lại không nhận Hứa Linh Phong làm cha nên phía Tiểu Đường chỉ có Kiki là người thay gia đình Tiểu Đường trở thành người lớn trong nhà. Còn về phía Tuyết Nhi, khi ông Khổng lên phát biểu khiến toàn bộ X&S đều dậy sóng.

Họ cứ tưởng, ông Khổng vì là chủ tịch của X&S, cũng là người đã dìu dắt Tiểu Đường nên ông sẽ tham gia buổi tiệc này với tư cách là người đỡ đầu của cô. Ai ngờ, ông Khổng lại là ba ruột của Tuyết Nhi. Người luôn bị bọn họ gọi là may mắn khi được kết hôn với Tiểu Đường giờ lại là con gái ruột của chủ tịch. Có sự thật nào tàn nhẫn hơn không?

Các nghi lễ diễn ra rất nhanh, đa phần vì họ đã làm lễ trước đó nên bây giờ chỉ làm lại một lần thôi.

Tuyết Nhi vào trong thay một bộ váy khác thoải mái hơn, Tiểu Đường cũng thay một bộ vest đen lịch sự, dễ di chuyển sau đó cả hai mới tay trong tay cùng nhau đi mời rượu.

Tuyết Nhi không uống được rượu nên hầu hết nàng chỉ nhấp môi cho có lệ, những lần bị ép uống hết toàn là Tiểu Đường thay nàng đỡ lấy. Vì vậy ai cũng cảm thán vì độ chiều vợ của Tiểu Đường.

Khi đi đến một bàn dành cho khách quý, Tiểu Đường nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia khiến nụ cười của cô ngay lập tức lạnh xuống. Đúng rồi, dù không đồng ý cho Hứa Linh Phong trở thành người giám hộ trong lễ cưới của cô nhưng ông ta vẫn là tổng giám đốc của KD, nên dĩ nhiên ông ta có mặt ở đây là chuyện rất bình thường.

Ngồi bên cạnh Hứa Linh Phong dĩ nhiên là Kiki. Chị cũng đang khó xử nhìn Tiểu Đường nhưng ngay lập tức chị nhận được ánh mắt trấn an từ cô.

"Sao vậy?" Nhận ra ánh mắt bất thường của Tiểu Đường, Tuyết Nhi lên tiếng hỏi.

"Gặp một người không muốn gặp. Không sao, chúng ta mời chị Kiki một ly."

Tuyết Nhi cũng cứ nghĩ là Tiểu Đường gặp một đối tác làm ăn nào đó mà cô không vừa lòng thôi. Nàng không nghĩ nhiều mà vui vẻ mời Kiki một ly rượu. Sau hiểu lầm kia thì Tuyết Nhi và Kiki đã thân nhau hơn rất nhiều, nàng cũng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với một người trưởng thành như Kiki.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro