Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà quả thực nói được làm được, ngày hôm sau hắn mang chiến lợi phẩm đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, nét mặt tươi cười bày đầy vẻ cầu khen ngợi: "Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ mặt cười ngu ngơ của hắn đầy ghét bỏ, Lạc Băng Hà xem như không nhìn thấy, một lòng vẫn nhào lên người y, muốn ôm ôm.

Thẩm Thanh Thu vươn tay đấm vào ngực hắn một cái, không nặng không nhẹ y cũng không dùng linh lực. Nhưng điều làm y không ngờ đến, Lạc Băng Hà vậy mà khẽ rên một tiếng, chau mày nhẫn nhịn đau đớn.

Y tất nhiên nhận ra điểm không thích hợp, dùng lực vạch ra y phục trên người hắn, trông thấy hình ảnh trước mắt không khỏi sững sờ vài giây.

Lạc Băng Hà lại làm như không có việc gì, còn có tâm trạng đùa giỡn mà cong cong khoé miệng trêu ghẹo y: "Thật không ngờ, sư tôn lại gấp gáp muốn ta như vậy?"

Gân xanh trên trán y giật giật, đã là lúc nào rồi còn đùa giỡn, lớn tiếng mắng: "Câm miệng!"

Lạc Băng Hà hơi giật mình, sau đó nghiêm túc lại chút, trong lòng một mảnh ấm áp: "Sư tôn, đang quan tâm ta sao?"

Y không đáp.

Thẩm Thanh Thu cũng tự hỏi sao bản thân y lại tức giận khi thấy hắn bị thương như vậy, nếu đổi lại trước kia, nói không chừng còn vỗ tay khen hay.

Một ý niệm bất chợt hiện lên, nhưng không đợi nó hình thành, y rất nhanh liền gạch bỏ.

Thẩm Thanh Thu giúp hắn dùng linh lực khép lại miệng vết thương, chỉ là tốc độ khép miệng vết thương cực chậm. Lạc Băng Hà không muốn y mệt mỏi, nắm lấy bàn tay đang vận chuyển linh lực kia, nói: "Sư tôn, giúp ta thoa thuốc băng bó vết thương là được rồi."

Thẩm Thanh Thu nhìn vết thương chưa được xử lý còn đang đổ máu kia, biết là hắn chắc hẳn vội vàng thay đổi y phục đến gặp mình.

Y vừa thoa thuốc, vừa hỏi hắn: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Lạc Băng Hà ngắn gọn sơ lượt một chút nói là do không chú ý mới bị yêu thú canh giữ bảo vật đánh trúng. Nói sư tôn không cần quá lo lắng.

Nghe hắn kể nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, thực chất tuy yêu thú này cực cường nhưng cũng chẳng phải là đối thủ của Lạc Băng Hà, bị hắn đánh cho thoi thóp.

Đến khi Lạc Băng Hà đi lấy đèn lưu ly, chỉ là hắn còn chưa đụng tới vật. Yêu thú kia đột nhiên như được bơm máu gà, đôi mắt đỏ đậm, trên thân cũng toát ra nồng đậm ma khí, điên cuồng nhào đến Lạc Băng Hà. Hắn có chút trở tay không kịp bị móng vuốt sắc nhọn cào sâu, như bốn lưỡi đao sắc bén chém xuống từ vai chạy nghiêng xuống bụng. Ghê người cực kỳ.

Khó khăn lắm Lạc Băng Hà mới đâm chết nó, sau đó mang đèn lưu ly về, lại đưa hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên vào, trước ổn định những mảnh tàn hồn. Hắn định trực tiếp đến gặp Thẩm Thanh Thu nhưng nhìn thấy y phục rách nát nhiễm huyết bụi của mình. Hắn liền đổi một bộ y phục mới, tiếp đó liền vui vẻ đến tìm Thẩm Thanh Thu.

Quay lại hiện tại, Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt vừa chau mày vừa nhẹ nhàng bôi thuốc giúp hắn. Lạc Băng Hà giống như bị ma xui quỷ khiến đưa ngón tay cái xoa nhẹ vào giữa mày của y.

Thẩm Thanh Thu vốn đang bực tức bản thân vì sao lại lo lắng vết thương cho hắn như vậy, không kiên nhẫn, nâng mắt nói: "Làm gì?"

Lạc Băng Hà mỉm cười: "Ta không sao, sư tôn không cần quá lo lắng cho ta."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền bôi mạnh thuốc lên vết thương, Lạc Băng Hà hô đau một tiếng, y hừ nói: "Ai thèm lo cho ngươi!"

______Tiểu kịch trường______

Tác giả ತ.ತ -trốn trong góc trộm nói nhỏ-: Chậc chậc chậc! Cố ý bán thảm chắc luôn.

Lạc Băng Hà -nhẹ nhàng lắc lắc tâm ma kiếm trong tay-: Thì sao?! Ngươi có ý kiến với bổn toạ???

Tác giả: (⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠;;)⁠)⁠) . . .

Tác giả: . . .Cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro