Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại.

Trong khi Thẩm Thanh Thu đang ngồi dựa trên thân cây nghỉ ngơi lại không ngờ rằng bản thân đã xuất hiện ở một nơi khác, nói là nơi khác nhưng y bây giờ vẫn còn trong ma cung.

Chỉ có điều ở đây tràn ngập mùi tanh tưởi, máu nhuộm đỏ cả một mảnh lớn. Không chỉ vậy, còn có âm thanh gào thét thê thảm, có tiếng la hét hoảng sợ, cầu xin, nguyền rủa, oán hận, đau đớn,... Âm thanh của huyết nhục bị xé rách, cực kì khủng khiếp.

Thẩm Thanh Thu cả kinh, nhìn thấy cảnh tượng xác chất thành đống trước mắt này không khỏi có chút khiếp sợ muốn quay người rời đi.

Ở nơi không xa kia, Lạc Băng Hà giống như kẻ điên, hai mắt đỏ đậm, ngay cả thiên ma ấn cũng phát sáng. Hắn hiện tại chính là rút Tâm ma ra từ cơ thể của một nữ nhân, tiếp theo lại chém một người khác, cứ tiếp tục như vậy hết người này đến người khác, lần lượt một chết dưới tay hắn.

Lạc Băng Hà cư nhiên đang tàn sát tạo vật trong mộng cảnh của mình. Việc này cùng với tự mình lấy đao chém vào não căn bản không có gì khác nhau.

Nếu không phải thiểu năng không hiểu chuyện, thì chỉ có kẻ điên mới làm loại chuyện này!

Chính là lúc y thấy Lạc Băng Hà dùng ma khí siết chặt cổ của một người nhấc lên cao, người bị siết cổ kia thế mà lại là Tiểu Thúy.

Thẩm Thanh Thu theo phản xạ mà hô lên: "Lạc Băng Hà, dừng tay!"

Hô xong câu này, y hơi có chút hối hận.

Lạc Băng Hà nghe vậy, thế mà thật sự buông tay, có điều chỉ sau nửa giây thời gian đã xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Hắn vương tay về phía y, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lui về sau. Thấy vậy bàn tay Lạc Băng Hà ngừng lại giữa chừng, hắn nhìn nhìn vào tay mình, sau đó mới phát giác toàn thân hắn bây giờ đều là máu. Lại nhìn thanh kiếm trên tay, hắn giống như hoảng sợ mà ném thật mạnh Tâm Ma sang một bên.

Viền mắt ửng đỏ mà nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, có chút nghẹn ngào nói: "Sư ... sư tôn!"

Hắn lại tiến lên một bước, Thẩm Thanh Thu liền lùi một bước, cứ như vậy ngươi tiến ta lùi, hắn bất lực dừng bước, có chút cười khổ nói: "Sư tôn! Ta nhớ ngươi! ... Rất nhớ ..."

Thẩm Thanh Thu cho dù lòng dạ sắt đá, thấy hắn tự ngược như vậy, cũng hơi có chút mềm lòng, nói: "Ngươi đang làm gì?"

Lạc Băng Hà không dám nhìn thẳng vào y, cúi đầu thấp giọng nói: "Sư tôn, ta ... ta sai rồi, ta lúc đó vì quá tức giận, ta thực sự ... không muốn ngươi chết, ta ... ta..."

Ánh mắt Thâm Thanh Thu có chút phức tạp, nhíu mày đánh gãy lời hắn định nói: "Đủ rồi, không cần giải thích."

Quả thật không cần giải thích, căn bản lúc đó y chính là muốn hắn tức giận đến mất trí để giết y thôi.

Lạc Băng Hà nghe vậy, trái tim co rút đau đớn, nhưng mà không sao, bây giờ hắn coi như chắn chắn sư tôn vẫn còn sống rồi.

Trong khi Lạc Băng Hà đang ôm trái tim nhỏ rỉ máu, lòng đau muốn chết, thì Thẩm Thanh Thu đã xoay người rời đi.

Lạc Băng Hà bị vứt bỏ, ngây người một chút, lập tức đuổi theo, nói: “Sư tôn, ta biết sai rồi.”

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng không nói gì tiếp tục đi.

Lạc Băng Hà vội vàng la lên, đuổi kịp bước chân Thẩm Thanh Thu, ôm chặt lấy y, muốn ném thế nào cũng không ra: "Sư tôn, ta sớm đã hối hận, chỉ là không có cách nào gặp lại ngươi. Sư tôn ta biết ngươi còn sống, ngươi nói cho ta biết đi, ngươi đang ở đâu."

Thẩm Thanh Thu bị hắn ôm chặt, vùi đầu vào hõm cổ y, định kêu một tiếng cút đuổi người đi, chỉ không ngờ lại cảm thấy bên cổ một mảng ẩm ướt, y hơi có chút do dự, vươn tay vỗ vỗ vào vai hắn: "Buông tay."

"Không buông, trừ khi sư tôn nói cho ta biết bây giờ ngươi đang ở đâu?" Lạc Băng Hà cứng đầu nói.

"Ha, vì cái gì phải nói cho ngươi."

Lạc Băng Hà còn chưa đáp, hắn liền ôm đầu mình, gắng gượng nói: "Sư tôn, đợi ta." Mà đây cũng là lời cuối cùng hắn nói trước khi y tỉnh lại.

Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc, y lúc này mới ngỡ ra, vậy nên ở ma cung này nào còn cái nơi dành cho các phi tần gì nữa chứ, bọn họ hẳn là phần lớn đều bị hắn giết, còn có Tiểu Thúy e rằng cũng sớm đã chết dưới tay Lạc Băng Hà từ lâu.

Thẩm Thanh Thu nhảy xuống thân cây, vươn vai duỗi người một chút, tuy bây giờ thật sự rất muốn nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro