Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau. . .

Liễu Minh Yên hẹn gặp Thẩm Thanh Thu.

"Đến tìm ta làm gì?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Con của ta và tôn thượng sắp ra đời rồi, nghĩ muốn mời Thẩm sư thúc đặt tên cho hài tử." Liễu Minh Yên vươn tay sờ sờ bụng dần lớn ra của mình.

"Để ta đặt tên? Vì sao?" Thẩm Thanh Thu khó hiểu.

"Xem như. . .lưu lại một chút tưởng niệm đi" Liễu Minh Yên giống như sớm đã dự liệu được Thẩm Thanh Thu sẽ rời đi, đôi mắt cụp xuống không nhìn thẳng vào y.

"Ta có tưởng niệm tốt gì lưu lại chứ?" Thẩm Thanh Thu đưa tay vén tóc chưa từng buộc lên của mình qua sau tai, nhìn về nơi khác.

"Lưu một cái đi, nói không chừng ngày nào đó liền không thể gặp được đến." Liễu Minh Yên có chút đáng tiếc nói.

"Gọi là. . . . . Lạc Yên? Hình như có chút nữ khí, vậy gọi Lạc Minh đi, nam hài nữ hài đều dùng được." Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một lúc mới nói, dù sao đặt tên cũng là chuyện lớn của đời người.

"Cũng tốt, nữ hài gọi Lạc Yên, còn nam hài gọi. . ." Liễu Minh Yên còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Thanh Thu kéo qua, sợ nàng ngã sấp xuống, liền vươn cánh tay chặn ngang xương vai xanh của nàng giữ lại.

Đúng là Lạc Băng Hà đánh sau lưng một kích.

"Không sao chứ." Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Liễu Minh Yên.

"Không có việc gì." Liễu Minh Yên lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Tiểu Thúy ở đằng xa, ra hiệu cho nàng tới.

"Dìu nàng đi đi." Thẩm Thanh Thu nói.

Tiểu Thúy nhẹ gật đầu liền dìu Liễu Minh Yên rời đi.

"Thẩm Thanh Thu, bổn tọa để ý ngươi như vậy, ngươi thế mà lại câu dẫn nữ nhân của bổn tọa, bổn tọa thật sự rất đau lòng a." Lạc Băng Hà chậm rãi ung dung nói.

"Thứ ngươi để ý không phải ta, mà là ngươi đủ kiểu lấy lòng luyến sủng nhưng lại đối với ngươi mặt lạnh, còn đối với nữ nhân của ngươi lại có nói có cười." Không thể không nói, Thẩm Thanh Thu thất sự rất biết phá.

"Nếu đã biết, vậy tại sao còn muốn làm như thế đâu? Thẩm Thanh Thu, ngươi sẽ không thật sự có ý với nàng đúng chứ?" Lạc Băng Hà bước tới gần y.

"Ha!" Thẩm Thanh Thu cười cười, sau đó nói: "Ta không có hứng thú với tiểu cô nương như thế."

"Vậy ngươi cảm thấy thứ gì mới hứng thú?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Nói thế nào cũng phải nhất định phía trước nhô, đằng sau lõm a." Nói xong Thẩm Thanh Thu vươn tay ra hiệu với Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà lại cảm thấy thú vị, cười hỏi: "Thẩm Thanh Thu, ngươi còn hiểu cái này đâu?"

Thẩm Thanh Thu cũng cười, cười Lạc Băng Hà tuổi trẻ: "Không phải sao? Ngươi cho rằng ta đi thanh lâu làm gì? Chỉ để ngủ một giấc?"

Lạc Băng Hà vậy mà tự hỏi lên: "Căn cứ theo biểu hiện trên giường của ngươi tới xem thì, đích thật là kiểu này."

"Ngươi!" Thẩm Thanh Thu cứng họng, hắn quả thực nói đúng, phi phi, mới không phải, rõ ràng mình là thanh nhã tự kiềm chế, mới không giống như Lạc Băng Hà.

"Sao nào, ta nói trúng rồi? Thẩm Thanh Thu, ngươi thế mà thật đúng là chim non a!" Lạc Băng Hà giống như vừa mới phát hiện được cái chuyện gì ghê gớm.

Thẩm Thanh Thu ngược lại đỏ mặt, tức giận đi ngang qua, va mạnh vào vai hắn, còn giống như khiêu khích từ bên mặt hắn lướt qua.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro