Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết Lạc Băng Hà muốn làm gì, thấy hắn sắp phải hôn xuống, vội vàng che miệng trào phúng nói: "Súc sinh chính là súc sinh, tùy chỗ phát tình, điểm này ta quả thực so không nổi."

Tay của Lạc Băng Hà bắt đầu không an phận, vừa di chuyển vừa sờ loạn khắp người y, dùng giọng điệu trầm thấp nói: "Nếu biết ta là súc sinh sẽ loạn phát tình, vì sao còn muốn làm chuyện như này chọc giận ta?"

"Hừ!" Thẩm Thanh Thu hừ lạnh sau đó đáp: "Ở dưới sân khấu trông thấy mới lạ, cũng muốn học hai đoạn, không được sao?"

"Học hai đoạn? Là muốn hát cho ta nghe hả?" Lạc Băng Hà nhích lại gần chút.

"Không phải!" Thẩm Thanh Thu phủ nhận.

"Vậy nếu ta muốn ngươi phải hát thì sao đây?" Lạc Băng Hà tuy nói nhỏ nhẹ, nhưng lại mang theo chút ý uy hiếp.

"Không hát!" Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà còn chưa nguôi giận, sở dĩ có thể nói chuyện với mình như này, đều là cho mình mặt mũi, cơ mà, Thẩm Thanh Thu chính là muốn Lạc Băng Hà càng thêm tức giận.

"Không hát? Thẩm Thanh Thu, bổn tọa có phải là chiều ngươi quá rồi không? Lúc trên giường, ngươi muốn nghe cái lời tâm tình gì, bổn tọa đều nói cho ngươi nghe, sao hiện tại đến phiên bổn tọa, ngươi lại không muốn?"

Lạc Băng Hà vẫn như cũ nhẹ giọng nói, nhưng tay đã thò vào trong quần áo y.

Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái, sau đó liếc mắt, nói: "Đó là ngươi muốn nói, không phải ta muốn nghe."

Thấy gương mặt phóng đại của hắn còn muốn áp sát mình, lần nữa nâng tay che mặt, yếu ớt nói: "Phấn màu trông rất khó coi."

Lạc Băng Hà bị y ngăn lại hai lần, nơi nào còn để ý những thứ này, chỉ ấn đầu y mãnh liệt hôn môi.

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, nửa khuôn mặt trang điểm phía dưới của y đều chuyển lên mặt Lạc Băng Hà.

"Đúng thật là súc sinh!" Thẩm Thanh Thu thấp giọng mắng một câu. 

Lạc Băng Hà ngược lại thích dáng vẻ hờn dỗi này của y, nghĩ muốn trêu chọc, một mặt cười xấu xa nói: "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, không sợ ta làm ngươi ngay chỗ này?"

"Không được!" Thẩm Thanh Thu có chút luống cuống, lại không thể đẩy hắn ra.

Lạc Băng Hà xích lại gần, ở ngay cổ y cắn xuống một cái, Thẩm Thanh Thu càng thêm hoảng, vội vàng nói: "Đừng ở đây, sẽ bị người khác nhìn thấy, ta . . . ta trở về với ngươi."

"Được!" Lạc Băng Hà lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, vác Thẩm Thanh Thu lên chuẩn bị rời đi.

"Đợi. . . đợi chút, ta muốn tẩy phấn màu đi, như này rất khó coi." Thẩm Thanh Thu đấm đấm vào lưng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nghĩ dù sao cũng không kém một lát cho cái này, tẩy sạch cũng tốt, cũng bớt cho người khác nghĩ rằng hắn lại coi trọng cái người hát hí kịch nào nữa.

Trong hậu trường chất đầy tạp vật, một chậu nước được đặt bên trên ghế, xem ra đã sớm chuẩn bị tốt từ trước.

Thẩm Thanh Thu cởi mũ xuống, tẩy đi phấn màu, vừa đứng thẳng lại bị Lạc Băng Hà vác lên.

"Hỗn đản nhà ngươi! Mau thả ta xuống! Ta sẽ tự đi!" Thẩm Thanh Thu tức giận thở hổn hển.

Lạc Băng Hà lại mắt điếc tai ngơ.

Bên ngoài tẩm cung, Tiểu Cung chủ vừa vặn thị sát ở nơi này, nhìn thấy Lạc Băng Hà tới liền thi lễ, lại khi nhìn đến Thẩm Thanh Thu trên vai hắn, liền hỏi: "Tôn thượng, chàng đây là?"

Lạc Băng Hà cũng không muốn dây dưa với nàng, qua loa có lệ nói: "Không có gì, thu nữ nhân mới thôi."

Nói rồi, hắn nâng bàn tay vỗ vào mông Thẩm Thanh Thu. =))

Thẩm Thanh Thu tức đỏ mặt, loạn vặn người hét lớn: "Lạc Băng Hà! Tên khốn nhà ngươi! Tiểu súc sinh! Mau thả ta xuống! Tên khốn này!"

Tiểu Cung chủ nguyên bản đã chẳng mấy vui vẻ, lại khi biết người này là Thẩm Thanh Thu, càng tức giận hơn, nhưng cũng không thể phát giận làm gì được.

Lạc Băng Hà mặc kệ nàng, quay người rời đi, ngay lúc Thẩm Thanh Thu đối mặc với Tiểu Cung chủ, y liền làm mặt quỷ với nàng.

Tiểu Cung chủ thấy thế, càng thêm phát hỏa, tức giận đến giậm chân tại chỗ, hận không thể giết chết y.

___________

Ấu trĩ ghê á! Haha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro