Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc, hai người nằm sõng soài trên giường.

"Lạc Băng Hà, ngươi biết không? Ngươi giống như chó vậy đó." Giọng nói của Thẩm Thanh Thu có chút khàn khàn.

"Tại sao?" Lạc Băng Hà cọ cọ vào hõm vai y.

"Chó thích thông qua đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ của nó, mà ngươi thích cắn, thông qua vết cắn để dánh dấu con mồi thuộc về mình. Nói tổng thể lại, ngươi với chó không có gì khác biệt." Thẩm Thanh Thu giải thích nói.

"Ngươi nói sao thì là vậy đi." Lạc Băng Hà khẽ cười một tiếng, cũng không đi so đo những thứ này.

Một lát sau, hắn lại nói: "Thẩm Thanh Thu, nếu như ngươi lúc trước giống bây giờ, ta cũng sẽ không hận ngươi đến vậy."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc, y không biết nên nói cái gì, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc giường.

Lạc Băng Hà thấy y không nói lời nào, liền nói tiếp: "Có lẽ, ta sẽ giống Lạc Băng Hà của thế giới kia, yêu ngươi ....." 

Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, lúc này mới đáp: "Một chút vuốt ve an ủi thôi."

"Đúng vậy a, ta bất quá chỉ là vì cầu một chút vuốt ve an ủi thôi." Lạc Băng Hà lặp lại lời của y nói, hắn nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì thật tốt biết mấy.

Thẩm Thanh Thu cũng không biết có phải do y cảm giác sai hay không, y cảm thấy vốn dĩ tính tình của Lạc Băng Hà chính là dính dính người như vậy, nhưng Lạc Băng Hà luôn trưng một bộ mặt lạnh, ai nhìn cũng không thể không cho rằng hắn là kẻ bá vương.

"Thẩm Thanh Thu, nếu như ta năm đó không phải là Lạc Băng Hà, chỉ là một hài tử bình thường, liệu ngươi có đối xử với ta giống như trước đây không?" Lạc Băng Hà hỏi.

"Ta không biết." Thẩm Thanh Thu không có đưa ra câu trả lời chuẩn xác, nếu như hắn không phải Lạc Băng Hà, có lẽ y cũng sẽ không đối xử với hắn như vậy đi.

"Ta đoán là sẽ không a, Thẩm Thanh Thu, từ đầu đến cuối ngươi cũng chỉ đều chán ghét một mình Lạc Băng Hà." Hắn thay y đáp.

Thẩm Thanh Thu không trả lời, cũng từ chối cho ý kiến.

"Quên đi, không nhắc đến những chuyện kia nữa, mặc kệ như thế nào, hiện tại ngươi cũng đều là người của ta." Lạc Băng Hà cười nhạt, trở lại bộ dạng giống như thường ngày.

"Cái gì mà người của ngươi, ta cũng không muốn chơi đùa cùng chó." Thẩm Thanh Thu cũng không thích loại lý lẽ này, vậy nên liền chọn cãi nhau với hắn.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi nhìn cho rõ, ta là người!" Lạc Băng Hà lật người, phản bác lời y vừa nói.

"Người ở đâu? Sao ta không thấy? Ta chỉ thấy một con chó đang dựa trên người ta mà thôi." Vừa nói, Thẩm Thanh Thu vừa giả vờ nhìn ngó xung quanh.

"Ài" Lạc Băng Hà thở dài, sau đó lật người trở lại, nói: "Ngươi nói sao thì là vậy đi."

"Lạc Băng Hà, cởi xiềng xích ra, ta sẽ không chạy nữa." Thẩm Thanh Thu thừa cơ yêu cầu.

"Thật hay giả? Thẩm Thanh Thu, này rất không giống ngươi a!" Lạc Băng Hà xoay người nằm nghiêng trên giường, ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi thấy thế nào?" Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại.

Lạc Băng Hà cười tủm tỉm nói: "Ta sẽ quan sát hai ngày xem sao, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta liền tháo ra cho ngươi."

___________________

Nay ổng hết xưng là bổn toạ đồ rồi á! ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro