Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hâm mộ?" Lạc Băng Hà âm dương quái khí nói, "Thẩm tiên sư cao cao tại thượng cũng hâm mộ người khác?"

Nghe xong lời này, trong lòng Thẩm Cửu không được thoải mái, y hít mạnh vài cái, nắm tay giấu trong ống tay chậm rãi nắm chặt, qua một lúc lâu mới buông ra.

"Ngươi, có thể, bồi ta một ngày không, chỉ một ngày....." Thẩm Cửu giơ tay lôi kéo góc áo Lạc Băng Hà, đầu càng ngày càng thấp, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng thấp.

Lạc Băng Hà xoay người đẩy Thẩm Cửu ra, lại nói một tiếng, "Được."

Thẩm Cửu, ngươi rốt cuộc có chủ ý gì....

Trong ấn tượng của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu là một người tiên phong ngạo cốt, thích yên tĩnh, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, tựa như tiên hạc, thần thánh không thể xâm phạm.

Hiện tại, Thẩm Cửu lôi kéo hắn, hành tẩu náo nhiệt từ phố lớn phồn hoa đến trong ngõ nhỏ. Y tựa như hài tử, trên mặt treo nụ cười, gặp cái gì cũng phải cảm thán một câu. Lạc Băng Hà hoàn toàn không để ý Thẩm Cửu đang nói cái gì, chỉ là mỗi lần y mở miệng thì hắn sẽ theo sau "Ừ" một tiếng. Hắn khôn khéo nhìn chăm chú vào hoàn cảnh xung quanh, từng gương mặt người sống xuất hiện trước mặt hắn, hắn không khỏi cảm thán trong lòng: Đây là kiểu chấp niệm gì a....

Hết thảy biểu tình của Lạc Băng Hà đều bị Thẩm Cửu thu hết vào đáy mắt, đáy mắt y càng đen hơn, trên mặt vẫn tươi cười. Đi được chốc lát, y xoay người đối diện Lạc Băng Hà.

"Bây giờ là giữa trưa, ngươi hẳn đói bụng rồi, đi thôi."

Vốn dĩ, Thẩm Cửu muốn gọi mấy món ăn Lạc Băng Hà thích, nghĩ đã lâu, thế nhưng y không biết khẩu vị của Lạc Băng Hà. Chờ y hoàn hồn, tiểu nhị đã đi rồi.

"Đệ tử tự tiện làm chủ gọi vài món ăn, sư tôn chớ trách."

"Không đâu không đâu..." Y hoang mang rối loạn nói.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, nhìn một bàn này. Thẩm Cửu lập tức đỏ mặt.

Đây là mấy món đồ ăn, Thẩm Cửu thích ăn nhất khi còn ở Thanh Tĩnh phong, còn có mấy phần đồ ngọt, Lạc Băng Hà đều nhớ rõ, y lại...

Kỳ thật, căn bản cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Sư tôn tại sao cứ luôn phát ngốc thế?" Lạc Băng Hà đưa cho Thẩm Cửu một đôi đũa. Thẩm Cửu tiếp nhận, ăn cơm chỉnh đốn như nhai sáp.

Lạc Băng Hà nhìn chăm chú vào mặt Thẩm Cửu, lập tức không rời mắt được.

"Cảm giác sư tôn hôm nay... có gì đó không giống."

"A...a?"

"Ta thích sư tôn hiện tại." Nói xong, Lạc Băng Hà cười cười, nhìn Thẩm Cửu đỏ mặt, bên tai cũng hồng lên.

Mặt trời giờ Ngọ ấm áp, chiếu vào người thật thoải mái. Phơi phơi, Thẩm Cửu có chút buồn ngủ, y mơ mơ hồ hồ đi vài bước, đụng vào một cái ngực vững chắc.

Y duỗi tay ôm lấy người nọ, cảm giác người đối diện cứng đồ, y nửa mở mắt, "Muốn ngủ..."

"Được, ngủ." Lạc Băng Hà giữ lấy eo y, đem Thẩm Cửu ôm vào trong ngực. Sau khi ôm được Thẩm Cửu, hắn đột nhiên không một tiếng động nở nụ cười. Thẩm Cửu thực gầy, toàn thân trên dưới một miếng thịt thừa cũng không có. Thanh y mềm mại mặc trên người y, thật tiên.

Kỳ thật Thẩm Cửu chính là một hài tử. Lạc Băng Hà nghĩ. Sẽ thích những trò chơi đó, thích ăn đồ ngọt, mệt mỏi liền ngủ, sẽ làm nũng.

Hiện tại Thẩm Cửu, sống sờ sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro