Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai vạn dặm phiêu tuyết, rét lạnh dị thường, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị tuyết trắng bao trùm, trắng xóa gọi người tìm người không thấy.

Thẩm Cửu đã chết.

Chết vào ngày cuối cùng của năm ấy.

Y chung quy không hề chịu đựng, nhưng so với ở thủy lao trời đất tối tăm, cái chết đối với hắn mà nói, cũng coi như một loại giải thoát.

Cho nên, Thẩm Cửu mang theo một nụ cười tươi rời đi rồi.

Ngày đầu tiên của năm mới, bất luận là Ma giới hay là Huyễn Hoa cung, đều là một mảnh reo hò cùng hoan thanh tiếu ngữ.

Lạc Băng Hà cảm thấy không đúng.

Hắn không cách nào dung nhập với bầu không khí náo nhiệt này. Dù là sung sướng cỡ nào, náo nhiệt cỡ nào, tâm hắn đều giống như một hồ nước lặng không hề gợn sóng, hắn không vui đứng dậy.

Vì cái gì, chuyện này đến tột cùng là vì cái gì?

Hắn cũng không rõ.

Thẳng đến một ngày, trong lúc vô tình hắn thoáng nhìn qua một trang giấy bị đè dưới án bàn của mình. Trang giấy có chút ố vàng, chữ trên giấy giống như thân cây trúc, cứng cáp hữu lực, rất đẹp, có lẽ là bản thảo của danh gia* nào đó.

*Danh gia: Người có tiếng.

Nếu khống phải hắn có trí nhớ cực tốt, Lạc Băng hà suýt chút nữa thì không nhận ra đây là chữ của Thẩm Cửu. Trên mặt giấy chỉ có bốn chữ.

Cam tâm tình nguyện.

Đây là Thẩm Cửu có ý gì?

Lạc Băng Hà luôn luôn thông minh thế mà đoán không ra dụng ý của Thẩm Cửu. Trước nay đều như thế, hắn từ trước tới nay đều chưa từng thắng Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà bất tri bất giác đến trúc xá. Bởi vì thời gian dài không có người quét tước, đã có một tầng bụi dày. Nơi này đối với Lạc Băng Hà mà nói, là thiên đường, cũng là địa ngục.

"Thẩm Cửu..." Hắn trong lúc vô tình đọc ra tên này, bóng dáng cao ngạo kia lại không xuất hiện trước mặt hắn.

Thẩm Cửu rời đi, đã bao lâu rồi?

Lạc Băng Hà không nhớ rõ. Hình như đã thật lâu thật lâu trước kia, lại hình như mới ngày hôm qua.

Ban đêm, mỹ nhân trong ngực, Lạc Băng Hà rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Hắn mở mắt trong mộng cảnh, không phải cảnh tượng quen thuộc. Hắn rút Tâm Ma kiếm bên hông, bỏ vào không trung. Sương khói màu trắng bao trùm lấy kiếm quang màu đỏ, thật lâu không có đáp lại.

Lạc Băng Hà cảm thấy kỳ quái, một đoàn sương khói màu trắng tụ lại ngưng kết trong không trung, chậm rãi hóa thành một thân ảnh màu xanh lá. Người nọ sắc mặt tái nhợt, thần sắc đạm nhiên, bàn tay gầy lạnh lẽo trơ xương duỗi về phía Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà bất động.

Thẳng đến khi da thịt đụng vào, biểu tình hoảng hốt của Lạc Băng Hà chậm rãi xuất hiện. Khóe miệng người nọ nhẹ nhàng cong lên một độ cung, hai mắt tràn đầy ý cười. 

Là Thẩm Cửu.

Lạc Băng Hà theo bản năng nhíu nhíu mày, lập tức đánh rơi tay Thẩm Cửu. Một tiếng vang thanh thúy, mu bàn tay của Thẩm Cửu hồng một mảnh. Hắn ngược lại không bực, chậm rãi thu tay lại.

"Lạc Băng Hà, đã lâu không gặp."

Lạc Băng Hà sửng sốt. Hắn và Thẩm Cửu, đúng thật là đã lâu không thấy, từ sau khi Thẩm Cửu vào thủy lao, Lạc Băng Hà hắn ít khi đi xem y, mỗi ngày chỉ nghe các binh lính trong coi báo cáo tình huống, châm chọc mỉa mai vài câu, cũng không quá để ý.

"Gần đây vẫn tốt chứ?" Thẩm Cửu hỏi, cũng không đợi Lạc Băng Hà trả lời, chính y trả lời, "Hẳn là không tồi đi. Dù sao cũng là Ma Tôn, hẳn là cái gì cũng không thiếu."

Lạc Băng Hà không nghĩ tới, Thẩm Cửu lúc sinh thời tích chữ như vàng, sau khi chết lại nói nhiều như vậy. Hắn cũng lười nghĩ nhiều, ánh mắt mang theo buồn nôn liếc liếc Thẩm Cửu một cái, không phản ứng với y. Thẩm Cửu không mù, tất nhiên thấy được, khóe miệng tươi cười có chút cứng đờ.

"Ta sau khi chết, đã tới một thế giới khác." Thẩm Cửu bắt đầu lầm bầm lầu bầu, Lạc Băng Hà đột nhiên vểnh tai nghe, "Ở đó chúng ta, ...như vậy... là như vậy..."

"Thân mật." Lạc Băng Hà bật thốt hai chữ.

Thẩm Cửu cười cười: "Đúng vậy, thân mật. Ta nhìn có chút hâm mộ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro