XVIII ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
" Đầu thú ! "

" Mày có biết mình đang nói gì không ? Với tội trạng của mày thì nhẹ nhất là tù chung thân đó Taehyung à ! "

" Tử hình càng tốt. Tội ác tao gây ra đến lúc phải trả rồi. "

" Vì Ami sao ? "

" Không vì ai cả. "
.
Trong đầu gã hiện đang nghĩ gì thì chỉ mình gã biết. Gã thật sự là muốn chấm dứt chuyện này trong khi vụ án năm xưa vẫn chưa được sáng tỏ ?

Jungkook không cản, muốn làm gì cứ làm. Sớm muộn gì cậu biết mình cũng bị bắt. Thôi thì cố gắng tận hưởng vậy, được giờ nào hay giờ đó.
.

.

.
Đồn cảnh sát.
.
" Phải, tôi là hung thủ của vụ giết người theo bảng chữ cái. Tôi muốn đầu thú ! "

" Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần tự thú nhận tôi của anh, nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Với một người đã sát hại gần 20 người như vậy chúng tôi sẽ không để sống ở xã hội này. "

" Tôi biết, xin hãy trừng trị tôi theo hình thức nặng nhất. "
.
Trong lúc này gã chỉ có thể nghĩ về em. Nghĩ về những ngày tháng thật hạnh phúc. Đối với một người như gã mà nói thì em là người đầu tiên khiến gã điêu đứng đến vậy. Dù cái chết cận kề cũng không hề ngừng nhớ nhung.

Ngay chiều hôm đó báo Hàn Quốc đưa tin làm chấn động dư luận. Tất cả đều buông lời lẽ nặng nề, xúc phạm gã. Đúng thôi, là sát nhân mà !

Kim Taehyung bị điều tra, hỏi chi tiết về vụ án. Gã đều trả lời từ đầu đến cuối. Riêng đến khi cảnh sát hỏi đồng phạm là ai. Gã nhất quyết không hé miệng nói nửa lời. Jungkook nếu hiểu được sẽ tự giác.
.
" KHÔNG !!! TAEHYUNG ĐIÊN RỒI. Anh ấy..điên rồi.."
.
Âm thanh nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng khóc nấc. Hwang Ami em như chết lặng khi nghe được tin gã đã tự thú và chắc chắn phải lãnh án tử hình.

Em điên loạn, đập phá đồ đạc trong phòng. Tiếng khóc mỗi lúc càng to hơn.
.
" Ami ! Em ổn chứ ? "

"..."

" Ami..."
.
Mirae bên ngoài gõ cửa liên tục. Cô lo lắng, tâm can nóng như lửa đốt chỉ sợ em làm chuyện dại dột. Cô cũng biết được em vừa xem và nghe thấy những gì.
.
" Cái tên ngốc ! Cậu nỡ để Ami lại cho tôi sao chứ ? Người con bé cần nhất là cậu cơ mà. "
.
" Chị mong em đừng hành động thiếu suy nghĩ nhé ! Chị vẫn luôn ở đây, nếu em muốn tâm sự..."
.

.

.
Đã 8h tối, Ami vẫn thu mình vào một góc phòng lạnh lẽo. Hai mắt sưng và đỏ hoe vì khóc. Taehyung nếu thấy cảnh này sẽ lại vỗ về hoặc chọc cười em ngay. Nhưng gã đâu rồi ? Kim Taehyung sao không đến đây với em chứ ?
.

" Nghe lời tôi, đừng khóc nữa ! Đã xấu rồi còn khóc nữa thì ai mà thương ? "

" Anh đang cố chọc tôi đúng không ? "

" Tôi nói thật, Ami xấu lắm ! "

" Cái tên đáng ghét này..."

.
Kí ức ùa về khiến đầu em như nổ tung. Em muốn gặp gã, ngay bây giờ !
.
" Đã tối rồi, em còn đi đâu vậy ? "

" Em..đi dạo một tí. Chị đừng lo. "
.

.

.
" Tù nhân số 3012 - Kim Taehyung, có người nhà đến thăm."
.
Gạt ngay điếu thuốc trên tay, gã đi theo người cảnh sát dẫn lối đến nơi có người muốn gặp mình. Trong đầu cứ nghĩ khăn khăn là Jungkook.
.

.

.
" Taehyung ! "

" Ami ? "

" Cái tên đáng ghét ! Anh điên rồi. Sao lại đi tự thú chứ ? Anh sẽ chết đó có biết không ? "

" Biết chứ. "

" Đồ điên ! Kim Taehyung là gã điên ! Hức..hức.."

" Đừng khóc ! Tôi đã nói em khóc rất xấu mà. Chẳng chịu nghe lời gì cả. "

" Tôi không khóc nữa. Anh có thể..ở lại bên cạnh tôi được không ? Tôi hứa sẽ không khóc nữa. "

" Làm sao có thể ? "
.
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của em khiến mắt gã cay cay. Dường như sắp khóc. Gã muốn đập bể cửa kính chạy đến ôm em ngay vào lòng. Chỉ cách nhau một lớp kính sao có thể như một vòng Trái Đất thế này ?
.
" Taehyung khóc rồi này. Đáng yêu quá đi. "
.
Câu nói nghe có vẻ hồn nhiên như ai ngờ rằng cả hai đều mang một nỗi buồn không đáy. Gã ngoắt em lại.
.
" Lại đây, tôi có chuyện muốn nói. "

" Tôi..yêu em. Kim Taehyung rất yêu Hwang Ami ! "
.
Cậu lãng mạng như thế đáng lẽ phải nói ở một bãi biển hoặc một nhà hàng nào đó. Tại sao lại trong nhà tù chứ ?
.
" Đã hết giờ thăm. Mời anh theo tôi về phòng ! "

" Không, vẫn còn thời gian nữa. Anh để anh ấy lại cho tôi. Không được đưa Taehyung đi đâu hết ! "

" Ami, đừng bướng nữa. Tạm biệt nhé ? "

" Không.. Taehyung..tạm biệt. "

"..."

" TÔI CŨNG YÊU ANH NỮA ! "
.

.

.
Lang thang trên con đường vắng, bước đi không chững chạc. Em bước không nổi nữa. Tưởng chừng như sẽ ngất ngay trên đường. Em cảm nhận ai đó cứ theo sau mình. Ami cố đi nhanh qua đường mà chẳng cần để ý xe cộ.
.
" AMI!!! CẨN THẬN ! "
.
Một sức lực nào đó nắm tay em kéo vào lề đường, dùng thân mình cản chiếc xe mém tí nữa đã đâm trúng em.

Nam nhân nằm trong một vũng máu, mất vãn hướng về một người không nỡ nhắm mắt. Nhận thấy người này rất quen thuộc. Em lật đật chạy lại, thật sự là muốn ngã quỵ đến nơi. Ông trời đã quá tàn nhẫn với em rồi !

Jeon Jungkook - cái người mà em luôn sợ sệt, luôn xa lánh vừa cứu em thoát khỏi tử thần. Để rồi bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch.
.
" Jung..Jungkook..hức..hức..tôi sẽ..sẽ gọi cấp cứu ngay..hức..anh..phải..phải sống..Jungkook.."

" A..mi..k..không cần..gọi.."

" Tại sao lại đỡ cho tôi ?!!! "

" Tôi..y..yê.."
.
Tiếng yêu chưa được trọn vẹn, Jungkook trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay cố gắng đưa lên vuốt ve má em giờ đã rơi xuống một cách tự do trong không trung.

Jungkook đi rồi !

Cả Taehyung cũng sắp đi rồi !

Cả hai người họ đều bỏ lại em.

Cuối cùng thì sau cuộc vui, kẻ yếu đuối nhất lại là kẻ sống sót.
.

.

.
Ngày Taehyung bị xử bắn, em dành cả ngày để ngắm lại bức ảnh chụp cả ba người. Ai đấy đều nở nụ cười tươi trên môi. Vừa coi vừa khóc, lâu lại tự lảm nhảm một mình rồi cười lên như một người không bình thường.
.
" Đợi khi tôi làm vụ án nhà Kim bước ra ánh sáng. Ba chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa ! Tiếc vì kiếp này chưa kịp nói lời yêu thương mặn nồng, thế thì kiếp sau nhé ! "

.

.

.

.

.

" Sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp nào cho một tên tội phạm, dù cho tội ác đó được biện hộ bằng bất cứ lý do hoàn hảo nào ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth