X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Chị chị em em thân thiết quá nhỉ ? Chúng mày lừa tao đấy à ? "

" Jung..Jungkook.."
.
Ami như chết lặng khi phát hiện ra cậu đang đứng ở cửa nhà chị Mirae. Nếu theo đúng kế hoạch thì bây giờ em phải bị trói tay trói chân, đánh đập dã man nhưng tình cảnh trước mắt trái ngược hoàn toàn.
.
( Thoại của Jungkook )
.
Tôi nhìn hai con người đang thân thiết với nhau như chị em ruột thịt kia. Nó không biết được tôi đã bỏ ngoài tai lời chửi bới, ngăn cản của Taehyung để chạy đến đây. Lúc trên đường tôi suýt nữa thì bị đâm trúng vì vượt đèn đỏ. Vậy mà đến đây rồi tôi mới nhận ra mình đang bị lừa. Một cú lừa làm tôi đau nhất từ trước đến giờ.
.
" Jungkook, Taehyung không đến cùng anh sao ? "

" TẠI SAO PHẢI NHẮC ĐẾN TAEHYUNG TRONG KHI TAO LÀ NGƯỜI BỎ MẶC CẢ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH ĐẾN ĐÂY ĐỂ CỨU MÀY VẬY AMI ?!!!! "

" anh.."

" Jungkook, tôi..tôi xin lỗi. Tôi không muốn gạt cậu đâu.."

" Cậu im đi !!! "

" Đừng quát chị ấy. Chuyện này là tôi bày ra, tôi có lỗi. Muốn làm gì tôi cũng được. "
.
Tôi tức điên vì hành động hối lỗi giả trân đó của nó. Nó biết chắc một điều Jungkook này sẽ không nỡ lại tổn thương nó, hoặc tệ hơn nữa là đem đôi mắt cún đó dụ dỗ tôi tha thứ cũng không chừng. Nhưng lần này thật sự đã vượt quá giới hạn của tôi rồi.
.
" Chắc chưa ? "

" C..chắc ! "

" Về nhà ! "
.
Nó níu lấy tay áo Mirae như thể cậu ấy là điểm dựa duy nhất của nó vậy. Nó đang sợ tôi sao ? Tôi bế xóc nó lên xe rồi đạp ga về. Trên đường đi nó chẳng dám hó hé một chút hoặc kể chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe nữa, bầu không khí hoàn toàn im lặng.
.
( Thoại của tác giả )
.
Người đến sớm trước dù chỉ một giây thôi cũng là người thắng. Trong cuộc đua lần này Kim Taehyung là người thua cuộc. Gã cũng đứng ngồi không yên khi nhận được tin này. Jungkook vừa chạy đi gã cũng chạy xe theo đường tắt để đến nhà Mirae. Khi đến nơi gã chỉ thấy mỗi Mirae bãi chiến mà Ami để lại. Gã chưa kịp thở thì đã hỏi tới tấp cô.
.
" Ami đâu rồi ? Nó có bị thương không ? Sao cậu lại bắt nó ?"

" Jungkook vừa đến đưa em ấy về rồi. Cậu không thấy sao ?"

" Tôi không thấy. Có chắc là cậu không làm hại nó ? "

" Tôi đâu có ngốc đến mức đụng vào em ấy đâu. Cậu sẽ không để yên cho tôi mà, đúng không ? "

" Tôi về đây. "
.
.
.
" Jungkook..bỏ tôi ra ! Đau quá.."

" Lúc mày làm chuyện này có nghĩ đến cảnh tao chạy bán sống bán chết để đến đó không ? Sao mày có thể trêu đùa trên tình cảm của người khác vậy ? "

" Tình..cảm ? "

" Tao có tình cảm với mày đấy con ngu ! "

"..."

.
Jungkook hôn em, một nụ hôn theo kiểu mãnh liệt và nóng bỏng. Nhưng đâu đó cũng có một chút trút giận.
.
" Jungkook..ưm..bỏ ra.."

" Chỉ dừng lại ở hôn thôi sao ? Còn nhớ mày đã nói gì không ? "

" Đừng quát chị ấy. Chuyện này là tôi bày ra, tôi có lỗi. Muốn làm gì tôi cũng được. "

" Tôi..tôi có nhớ. Nhưng anh định...làm gì tôi ? "

" Làm những chuyện khiến tao thoải mái. Thế thôi ! "

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth