Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
Ami vùi mình trong nỗi nhớ nhung hai người đã khuất. Em ốm đi rất nhiều, đến nỗi nếu Jungkook và Taehyung thấy được cũng sẽ đau lòng. Căn phòng bừa bộn, rải rác đầy những tệp hồ sơ, là của những nghi phạm liên quan đến vụ án của Kim Gia. Đến bây giờ, cho đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lời hứa rằng sẽ làm sáng tỏ vụ án đó.

Mirae không có cơ hội tiếp xúc với em nhiều vì suốt ngày bận phải đi làm, nếu chủ nhật có rảnh thì Ami cũng chỉ ở yên trong phòng. Lâu lâu sẽ gặp em xuống bếp lấy một lượng đồ ăn đóng hộp lớn rồi lên phòng. Thỉnh thoảng nếu tâm trạng đỡ hơn thì em sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc dọn dẹp phòng thì cô mới có thể gặp.

Ami ít nói hơn trước, và hầu như không còn cười nữa. Ôi không, đứa bé năng động đáng yêu ngày xưa đâu rồi ? Mirae muốn ôm em vào lòng nhưng không thể, vì Ami bây giờ rất ngại va chạm. Có lần cô như muốn thót tim vì nhìn thấy em nằm bên cạnh vũng máu vẫn chưa đông lại. Ami tự rạch cổ tay mình, ngốc quá đi mà. Như thể có gì đó che chở, em thoát được cái chết..

Hôm nay vẫn vậy, cô đứng bên ngoài cửa có thể nghe được tiếng khóc ngất quảng của em. Mirae cảm thấy có lỗi vì cô không thể chăm sóc em tốt được. Để Ami ngày một tàn tạ hơn..
.
" Ami, em đừng như thế nữa có được không ? Chị lo lắm. "

" E...em nhớ họ..em không ngưng khóc được..hức..nước mắt cứ..chảy ra..hức..hức.."

" Mở cửa cho chị được chứ ? Để chị ngắm bé con xinh đẹp một chút nhé ? "
.
Không nhận thấy hồi âm, cô kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Khoảng 5 phút sau, cánh cửa mở ra. Mirae suýt nữa bật khóc trước hình hài của em. Sao lại ra nông nổi này chứ ?
.
" Có phải..em xấu lắm đúng không..? "

" Không..không..Em rất đẹp. Ami đẹp lắm ! "
.
Em cười, đây là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy kể từ ngày sự việc đó xảy ra. Lòng cô chợt nhẹ nhõm đi phần nào. Đây là cơ hội để có thể giúp em hồi phục được tinh thần. Dù không phải 100%, nhưng ít nhất cũng đỡ đi phần nào.
.
" Hôm nay trời rất đẹp. Em có muốn đi mua sắm không ? "

" Em..không có hứng. "

" Sao vậy ? Em không thích chị hay sao ? "

" Không đâu ạ.."

" Vậy thì mau chuẩn bị đi. "
.
Bằng mọi công sức thuyết phục, Mirae cuối cùng cũng dụ dỗ được em ra khỏi nhà. Hai chị em định rằng sẽ đi shopping. Sẵn tiện cô sẽ chọn cho em vài bộ đồ năng động một tí. Nhìn đồ em đang mặc chuẩn khác gì mấy bà cụ non cả. Cô càng nhìn càng cười mà..
.
" Sao thế chị? "

" À..không gì.."
.
Đang trên thang cuộn đi lên tầng hai, em nhìn thấy bóng dáng ai rất đỗi quen thuộc đang ở bên thang cuộn đi xuống. Không thể, nhưng rõ ràng là người đó. Hoa mắt sao ? Không đời nào !
.
" Taehyung..Jungkook..."
.
Mặc cho thang đang đi ngược chiều với mình, em chạy xuống nhanh hết mức có thể. Nhưng khi đến tầng trệt rồi thì chẳng còn thấy đâu nữa. A, thật là..ban ngày ban mặt sao lại có chuyện đó được chứ ? Cứ tưởng còn một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng là do em ảo tưởng.

Ami ngã quỵ xuống giữa trung tâm thu hút sự chú ý của nhiều người, em khóc lớn. Mirae chạy lại, đỡ em ra ngoài tránh ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh.

Em thật sự đã nhìn thấy họ mà..Ban ngày ban mặt, sao lại có thể nhầm lẫn như thế được ?
.
" Em nhìn thấy..Taehyung và Jungkook..rõ ràng là như vậy. "

" Sao chứ ? Làm gì có chuyện đó chứ ? Thôi, mình về nhà nhé ? "
.
Xe chạy giữa đường thì đột nhiên em lại muốn xuống xe. Với lý do là muốn đi bộ. Mirae khá e ngại, vì lo rằng em sẽ làm chuyện gì dại dột. Thấy vậy, em trấn an..
.
" Em chỉ muốn đi bộ thôi. Sẽ không làm gì khác đâu mà, chị đừng lo ! "
.
Em đeo tai nghe vào, mở đại một kênh trực tiếp thời sự nào đó. Vừa nghe, em vừa ngắm nhìn con sông đối diện mình. Em rẽ vào nghĩa trang, là nơi mộ của Jungkook và Taehyung được xây cạnh nhau. Đặt lên hai bia mộ hai bó hoa, em gạt đi giọt nước mắt kho nhìn vào ảnh của hai người.

Kí ức lại ùa về lần nữa khiến em cảm thấy như mình lại yếu đuối lần nữa. Hàn Quốc trở lạnh, nhưng em lại thấy ấm áp thế này. Giống như có ai đó đang ôm em. Ami có thể cảm nhận được hơi ấm, một hơi ấm quen thuộc..
.
" Là ai vậy ? Taehyung..hay là Jungkook ? Ấm thật.."
.
Ami tự thoại một mình như kẻ điên. Điên trong sự hạnh phúc vô hình. Bỗng trên kênh thời sự đang nghe truyền tải thông tin khiến em bất ngờ, xen kẻ một chút mãn nguyện..
.
" Hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn của Kim Gia đã đầu thú. Được biết, hung thủ luôn phải sống trong những sự đe dọa tinh thần khi trong giấc mơ của anh luôn xuất hiện những oan hồn chết cháy năm đó. Động cơ gây án là muốn chiếm đoạt tài sản, nhưng không may lại thiêu rụi tất cả. Cơ quan xét xử sẽ xem xét kĩ và đưa ra hình phạt hợp lí.."
.
Ami mỉm cười, điều em mong ước bao lâu nay bỗng trở thành sự thật. Giờ thì có thể đi gặp họ mà không có một chút hối lỗi nào hết rồi..

..

" Hwang Ami - 19 tuổi, mất vào lúc 6h29 tối ngày xx/xx/xxxx. Nguyên nhân là do đuối nước. Khám nghiệm tử thi cho thấy không có bất kì dấu vân tay nào trên người nạn nhân. Đây là một vụ tự sát. "
.

.

.

Thế kỉ thứ 23

.

.

.

" Taehyung !! Đi chậm thôi. "

" Cái con Ami chân ngắn này nhanh lên xem. Muộn học rồi đấy ? "

" Jungkook, tao không đi nổi."

" Lên bố mày cõng. "
.
Họ là bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Cả hiện tại và sau này cũng vậy...

——————————————————————————————-

Thế là được rồi nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth