I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Theo như ảnh thì con bé này tên là Hwang Ami chứ không phải Rosa, mày có nhầm lẫn gì không vậy ? "

" Làm sao mà nhầm được ? Đó là manh mối duy nhất để tao có thể tìm ra hung thủ đấy Jungkook ! "

" Chậc chậc, ca này có vẻ khó. Mày thực hiện các chữ cái tiếp theo đi, chừa lại chữ này. "

" Không được, trừ khi xác định được danh tính chữ cái R là ai. "

" Thôi được rồi, tao sẽ cố gắng. Chẳng biết là từ bao giờ tao đã trở thành đồng phạm của mày nữa ? "

" Mà này, tao vừa nhớ lại. Mẹ tao vào một ngày trước khi đám cháy xảy ra đã gọi điện cho tao với những lời nói rất khó hiểu. Cứ như là biết trước được chuyện này vậy. "

" Bà ấy nói gì ? "

" Không rõ nhưng hình như là ' người khác biệt chính là người đặc biệt '. Đến giờ tao vẫn chưa hiểu câu nói này là đang ám chỉ ai. "

" Vụ án của gia đình mày như là tiểu thuyết kinh dị ấy, bí ẩn phết. Bây giờ tao ra ngoài một tí, đi cùng không ? "

" Tao bận ! "
.
.
.
Đã gần nửa đêm, tại một căn biệt thự vẫn còn ồn ào vì tiếng cãi vã. Bé gái với đôi mắt ướt lệ, có lẽ đang vì một chuyện nào đó mà không kìm nén được cảm xúc.

" HWANG AMI !! Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, chia tay thằng nhóc đó liền đi ! "

" Tại sao chứ ? Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây ? Scarlet anh ấy không phải người xấu mà mẹ. "

" Mày còn cãi tao nữa thì dọn qua nhà nó mà ở. Hwang Gia không có đứa con gái trắc nết như mày ! "

" Mẹ..."

" Đi đi ! Đi cho khuất mắt tao. "

" Con đi, con sẽ đi ! "
.
Hwang Ami em từng bước chậm rãi lên thu dọn đồ đạc vào vali, em gạt đi những giọt nước lấm tấm trên má xem như bỏ hết quá khứ đã từng là tiểu thư của nhà họ Hwang. Bắt đầu một trang sách mới dưới thân phận của một cô gái bình thường.
.
" Mẹ à, con đi nhé ! Cảm ơn mẹ trong 18 năm qua đã nuôi dưỡng con. "
.
Ami bước ra khỏi cánh cổng cao lớn thì cũng là lúc người mẹ trong biệt thự chính thức mất một đứa con bấy lâu nay bà xem như là của nợ.
.
" Cuối cùng cũng tống cổ được con nhóc đấy, sai lầm lớn nhất của tao là đẻ ra một đứa như mày. Chẳng được tích sự gì ! "
.
Ngoài đường tối tăm, lâu lại có ánh trăng cùng với một số bóng đèn đường chiếu xuống. Em không nhận thức được mình đang đi về đâu, cứ bước đi một cách ngu ngốc như thế. Rồi em đụng vào một người vạm vỡ mà ngã xuống mặt đường.
.
" Mày bị đuôi à ? Mắt mũi để ở đâu vậy ? "

" Tôi xin lỗi..không sao chứ ? "

" Mày mới có sao ấy ! "
.
Em đứng dậy, mặt đối mặt với kẻ vừa buông ra câu nặng lời với mình. Cậu thanh niên mở mồm lộ ra hai chiếc răng thỏ, trố mắt nhìn em.
.
" Hwang Ami đúng không ? "

" Phải, anh có quen biết với Hwang Gia sao ? "

" Không, danh tiếng lớn như vậy thì tôi đây cũng biết một chút. Tôi hỏi em chuyện này.."

" Sao ? "

" Cái tên Rosa...? "

" Anh biết nó sao ? Thật ra tôi là con lai giữa Anh và Hàn. Có một khoảng thời gian tôi qua Anh sống chung với bố và được bố đặt tên là Rosa. Còn Ami là tên ở Hàn Quốc. Còn gì thắc mắc nữa không ? "

" Không có. Tiểu thư nhà Hwang sao lại đi lang thang thế này ? "

" Bị đuổi. Tôi đang định đi đến nhà bạn trai. "

" Vậy sao ? Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước. "
.
Hai người lướt qua nhau, nhưng em lại ngất xỉu ngay sau đó vì bị cậu trai lúc nãy bịt một chiếc khăn có tẩm thuốc mê luôn để sẵn trong túi cậu. Vâng, đó là Jungkook. Cậu để em ngồi tạm ở một băng đá nào đó rồi nhấc máy lên gọi cho người bạn chí cốt của mình.
.
" Tao kiếm được R cho mày rồi này Taehyung. Khá xinh đó, giết thì hoang phí quá. Làm sao đây ? "

" Đem về đây. Cùng lắm để làm trò tiêu khiển cho tao trước khi chết cũng là một việc tốt ! "

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth