ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một luật lệ ngầm là bạn không thể nhận bất cứ thứ gì từ những ai không có ý nghĩa quan trọng với bạn trong Ngày lễ trắng. Lễ tình nhân trắng là ngày mà tụi con gái sẽ nướng bánh quy nhân sô cô la cho tình nhân trong mộng và bọn con trai sẽ tặng kẹo cho người mà họ thích. Giống như ngày Valentine, trừ việc chúng chỉ có ở Châu Á.

Tuy nhiên, cho dù theo lý thuyết, Min Yoongi đã cặp kè với Park Jimin (liệu vài lời tán tỉnh và liếc mắt đưa tình có tính là hẹn hò không nhỉ?), cậu phát hiện ra nhận quà từ người gửi vô danh không được tính là phạm luật. Bên cạnh đó, cậu luôn luôn có chút phấn khích khi thấy một hộp sô cô la đang lặng yên chờ đợi trên bàn sau giờ giải lao (cậu không nhận được chúng thường xuyên đâu, có lẽ một tháng một lần hay đại loại vậy. Không thường xuyên như Kim Seokjin, nhưng đằng nào thì hầu hết các món quà dành tặng cho Kim Seokjin đều là của Namjoon cả).

Namjoon ngồi phịch xuống cạnh Yoongi khi cậu đang mở cái hộp nhựa xấu xí chứa đầy bánh quy. Cậu ta nhìn chúng và nhướng mày, “trong tất cả những thứ mà mày được tặng, sao mày lại chọn nó?” Namjoon chỉ vào những cái hộp sặc sỡ được trang trí tỉ mỉ và chứa đầy bánh quy ngon lành rồi gật đầu về phía cuối lớp, nơi tụi con gái đang tụ tập với những ánh nhìn đầy thất vọng.

Yoongi liếc nhìn cái hộp nhựa trơn bóng. “Hm” cậu lẩm bẩm, “Tao chả biết nữa. Nó trông hấp dẫn. Thế thôi. Với cả, Jimin sẽ nổi khùng lên nếu em ấy thấy tao nhận quà từ người gửi không nặc danh.”

“Hoặc là,” Namjoon cố chôm chỉa một cái bánh quy từ Yoongi, nhưng cậu bạn đã né đi ngay tức khắc và tống đống bánh còn lại vào mồm. Namjoon tặc lưỡi, “Hôm qua mày chả bảo mày thèm bánh quy M&M còn gì, có lẽ người hâm mộ bí mật của mày đã nghe thấy.”

“Ai cơ?” Yoongi cười toe toét và nhanh chóng ngấu nghiến đống bánh quy còn lại. “Nào, tới căn tin đi. Tao muốn uống sữa chuối.”

“Muộn giờ vào lớp mất mày ơi,”

Namjoon nhắc.

“Đừng có làm tao mất hứng,” Yoongi than vãn, bĩu môi và vùng vằng cho đến khi Namjoon đầu hàng.

“Thôi được,” cậu nói, đồng thời cậu cũng muốn kiểm tra một chuyện.
“Nhưng phải tới nhà vệ sinh trước.”

“Đồng ý.”

Namjoon cố gắng rửa tay chậm nhất có thể, đổi lấy một vài tiếng càu nhàu không kiễn nhẫn từ cậu bạn lùn hơn kia. Cậu chăm chú vào miếng xà bông giữa những ngón tay. Cậu đếm tới ba mươi trước khi chùi tay một cách lê thê và từ từ mở cửa.

“Quên vụ sữa đi!” Yoongi rên rỉ, lao nhanh trên hành lang, “Tụi mình muộn mất.”

Namjoon bước nhanh chân và mở cửa lớp học, chờ đợi kết luận của mình.

Cậu mỉm cười khi nghe tiếng Yoongi reo lên vui sướng.

“Tuyệt! Có ai đó đã mua sữa chuối cho tao này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro