Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Khaotung ngã bệnh sau khi từ nhà Pawin trở về. Hai ngày nay cậu chỉ ở nhà không làm gì cả. Bà Thana cũng cấm cậu học bài.

Hàng ngày Khaotung chỉ xem tivi, đọc sách, rồi ngủ và ăn.

Thỉnh thoảng có First sang bầu bạn, cậu chán sắp phát điên vì mấy ngày nay chỉ làng nhàng, không đi học.

"Khaotung, ăn xoài không con?" Bà Khana bước vào nhà hàng xóm mang theo một túi nhựa màu trắng lớn chứa đầy xoài.

"Dì ơi, con vừa định xin mẹ mua xoài đó."

Khaotung hào hứng đứng dậy khỏi ghế sofa và theo mẹ của First vào bếp gặp bà Thana đang bận làm bữa trưa.

Lúc này First không ở nhà Khaotung, cậu ấy vẫn đang đi học nhưng chắc chắn First sẽ đến nhà Khaotung trước khi về nhà mình.

"Khao, sao chưa thấy bạn học của con tới thăm?" Người mẹ hỏi trong khi bận rộn thái hành bên cạnh bà Khana đang gọt trái cây.

"Ngày mai ạ" Khaotung đáp. Cậu sốt ruột đợi xoài được cho vào bát của mình.

Khaotung cảm thấy tốt hơn, sốt đã giảm và hết chóng mặt như ngày hôm qua. Chỉ là mẹ cậu làm quá lên, bà nói Khaotung nên nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa để xem cậu có thực sự bình phục hay không.

Quyết định của mẹ được bố, bố mẹ First và cả First ủng hộ nên Khaotung không còn cách nào khác là ở nhà.

-------------

Sau khi cùng mẹ và bà Khana ăn vài miếng trái cây, Khaotung xin phép về phòng. Cậu muốn vừa ăn xoài vừa xem YouTube, không muốn làm phiền hai bà mẹ trò chuyện.

"Tôi có một cách để mai mối cho hai đứa con trai của chúng ta."

Giống như First, bà Thana bị sặc nước ngay khi bạn mình thốt ra câu đó mà không hề báo trước.

"Cái gì, ghép đôi tụi nó sao?" Bà Thana hỏi, xác nhận lại. Hai tay cô đang bận lau cằm vì nước uống bắn ra.

"Sao vậy? Chị không thích? Có phải vì First không thông minh bằng Khaotung?"

"Tôi ngạc nhiên quá thôi, vì tôi cũng đang tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện này."

Hai bà mẹ trẻ có vẻ hài lòng vì suy nghĩ của họ luôn cùng tần số.

Sau đó, cả hai hào hứng thảo luận về cuộc hôn nhân sắp đặt của First và Khaotung trong tương lai, sự xa hoa của đám cưới và đủ thứ nữa v.v....

Thậm chí họ còn nghiễm nhiên cho rằng First và Khaotung đồng ý thành một cặp với nhau, giống như hai người họ lo cho hạnh phúc của chính mình vậy, các mẹ ạ.

Bỏ lại hai bà mẹ, chúng ta đến xem Khaotung.

Khaotung kiểm tra mạng xã hội và thấy hôm nay bạn bè của cậu, bao gồm cả First, đi chơi với nhau.

Một lần nữa, group chat của lớp rất yên tĩnh.

Không biết từ khi nào họ thay đổi thói quen lên kế hoạch đi chơi trực tiếp trong lớp thay vì chat không ngừng trên group. Rõ ràng là vì Pawin đã tạo một group chat mới mà không có cậu trong đó.

Khaotung tiếp tục xem trên mạng xã hội và thấy tài khoản của First, cậu ấy chụp nhiều ảnh với Pawin hơn người khác.

Khaotung rất khó chịu, liệu First có được đưa vào group chat của Pawin không?

Khaotung thậm chí còn khó chịu hơn khi đọc caption mà First viết cho Pawin.

"Nó nói người bạn mới rất tốt. Nó là đồ quỷ thì có, ngu ngốc." Khaotung chửi rủa.

Ting

Một thông báo xuất hiện trên mạng xã hội của Khaotung.

Firstkp: Tao sẽ đưa mày đến đây, nó giống như phiên bản tự nhiên của mày á, hehe. @KhaoKhao.

Sau khi nhìn thấy bài đăng, Khaotung đột nhiên thay đổi tâm trạng cau có thành một nụ cười.

Đặc biệt là sau khi thấy bài post của First tràn ngập những bình luận hóm hỉnh từ bạn bè. Khaotung không bao giờ để lại bình luận nào cho các bài đăng của First, vì vậy cậu chỉ tắt điện thoại, vừa thưởng thức xoài vừa nhìn xem phòng của First.

..............

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Khaotung, hôm qua các bạn của cậu bao gồm cả Pawin và Marc đến thăm. Họ vẫn ngọt ngào với Khaotung, nhưng cậu thấy khó chịu vì họ không định nói với cậu về group chat mới được tạo mà không có cậu.

Lúc này, Khaotung đang đợi Aje ở trung tâm mua sắm, không chỉ để trả sách mà còn cùng đi chơi.

"Khao!"

Khaotung ngẩng đầu lên thì thấy Pawin đang đi về phía mình.

"Ồ, Paw. Đi học về à?"

Pawin gật đầu. "Tui đi gặp mẹ, cậu làm gì ở đây?"

"Đang đợi bạn," Khaotung đáp.

"Bạn? Ai vậy?" Pawin hỏi lại, hài lòng vì Khaotung không nhắc ngay đến tên bạn. "First?"

"Khao!"

Khaotung và Pawin quay sang một cậu bé mặc đồng phục khác với Pawin.

Là Aje, cậu chạy đến chỗ Khaotung đang vẫy tay lại.

Pawin không khỏi ngạc nhiên, đã gặp lại Aje, tệ hơn nữa là cậu ta đi gặp Khaotung.

"Này, Win. Gần đây cứ tình cờ gặp nhau ha." Aje chào với giọng mỉa mai.

"Vì mẹ tui làm việc ở đây" Pawin trả lời.

Aje chỉ cười, cậu quên mất.

"Mày biết cậu ấy không?" Aje hỏi, lần này nói với Khaotung.

"Biết, First có nói với tao."

Aje lại cười, vỗ vai Pawin. Aje xin lỗi rằng bạn bè của cậu không thể giữ những bí mật không quan trọng như cậu.

"Tao phải đến cửa hàng đó trước, mày đi chung hay đợi ở đây?"

"Tao đợi ở đây" Khaotung đáp. Sau đó Aje rời khỏi Khaotung và Pawin đang cố kìm nén cảm xúc.

"First đã nói với cậu, vậy cậu nghĩ sao?"

"Về lời nói dối về trường cũ của cậu?" Khaotung hỏi ngược lại.

"Về việc bạn của cậu là một kẻ bắt nạt," Pawin trả lời với khuôn mặt không cảm xúc.

Khaotung lắc đầu, không có bình luận gì về Aje. Khaotung không biết sự việc cụ thể như thế nào nhưng cậu biết rất rõ về Aje.

Hơn nữa, cậu cũng nói rằng cậu không thể tin tưởng một người nói dối trong ngày đầu tiên giới thiệu.

"Cậu đã biết lý do tại sao tui làm vậy chưa?"

"Thật vô lý" Khaotung đáp. "Tại sao cậu phải giấu? Việc đó sẽ giúp cậu dễ dàng kết bạn hơn thay vì dùng tiền."

Pawin cố giữ vẻ bình tĩnh bằng cách nở nụ cười, phủ nhận việc dùng tiền để kết bạn trong lớp.

"Sau khi biết sự thật rằng bạn của cậu là kẻ bắt nạt và tui là nạn nhân, đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến à, Khao?"

Khaotung lại gật đầu không chút do dự. "Cậu mong đợi gì từ một người không tin rằng bạn mình là kẻ bắt nạt?"

Pawin thở dài bất mãn khi đút cả hai tay vào túi quần đồng phục.

"Không ngạc nhiên khi tui cảm thấy quen thuộc khi gặp cậu lần đầu tiên. Cậu làm tui nhớ đến Aje," Pawin nói.

"Cậu không phải là người đầu tiên nói vậy đâu." Khaotung trả lời, rời khỏi Pawin để đi gặp Aje, cậu ta vừa bước ra khỏi cửa hàng.

Pawin nhìn cả hai với ánh mắt căm hận, sao những người như họ lại có thể có được hạnh phúc vô bờ bến như vậy, cậu nghĩ.

---------------

"Mày không mặc áo khoác à?"

"Chi vậy, nóng lắm."

First gật gật đầu, đúng là nóng thiệt. Mới sáng sớm trời đã nóng như thế này nhưng First nhắc nhở Khaotung là cậu mới hết bệnh nên cần mặc áo khoác đến trường.

"Tao sẽ chết vì nóng đó First."

Khaotung và những tranh cãi của cậu luôn chọc tức First.

Cậu chỉ gật đầu, nếu Khaotung bị ốm lần nữa thì First cũng lười chăm sóc cậu.

"Này, mẹ tao chăm sóc nhá!"

"Thế thằng Khaotung nào hai ngày trước còn nhõng nhẽo kêu tao ở lại trông nó ngủ vì nó sợ?"

Khaotung chỉ cười thầm, hôm đó cậu sốt cao và nghĩ rằng mình có thể chết. Thông thường, đàn ông khi bị bệnh luôn cường điệu hóa dù chỉ là cảm lạnh. Nhưng có nhiều trường hợp bị chết vì trúng gió làm Khaotung vô cùng sợ hãi.

"Chắc là Khaotung đẹp trai đó." Khaotung trả lời và leo lên xe của First.

"Thật không mặc áo khoác? Để tao đi lấy cho một cái hay mặc cái của tao nè?"

"Ai First~"

"Mặc áo của tao đi, đồ ngốc."

First cởi áo khoác jean ra và bắt Khaotung mặc vào ngay.

Trời vẫn còn sớm, nhiệt độ vẫn khá ôn hòa nhưng cơ thể Khaotung dễ bị bệnh nên tốt hơn hết là cứ đề phòng trước.

...

Vừa vào lớp, Khaotung đã bị Louis và Neo đến trước tấn công ngay lập tức. Rất may, Khaotung đã khỏe mạnh và trở lại lớp học mặc dù cậu không làm gì khác ngoài việc chửi bới khi tụi nó bắt đầu làm chuyện điên rồ.

"Ừ, Khao. Chỗ ngồi của mày bị đổi rồi."

Louis cho biết ngày hôm qua giáo viên đã đổi chỗ ngồi, Louis ngồi một mình ở phía sau đột nhiên được chuyển lên phía trước cùng với Joong.

Ngay lúc đó Pawin xuất hiện và đi đến băng ghế mà Khaotung đang ngồi.

"À, bây giờ chỗ đó Pawin ngồi."

Khaotung quay đầu sang Pawin đang mỉm cười với cậu.

"Nhưng nếu cậu thích chỗ này cũng không sao, cậu cứ ngồi đi." Pawin không ngừng mỉm cười với Khaotung. "Tui ngồi chỗ của cậu ở đằng kia."

Khaotung quay đầu nhìn về băng ghế mà Pawin chỉ, vẫn ở phía trước nhưng ở góc gần cửa sổ.

"Thầy Nan sẽ mắng nếu tao không chuyển chỗ." Khaotung nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Louis gật đầu, đúng đó. Hôm qua Joong đổi chỗ của Khaotung và Pawin, vì Joong biết Khaotung rất thích chỗ mới này.

Sau khi Khaotung chuyển đi, Pawin ngay lập tức ngồi vào chỗ cũ của Khaotung, ngay hàng đầu ở dãy giữa, trung tâm của sự chú ý.

First định đến chỗ Khaotung, nhưng Pawin gọi khiến chàng trai cao lớn quay lại chỗ ngồi của Pawin.

Cả hai trò chuyện về chỗ đi chơi mới, không phải là quán cà phê mà chỉ là một chỗ ven đường.

Chỗ đó do Pawin giới thiệu và tụi bạn bao gồm cả First đều thích, mặc dù nó hơi xa nhưng đáng để đi.

"Lát nữa cậu có đến đó không?" Pawin hỏi với nụ cười ngọt ngào.

"Chỗ đó đẹp ghê, tao sẽ đến đó lần nữa," First trả lời. "Mày đến đó nhiều lần rồi đúng không?"

Khaotung quay sang First và Pawin đang mải mê trò chuyện, tiếp theo là Neo và Louis, cả hai đều ngồi vào băng ghế kế bên Pawin và nói về địa điểm thiên nhiên ngày hôm qua.

Từ chỗ ngồi của mình Khaotung chỉ có thể nhìn thấy lưng của bọn họ, Pawin đã lấy được mọi thứ từ Khaotung.

Joong và Dunk cũng vậy, cả hai chỉ chào hỏi Khaotung khi họ bước vào lớp và sau đó tham gia vào cuộc trò chuyện với Pawin.

Nhưng chỉ có Marc đi thẳng đến chỗ của Khaotung, vừa đến đã hỏi thăm sức khỏe của cậu, mặc dù tối hôm qua Khaotung đã nói với Marc là hôm nay cậu sẽ đến trường.

"Nếu mày thấy không khỏe ở đâu, nhớ nói cho tao biết," Marc nói.

First cũng quay đầu sang nhìn Marc đang nói chuyện với Khaotung, cậu tự hỏi từ khi nào hai người trở nên thân thiết như vậy? Có thể nào Marc và Khaotung trò chuyện nhiều hơn trên mạng xã hội không? Vì ở trường Khaotung chơi với Louis và Joong nhiều hơn còn sau giờ học tất nhiên Khaotung chỉ ở với First.

"A, tao có cái này cho mày nè."

Marc lấy ra lọ Vitamin vừa mua từ hiệu thuốc ngày hôm qua.

Hôm qua Marc trò chuyện với bà Thana, bà muốn mua cho Khaotung một ít vitamin, nhưng bố cậu cứ quên hoài nên Marc đã mua cho cậu.

"OMG Marc, làm phiền mày quá."

Khaotung trông có vẻ hạnh phúc với lọ vitamin mà Marc đưa cho cậu, bởi vì cậu thật sự cần nhưng bố vì đã quên mua vitamin hai ngày liền rồi.

"Tao cũng mua nước cho mày nè." Mark nói và lấy ra chai nước.

Khaotung cười khúc khích và cảm ơn. Marc nhìn sang băng ghế của Pawin thấy những người bạn thường đi cùng Khaotung đang bận rộn với Pawin.

"Nhớ uống vitamin sau giờ giải lao nha." nói rồi Marc trở về chỗ ngồi của mình mới được chuyển ở ngay sau Khaotung, trước đó Marc ngồi ở khá xa cậu.

----

"Đi canteen hông?" Louis hỏi, định đi với Neo.

"Không, tao nhờ First mua đồ ăn rồi," Khaotung đáp.

"Được rồi, coi chừng lớp học cho Joong nhé."

Louis liền ôm Neo đi về phía nhà ăn, để lại Khaotung một mình trong lớp.

Điên thiệt sự, Pawin tiến bộ nhanh hơn sau khi cậu bị ốm vài ngày trước. Còn hỏi Khaotung có tin rằng cậu ấy là nạn nhân bị Aje bắt nạt không? Với thái độ khó chịu hơn người của Aje càng khiến Khaotung không tin rằng Pawin là nạn nhân bị bắt nạt. Nói rằng Pawin cố ý thua trong cuộc cạnh tranh với Aje để trở thành tâm điểm chú ý ở trường cũ thì có lý hơn.

Sau đó, Khaotung định cất sách vở vào cặp để tránh bị mất như trước.

Nói tới mới nhớ, Khaotung nhìn lại băng ghế của Pawin vắng bóng chủ nhân với chiếc túi mở sẵn.

Lần này, Khaotung phải đảm bảo rằng Pawin phải chịu trách nhiệm về cuốn vở bài tập toán của mình nên cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và kéo cặp của Pawin đặt lên băng ghế.

Không sợ bị bắt gặp, Khaotung lấy toàn bộ đồ trong cặp của Pawin ra, chủ yếu là sách giáo khoa và vở ghi chép.

"Cậu đang làm gì thế?"

Khaotung ngẩng đầu lên, nhìn Pawin vừa trở về từ canteen cùng với Joong, Dunk và cả First.

Mặc dù Pawin nhanh chóng đi đến, Khaotung vẫn không dừng hành động lại cho đến khi cuối cùng cậu tìm thấy cuốn vở của mình trong mớ sách vở của Pawin.

"Đây là cuốn vở bài tập toán của tao" Khaotung nói và đưa cuốn vở của mình cho Pawin.

Pawin trông có vẻ ngạc nhiên, cậu đã phạm phải sai lầm khi để Khaotung một mình trong lớp. Không may là cậu quên cất cuốn vở của Khaotung đi vì hôm qua cậu lấy ra xem các công thức toán trong phần ghi chú.

"Mày là đồ ăn trộm," Khaotung buộc tội, khiến Joong và Dunk hoài nghi rằng cuốn vở mà Khaotung đang tìm kiếm là của Pawin.

"Paw, sao vở của Khaotung lại ở chỗ mày?"

Pawin quay sang Dunk, vẻ mặt hoảng hốt, lắc đầu. "T-tui không lấy trộm, thiệt đó."

"Mày còn không thú nhận? !" Khaotung đẩy băng ghế của Pawin ngã xuống khiến sách vở của Pawin rơi vãi xuống sàn.

Chưa bằng lòng, có lẽ vì bị bức bối lâu nay nên Khaotung đẩy vai Pawin liên tục và thô bạo cho đến khi Joong phải can ngăn hành động của Khaotung.

"Khao, bình tĩnh!" Joong không thể ngăn Khaotung, First bước lên bảo vệ Pawin.

"Nghe giải thích trước đi Khao!" First hét lên trong khi cố gắng gạt ra bàn tay Khaotung đang cố kéo Pawin ở sau người First .

Cảm thấy được bảo vệ, Pawin dám tiến tới và giải thích với Khaotung rằng vài ngày trước cậu tìm thấy cuốn vở của Khaotung trong thùng rác của lớp bên cạnh, cậu nhặt lấy và định đưa cho Khaotung nhưng cậu bị ốm nên Pawin mang nó theo khắp nơi và quên luôn.

"Cũng có lý," Joong trả lời và Dunk đồng ý.

"Pawin ăn cắp vở của mày làm gì chứ, Khao. Nó cũng thông minh mà." Dunk tiếp tục.

"Khaotung" First khẽ gọi. Cậu biết cách làm dịu một Khaotung đang tức giận như thế này.

Nhưng lần này có vẻ không được, Khaotung gạt bàn tay đang định chạm vào vai của First rồi quay lại đối mặt với Pawin.

"Hết sức vô lý, mày có nhiều thời gian để nói với mọi người là mày tìm thấy cuốn vở của tao, nhưng sao chứ? Mày không nói gì hết."

Pawin lại căng thẳng. "TUI-"

"Chắc nó quên thôi, Khao."

Joong tiếp tục bênh vực Pawin, điều đó càng khiến Khaotung khó chịu hơn.

"Nó quên hết mọi thứ, phải vậy không?" Khaotung hỏi Joong.

"Ai cũng vậy mà" Joong đáp, cũng cảm thấy khó chịu.Cậu thấy có lý và Khaotung không cần phải làm to một chuyện nhỏ như thế này.

"Thái độ của mày giống một kẻ bắt nạt đó, biết không?" Joong hỏi lại. Rồi thở dài cố trấn tĩnh, cậu là lớp trưởng nên phải làm trung gian giữa Pawin và Khaotung.

"Khao, làm sao-"

Khaotung cũng gạt bàn tay đang định chạm vào vai của Joong giống như First, cậu không chấp nhận việc bị Joong gọi là kẻ bắt nạt vì bắt được Pawin trộm vởh của mình.

"Thái độ gì, chửi kẻ trộm là thái độ bắt nạt hả?"

"Khaotung, xin lỗi nha, tại tui quên. Tui thật ngu ngốc, tìm đượcvở của cậu lẽ ra nên nói cho người khác biết."

Pawin lại lên tiếng.

"Khao, cẩn thận đó." First cũng tỏ ra khó chịu với thái độ của Khaotung giống như Joong. Cậu vẫn ra sức bảo vệ Pawin trước sự tấn công của Khaotung.

Ngay sau đó Neo, Louis và những đứa khác xuất hiện, chứng kiến sự căng thẳng của họ.

Pawin giải thích tình hình với Louis, đúng như dự đoán, Louis cũng bênh vực Pawin và yêu cầu Khaotung bình tĩnh.

"Pawin bị bắt nạt ở trường cũ, chắc nó sợ vì mày hành động như thế này đó Khao." Louis bình tĩnh giải thích, không có vẻ trách móc Khaotung như Joong.

"Trường nào?" Khaotung mặt lạnh hỏi.

"Aje, trường của bạn cấp hai của mày."

Khaotung bật cười trước lời giải thích của Joong, rõ ràng Pawin thích trực tiếp nói thẳng hơn là để Khaotung nói với bạn bè của mình.

"Mày đi bảo vệ một người nói dối ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt? Sao vậy, mày thích tiền không?" Khaotung hỏi trúng trọng tâm.

"Làm sao-"

"Mày đã nghe Aje giải thích chưa? Mày cũng biết Aje là người thế nào mà, Joong." Khaotung ngắt lời Joong, sau đó quay sang Louis với ánh mắt thất vọng tương tự.

"Nếu tao giống như một kẻ bắt nạt, thì thái độ của tụi mày là gì? Tạo một group chat mới không có tao và First, nên gọi đó là gì?"

Khaotung hỏi Louis, đồng thời xô vào vai Louis vì sự tức giận lại bùng lên.

Neo lúc nào cũng bảo vệ Louis, cậu ngăn Khaotung lại nhưng Khaotung tấn công luôn Neo.

Neo và Dunk là những người nói xấu cậu nhiều nhất trong group chat đó.

"Muốn gì?" Khaotung thách thức Neo và Neo cũng bắt được tín hiệu.

Cũng may là First giữ Neo lại trước, tuy hai người có va vào nhau nhưng không đến nỗi nào vì Joong cũng đã ghì được Khaotung lại, nhưng Joong không ngăn được cái miệng của bạn mình tiếp tục chửi bới Neo.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro