Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Nhưng tại sao Pawin lấy cắp vở của cậu rồi lại giúp cậu.

Khốn kiếp, Khaotung thấy đau đầu khi nghĩ về việc này.

Nhưng nếu không phải Pawin, chẳng lẽ quyển vở bị thất lạc trên đường?

Trên đường nào? Khaotung nhớ rõ là cậu đã kiểm tra lại vở bài tập toán của mình trước khi đến nhà ăn với First.

Có lẽ ai đó từ một lớp khác đã lấy cắp nó?

Nhưng ai? Tại sao? Ở các lớp khác cũng có nhiều người thông minh hơn là trong lớp này nữa mà.

"Nếu tao là đĩa cơm của mày, tao sẽ nguyền rủa mày ăn gì mà lâu như vậy."

Khaotung quay đầu lại nhìn First với cái miệng khẽ nhai.

"Mày cũng có thể rủa tao không có cơm ăn." Khaotung vặt lại và quay lại ăn bữa sáng thật chậm rãi.

"Rồi mày sẽ đâm tao bằng cái nĩa đó" First vặn lại.

Thật ra ăn chậm như ốc sên cũng được, mới sáng sớm và First vẫn muốn la cà bên bàn ăn.

Nhưng thật bất thường, Khaotung thường ăn sáng rất nhanh.

"Mày đi chơi với Marc ngày hôm qua, phải không?"

"Ừm, Neo và Dunk nữa," First trả lời, tập trung vào điện thoại.

"Mày đi đâu?"

"Đến nhà Pawin."

Khaotung cười thầm, Pawin có sân chơi ở nhà hay sao?

"Sao? Mày muốn đến không?"

"Tao cũng có nhà" Khaotung đáp.

Khaotung kể lại chuyện Marc nói Pawin là người thứ ba đến lớp sau cậu và First, sau đó là Marc.

Giống như Khaotung, First cũng cho rằng Pawin trực tiếp đến căng tin hôm qua.

"Nhưng Marc cho rằng Pawin đã đến lớp trước khi đến căng tin."

First bối rối, cậu nhớ Pawin đã khóc lóc về việc bị Aje bắt nạt ở trường cũ.

Cậu không muốn Pawin phải trải qua điều tương tự vì những lời buộc tội chưa được chứng minh, và tệ hơn nữa là First không muốn Khaotung là người làm chuyện đó, bắt nạt Pawin.

"Nhưng mà không có bằng chứng chắc chắn rằng Pawin đã làm điều đó."

"Vậy tại sao cuốn vở của tao lại bị mất? Mày cũng biết là tao có mang vở đến trường." Khaotung vặn lại.

"Vậy làm sao mày chứng minh được là Pawin đã lấy cắp nó? Camera quan sát của lớp bị hỏng từ ba tháng trước."

Khaotung không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng Pawin phải chịu trách nhiệm về sự biến mất của cuốn vở toán của mình.

Vì vậy, First không phải lo lắng về việc cậu kết tội Pawin mà không có bằng chứng xác thực.

"Mày làm sao vậy, không cám ơn vì hôm qua Pawin giúp đỡ mày thì thôi, giờ lại còn buộc tội nó."

"Mày cũng biết tao không thích nó, mày cũng nói nó không thích tao."

First thở dài, đó chỉ là lời nói nhất thời, sau ngày hôm qua, First đã tận mắt chứng kiến ​​Pawin bị tổn thương như thế nào khi nói về chuyện bị Aje bắt nạt, First rút lại nhận định rằng Pawin không thích Khaotung.

"Tao có chuyện này cần nói với mày" First nghiêm mặt nói.

First muốn nói về việc Aje và Pawin quen nhau, vì nếu không nói với Khaotung sớm hơn sợ Aje sẽ đem những lời nói dối của Pawin kể với người khác. Rủ Khaotung đi cùng là một lựa chọn tốt, giữ bí mật cho Pawin và có thể khiến Khaotung không nghĩ rằng Pawin là thủ phạm lấy trộm vở bài tập toán của mình.

"Nói đi."

"Không phải ở đây" First trả lời.

--------

Ở trường cũng không được. First phải đưa Khaotung ra ngoài để nói về Pawin và Aje.

Thế là First hủy kế hoạch đi xưởng sửa xe với Marc, cậu sẽ đi tìm một chỗ với Khaotung sau giờ học.

Việc Khaotung đang theo dõi nhất cử nhất động của Pawin rõ ràng đến mức First phải liên tục cắt ngang ánh nhìn của cậu và bảo Khaotung tập trung hơn vào bài học.

Chúa ơi, ánh mắt hiện tại của Khaotung nhìn Pawin cho thấy rõ rằng cậu thực sự, thực sự không thích cậu bé đó.

Lúc này Pawin đang nói chuyện với Joong và Louis, họ rủ Pawin tham gia lớp học thêm mà mới chỉ có ba người trong lớp này học, vì vậy nếu Pawin đi nữa thì Khaotung cũng sẽ gặp cậu ấy trong lớp học thêm.

"Sao mày không đi học thêm hôm nay?" Louis đến bàn của Khaotung cầm theo cuốn sách bài tập của mình.

"Ngày mai tao đi," Khaotung đáp, không nói rõ lý do vắng mặt.

"Hay tại vì Pawin đăng ký lớp học thêm hôm nay, nên mày không muốn đi?"

Khaotung quay sang First, nói rằng First muốn đi chơi với cậu sau giờ học. Hôm nay Khaotung lười học, dù sao thì cậu cũng học mỗi tối rồi và đến lớp học thêm đó chỉ là để đi cùng Joong và Louis thôi.

"Chà, thật tốt là mày muốn đi chơi thường xuyên hơn." Louis quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục trò chuyện với Pawin và Neo, trong khi Joong đang bận thuyết phục Dunk cho mượn một cây bút.

..............

Quán cà phê là điểm đến lần này của First. Khaotung chỉ có tối đa hai tiếng rảnh rỗi nên cậu yêu cầu First đừng có lãng phí thời gian, cậu còn phải đi mua thêm vài cuốn sách.

"Mày muốn nói cái gì mà phải đi xa như vậy?" Khaotung hỏi ngay khi cả hai tìm được một góc ngồi.

"Tao muốn nói về Aje và Pawin."

Khaotung nhướn mày, Pawin và Aje làm sao?

"Lúc trước, Pawin học cùng trường với Aje."

Khaotung vẫn đang xử lý thông tin mới nhận được, nhớ lại lời giới thiệu của Pawin, cậu mới từ Pattaya chuyển đến Bangkok học tại trường của Khaotung. Ngay cả khi nói chuyện với những người khác, Pawin luôn nói rằng cậu mới ở Bangkok chưa lâu.

"Cậu ấy đã học ở trường Aje một năm."

"Vậy là nó nói dối tụi mình?" Khaotung hỏi. "Tại sao?"

"Pawin nói rằng cậu ấy chuyển trường vì bị Aje bắt nạt. Khao, mày giữ bí mật chuyện này được không? Pawin không muốn bị coi là kẻ nói dối."

"Nhưng cậu ta đúng là kẻ nói dối mà?" Khaotung hỏi lại, cũng không sai.

First giải thích cho cậu lý do Pawin nói dối, và lần nữa yêu cầu Khaotung hiểu và giúp đỡ Pawin.

"Mục đích mày nói với tao chuyện này là gì? Tao cũng phải người đi đồn đãi lung tung."

"Bởi vì mày là bạn thân của Aje và mày không thích Pawin, đó là lý do của tao."

"Số thứ tự 49!"

First đứng dậy để đi lấy cà phê, trong khi Khaotung nhìn chằm chằm vào First với sự nghi ngờ cao độ.

Cậu là bạn thân của Aje và cậu không thích Pawin thì sao? First nghĩ cậu sẽ làm việc thấp hèn như vậy sao?

"Sao cũng được, nhưng trong trường hợp bắt nạt học đường, người phải chuyển trường là kẻ bắt nạt chứ không phải nạn nhân."

First không biết, nhưng điều này cũng đúng.

"Còn một điều nữa, tao biết rõ về Aje và mày cũng vậy. Mày không định nghe ý kiến ​​của Aje thay vì trực tiếp yêu cầu tao dấu giếm những lời nói dối của Pawin sao?"

Khaotung cầm lấy đồ uống, nhấm nháp ly cà phê với ánh mắt sắc lạnh nhìn First.

First chỉ biết thở dài, cậu lập tức tin Pawin vì biết rất rõ cách cư xử của Aje.

Tệ hơn cả Khaotung, và còn tồi tệ hơn khi không có Khaotung ở bên cạnh.

"Mày luôn luôn phản đối lý lẽ của tao, Khao." First cáu kỉnh vớ lấy cà phê của mình, thậm chí uống mà không dùng ống hút.

"Đó chỉ là tranh luận, đồ ngốc." Khaotung vặn lại.

Cuộc cãi vã nhỏ tiếp tục trong một lúc, cho đến khi cả hai cười với nhau và tận hưởng khung cảnh của quán cà phê, ngắm nhìn những ngọn núi. Khaotung đã nghĩ đến việc trở lại đây vào Chủ nhật tới, và First phải đi cùng cậu.

First tất nhiên là đồng ý, không hiểu sao cậu và những người bạn khác luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi Khaotung muốn đi chơi thay vì học, có lẽ vì họ phát ngán với việc Khaotung luôn nói về trường học.

---------------

Aje và Khaotung có những điểm tương đồng nhưng cũng có những điểm khác biệt.

Aje và Khaotung đều thường bày tỏ cảm xúc của mình đối với thứ mà họ không thích, thường thì First luôn đoán được Aje, nhưng Khaotung giỏi che giấu cảm xúc hơn. Nhưng First sẽ nhận ra nếu Khaotung nói thẳng với cậu, Pawin là một ví dụ.

Aje và Khaotung cũng không quan tâm đến vấn đề của người khác, Aje là thật sự không quan tâm nhưng Khaotung giống như giúp chửi bới hơn. Nếu người gặp rắc rối không phải là bạn của cậu ấy, Khaotung thực sự không để tâm, không bao giờ ngồi lê đôi mách.

Một điểm tương đồng nữa là cả hai không bao giờ công kích trực tiếp hay nói ra sự thật với ánh mắt khinh thường.

Ngoài Aje, thì Khaotung cũng có khả năng bị gọi là kẻ bắt nạt.

"Sao con lại ngồi đây quan sát Khaotung?"

Bà Khana cầm theo đồ ăn vặt bước vào phòng con trai mình, thật kỳ lạ, First hiện đang ngồi làm bài tập về nhà.

Điều bất thường hơn nữa là cậu ấy học một mình, thường thì bà Khana thấy First ở trong phòng Khaotung học cùng nhau.

"Con vừa bị đuổi ra ngoài," First trả lời và thưởng thức đồ ăn nhẹ mà mẹ mang đến thay vì tập trung vào việc học. Dù sao thì cậu cũng không làm được gì cả, nó quá khó.

"Thật đáng yêu," bà Khana trả lời.

"Con trai mẹ vừa bị đuổi ra ngoài, mẹ còn khen con trai nhà hàng xóm đáng yêu?" First hỏi và bà Khana gật đầu không do dự.

"Khaotung thật đáng yêu, mẹ muốn nó làm con rể."

First bị sặc nước, quá ngẫu nhiên và quá đột ngột! Mẹ cậu sao tự nhiên lại coi Khaotung là con rể.

"Con còn thắc mắc tại sao con làm bạn với nó được, còn mẹ lại -" First không thể tiếp tục vì cậu quá sốc trước những suy nghĩ lung tung của mẹ mình.

Bà Khana nắm lấy đầu con trai và hướng First nhìn Khaotung từ cửa sổ.

Đối với cô Khaotung là một cậu bé dễ thương, tốt bụng, và thông minh không giống như First.

Hơn nữa, Khaotung cũng thường ở nhà này, khi cô thức dậy vào buổi sáng, Khaotung luôn đến giúp cô làm bữa sáng. Không giống như First, người luôn về nhà ngay sau khi rời khỏi phòng của Khaotung.

"Hãy quan sát Khaotung thường xuyên hơn, và con sẽ yêu cậu ấy."

Như một câu thần chú, lời nói của bà Khana bên tai First khiến cậu con trai lặng đi, ánh mắt dán chặt vào Khaotung.

Bà Khana cứ thế rời khỏi phòng của First.

Cảm thấy bị chú ý, Khaotung quay lại và thấy First đang học trong phòng.

"Chuyện gì vậy?" Khaotung vừa hỏi vừa mở rộng cửa sổ.

Khaotung có đôi mắt to tròn dễ thương như cún con.

Tóc cậu cũng mượt, có mùi thơm dịu.

Mỗi lời cậu ấy nói ra đôi khi rất đau, nhưng giọng nói của cậu rất dễ thương, đặc biệt là khi cậu than vãn về điều gì đó.

"Có chuyện gì vậy? Mày làm gì nhìn chằm chằm tao như chiếu tia laser vậy."

"Hửh?"

Khaotung thấy lạ trước hành vi của First nên lập tức đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại.

First chỉ mỉm cười một chút, cậu ấy đúng thật là một tên khốn.

...............

Pawin ở trong lớp với Louis và Joong, ba đứa đang thảo luận về một bài tập toán.

"Mày hiểu công thức này không? Joong và tui chỉ được dưới 70 khi học bài này á. Hồi nào ha? Bài tập toán này á." Louis đưa cuốn vở cho Joong.

"Khoảng năm tuần trước, là ngày của Louis."

Pawin và Joong cười phá lên, trong khi Louis vẫn ngạc nhiên vì Pawin có thể hiểu công thức tốt đến vậy.

Hồi đó, chỉ có Khaotung mới đạt được một trăm điểm.

"Tao vẫn còn nhớ khuôn mặt tự mãn của nó khi cho tụi này xem vở bài tập toán của mình," Louis cười nói.

Trong lúc họ đang vui vẻ, Khaotung xuất hiện với chiếc túi của First trên tay.

First gặp Marc và Dunk ở hành lang, cậu đi theo tụi nó xuống căng tin và nhờ Khaotung mang cặp đến lớp.

Nghe vậy, Joong và Louis thu dọn sách vở. Louis lập tức kéo tay Pawin đi xuống căng tin, mặc dù Pawin từ chối vì muốn ở trong lớp một mình nhưng Louis kéo bằng được cậu đến căng tin cùng Joong.

"Coi chừng lớp cho tao nha Khao!" Joong hét lên, rồi lại đẩy Louis, người có vẻ miễn cưỡng ra khỏi lớp.

"Lớp này có cái gì để ăn trộm đâu mà tao phải canh giữ chứ" Khaotung lẩm bẩm cất cặp rồi đi về phía chỗ của First.

Băng ghế của First cũng liền kề của Pawin.

Khaotung nhớ đến cuốn vở bài tập toán bị mất của mình, vì vậy cậu đến băng ghế của Pawin sau khi cất chiếc túi của First.

Khaotung đang nhìn vào túi của Pawin.

Cậu rất muốn kiểm tra nó, vì cậu vẫn tin rằng Pawin là thủ phạm lấy cắp.

Nhưng ngay khi tay cậu định chạm vào túi của Pawin, những lời nói của First về Aje với Pawin ngày hôm qua hiện ra trong đầu và Khaotung từ bỏ ý định của mình.

Khaotung cảm thấy có lỗi với Pawin, sợ rằng Pawin thực sự là nạn nhân của những trò bắt nạt và nếu Khaotung làm vậy chỉ gây thêm tổn thương tinh thần cho cậu ấy.

Khaotung quyết định đi đến căng tin mà không nhìn vào trong cặp của Pawin.

-------------

Hôm nay Khaotung đi học thêm nên First được về trước vì Joong chở cậu và Pawin đi chung với Louis.

Thường thì First chở Khaotung và Joong chở Louis, nhưng nay Pawin có xe nên không phải làm phiền First nữa.

Sau khi học thêm hai tiếng, Joong lôi kéo Khaotung đến nhà Pawin chơi.

Pawin cũng thuyết phục cậu và Louis cũng đi nữa.

"Tụi tao thường đến lắm và Pawin tiếp đãi rất tốt."

Khaotung kinh ngạc nhìn nhà Pawin, đúng là con nhà giàu.

Pawin mời bạn bè ngồi còn cậu đi lấy thức ăn và đồ uống.

Khi Pawin đi vắng, Joong và Louis giải thích rằng họ thường chơi ở sân sau nhà Pawin, còn không thì xem phim. Pawin có một phòng xem phim đặc biệt.

Khaotung nhận xét: "Thảo nào điểm của mày sụt giảm trong tuần này.

"Mày đúng là chẳng vui gì cả." Joong cáu kỉnh vặn lại, cậu biết điều đó mà.

"Đừng có chơi bời nữa, tụi mình sắp thành học sinh cuối cấp rồi!" Khaotung giơ tay sẵn sàng đánh Joong, mẹ của Joong chắc chắn sẽ làm vậy nên hãy để Khaotung đại diện cho bà.

--------------

Khaotung nghĩ chơi ở nhà như thế này cũng khá thú vị, nhất là khi bố mẹ Pawin đi làm từ sáng đến tối, cậu càng cảm thấy như ở nhà mình.

Thức ăn ở đây dường như vô tận, và Pawin sẽ vui vẻ rót đầy ly nước mỗi khi Khaotung và mấy đứa khác uống hết.

"Tao lại khát nước rồi" Khaotung nói giữa cuộc trò chuyện hào hứng của Pawin và Joong.

"Để tui lấy chai nước trái cây mới," Pawin đáp và vui vẻ đi vào bếp, cậu luôn như vậy mỗi khi đi cùng bạn bè.

Khaotung nhìn đồng hồ treo tường nhà Pawin, cậu đã ở đây gần hai tiếng rồi, thật là vui.

"Này, có ai thấy điện thoại tao đâu không?" Khaotung hỏi.

"Chắc để ở nhà rồi." Joong đáp.

"Giúp tao tìm coi." Khaotung đập vào vai Joong.

"Dùng di động của tao gọi vào di động của mày nè." Louis đưa điện thoại của mình cho Khaotung, sợ bà Thana tìm Khaotung vì nhóc này ít khi đi chơi quá lâu.

Khaotung tìm tên của mình trong danh bạ điện thoại của Louis trong khi đi tới lui tìm điện thoại của mình.

Quả nhiên di động của Khaotung để ở sân trước, ngay trên ghế sô pha.

"Hửm? Lớp mình có tới hai group chat?"

Khaotung vô tình nhìn vào tường trò chuyện trên điện thoại của Louis và thấy cậu có hai nhóm lớp.

Nếu đó là lớp học thêm, thì Khaotung cũng phải có.

Khaotung mở group chat lên kiểm tra xem có ai trong đó, tên của cậu và First đều không có trong đó.

Khaotung thấy rằng hai nhóm trò chuyện có avatar khác nhau, một cái có ảnh của cậu và một có ảnh của Pawin được chỉnh sửa theo kiểu cậu là một người đầy tiền.

"Khaotung, đồ uống nè!"

Khaotung ngẩng đầu lên, nhìn Pawin trở lại phòng khách với một ly đồ uống mới.

Khaotung viện lý do không tìm thấy điện thoại để đi ra xa hơn một chút từ sân thượng để xem nội dung của group chat.

Bởi vậy nói sao group chat chính thức của lớp luôn im lặng, Khaotung nghĩ.

Cậu phát hiện ra Pawin là người tạo ra group và hầu như tất cả bạn bè của cậu đều được đưa vào nhóm cùng một lúc.

Sau khi mở xem các cuộc trò chuyện trong nhóm, Khaotung phát hiện ra rằng nhóm này được tạo ra để buôn chuyện về cậu, thậm chí Neo và Dunk còn thường xuyên nói xấu cậu trong nhóm.

"Tìm được rồi sao? Không có bỏ quên ở lớp học thêm hả?"

Khaotung ngạc nhiên khi Louis đột nhiên đi tới, lo lắng giải thích rằng cậu vừa tìm thấy điện thoại.

Khaotung trả lại điện thoại cho Louis sau khi thoát ra khỏi group chat.

"Tao về đây," Khaotung nói và đi vào nhà Pawin để lấy ba lô và nói với Joong.

"Đưa tao về nhà trước đi" Khaotung lập lại với chiếc túi đã đeo trên lưng.

"Nhanh vậy, một lát nữa thôi."

"Mày không nghe hả? Tao muốn về nhà."

Khaotung khó chịu vì Louis và Joong cũng ở trong nhóm chat nhưng không ai nói gì với cậu.

Trong nhóm giải thích rằng Pawin không muốn đưa First vào vì First là bạn thân của Khaotung và Pawin không muốn First hiểu sai về mình.

Pawin và Louis bối rối khi thấy Khaotung tức giận nhưng Joong vẫn kiên nhẫn gật đầu và đưa Khaotung về nhà.

Khaotung bước ra khỏi nhà Pawin mà không nói lời tạm biệt hay cảm ơn.

Cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào vào lúc này.

"Trời mưa rồi, mặc áo khoác của tao đi?"

Joong vừa dắt xe máy ra thì trời mưa, cậu vội cởi áo khoác đưa cho Khaotung, vì biết bạn mình dễ bị ốm.

"Mặc vào đi, mưa lớn hơn đó."

Khaotung tức giận nhưng cậu nghĩ lại, Joong vẫn tốt với cậu thế này nhưng lại tham gia vào group chat được tạo ra mà không có cậu và First.

Nhưng, bây giờ Pawin cũng là bạn thân của Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro