Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17

Tình hình trở nên tệ hơn nữa. Sau khi First kể về việc cậu bắt quả tang Pawin lục lọi ba lô Khaotung, cậu bé bị một số học sinh, bao gồm cả Joong và Louis, nghi ngờ.

Pawin thề rằng cậu không làm gì sách vở và băng ghế của Khaotung.

Nhưng lời nói của First được bọn họ tin tưởng, khiến Pawin bực bội nên đến tìm First đang ngồi trong canteen.

"Mày phải chịu trách nhiệm."

First nhướn mày, bối rối trước sự xuất hiện đột ngột với vẻ mặt giận dữ của Pawin .

"Tao không làm gì Khaotung cả. Nhưng vì mày mà bây giờ ai cũng nghi ngờ tao."

"Tao có nói sai cái gì sao?"

Pawin nghiến răng, rõ ràng First đã sai khi buộc tội cậu lục lọi túi Khaotung nhưng tất nhiên Pawin không có chứng cứ ngoại phạm nào khác để giải thích cho hành động của mình lúc đó.

"Nhưng tao thề với mày, tao không phải là thủ phạm."

"Tao không buộc tội mày."

Pawin thở dài, cậu không biết phải giải thích thế nào, hiện giờ hoàn cảnh của cậu cũng tệ không kém Khaotung chỉ vì First.

"Mày ghét tao đến mức nào vì chuyện group chat đó?" Pawin hỏi.

First thở dài, Khaotung không hề nhắc về điều đó nữa, cậu ấy chỉ tò mò là ai làm và tại sao cuốn vở toán của cậu bị mất.

First cũng bảo Pawin hãy bình thản như Khaotung nếu cậu không phải thủ phạm, bởi vì thứ bảo vệ cậu không phải là First mà là sự thật.

------------------

"Mày thực sự không định báo cáo việc này với thầy Nan?"

First quay trở lại chỗ Khaotung vẫn đang ở nhà trên mái nhà, đợi sách của mình khô.

"Không," khaotung trả lời khi thưởng thức hộp đồ uống do bạn mình mang đến.

"Tại sao? Mày sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu mách với giáo viên à?"

First thở dài và vỗ vai Khaotung. Cậu nói Khaotung không cần phải lo lắng vì cậu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.

"Không phải vậy, đồ ngốc. Tao là người lớn, tao có thể tự mình giải quyết."

First nhớ lại Khaotung trông yếu đuối như thế nào trong vòng tay của Marc, nhưng bây giờ cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước First.

Có lẽ First ghen tuông không đúng thời điểm, nhưng cậu không thể nhịn được nữa.

"Này, Khao."

"hừm?"

"Nói cho tao biết đi, mày có sợ chuyện này không?"

Khaotung chớp mắt bối rối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừm, tất nhiên. Mày là người đầu tiên tao nghĩ đến á."

First khẽ mỉm cười, sau đó rời mắt khỏi khuôn mặt của Khaotung.

Cậu ấy rất tự ý thức. Chỉ một câu nói ngọt ngào ấy thôi cũng đủ khiến First sung sướng và quên đi cơn ghen.

"Sao mày buộc tội Pawin?" First hỏi, cố gắng chuyển hướng hành vi khó xử của mình bằng cách thay đổi chủ đề.

Khaotung nhún vai. "Bởi vì những câu trên băng ghế đó rất giống lời Pawin từng nói, muốn tao thú nhận mình là kẻ lấy trộm sách của nó? Vì Louis đã nói là tin tao, nên chỉ còn Pawin."

Điều đó cũng có lý, bởi vì những nghi ngờ của Khaotung đã được First chính mắt trông thấy hành vi của Pawin ngày hôm qua. Rõ ràng Pawin không tin rằng Khaotung không phải là thủ phạm lấy quyển vở của nó và Louis.

"Nghĩ lại thì, Pawin có thực sự là nạn nhân bị Aje bắt nạt không?"

Khaotung thì cười khúc khích, sau ngần ấy thời gian và hãy nghe câu hỏi của First xem.

"Nếu thực ra Aje mới là nạn nhân của cậu ta thì sao?" Khaotung hỏi ngược lại.

First muốn nói là không thể, nhưng nhìn thấy người anh em sinh đôi của Aje, chính là Khaotung, First gật đầu nhiều lần. "Có lẽ, mày còn là nạn nhân, chứ đừng nói đến một đứa phiền phức như Aje."

---------------------------

Hai ngày sau vụ việc, Pawin và Khaotung trở thành chủ đề chính của group chat.

Đầu tiên Pawin bị buộc tội là thủ phạm gây ra sự cố sách của Khaotung bị ướt, và Khaotung bị Pawin buộc tội là thủ phạm làm mất vở vật lý của cậu và Louis.

Cả hai đều thiếu bằng chứng chính xác, nhưng đám bạn có những giả thuyết riêng về vụ việc.

Nhưng dù sao, Khaotung vẫn được ủng hộ nhiều nhất.

Một phần vì Pawin là học sinh mới nên họ tin tưởng Khaotung hơn, cậu còn không chịu báo cáo vấn đề với thầy Nan.

Pawin cảm thấy bị dồn vào đường cùng, thực sự muốn phát điên, cậu bị buộc tội vì một việc mà cậu không làm. Mặc dù cậu cũng rất muốn làm điều đó với Khaotung, nhưng nghiệp chướng đã đến sớm hơn.

Cách duy nhất để mọi chuyện tốt hơn là lập tức thực hiện kế hoạch hạ gục Khaotung.

Dunk: Ồ, xin lỗi Paw. Tao có việc gia đình ngày hôm nay rồi, để làn khác nha.

Neo: Tuần sau đi? Mẹ muốn tao tập trung học chăm chỉ hơn bây giờ.

Pawin thở dài, rồi lo lắng cắn móng tay.

Ngay cả Dunk và Neo, những người gắn bó với cậu nhất vì tiền, cũng không đi chơi với cậu nữa kể từ ngày đó.

Pawin sợ ngày càng có nhiều người không tin tưởng mình, nếu sự trung thực của cậu không được chấp nhận thì việc hy sinh Khaotung chính là cứu tinh cho cuộc đời học sinh của cậu.

Pawin không quan tâm ai và tại sao thủ phạm cũng muốn bắt nạt Khaotung, cậu quan tâm hơn đến việc tẩy trắng hình ảnh của mình.

Sau khi học thêm về, Pawin đến quán mà cậu thường đến cùng Dunk và Neo gần đây.

Ngay khi Pawin chuẩn bị đứng dậy, cậu thấy Khaotung đang đi cùng một người quen ở bên ngoài cửa hàng.

Chính là nó.

Pawin lao ra khỏi cửa hàng và nhìn theo Khaotung vẫn đang cười đùa với Aje.

Làm sao khaotung có thể thoải mái như vậy?

Có người phá rối cậu ta, nhưng Khaotung không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như cũ.

----------------------

"Mẹ, con về rồi!"

Bà Thana từ bếp bước ra đón con trai đi học về khá muộn vào buổi chiều. Thực ra Khaotung đã xin phép mẹ đi chơi với Aje sau buổi học thêm, nhưng bà Thana vẫn lo lắng và có vẻ nhẹ nhõm khi thấy con trai khỏe mạnh trở lại.

"Sao nhìn mẹ hơi lạ vậy." Khaotung chưa bao giờ thấy mẹ lo lắng cho cậu như vậy.

Bởi vì cậu về nhà vào giờ này nhiều lần rồi, và mẹ chưa bao giờ phản ứng thái quá thế này, như thể Khaotung vừa trở về bình an vô sự sau chiến tranh.

"Mẹ xem tin tức về bạo lực học đường trên truyền hình, nó đang xảy ra ở một số trường học."

Khaotung đặt chiếc cặp lên ghế sofa trong phòng khách và đi theo bà Thana, vẫn còn đang thảo luận về bạo lực học đường.

"Đã lâu mẹ không hỏi thăm con ở trường thế nào rồi, mọi chuyện có tốt không?"

Khaotung mỉm cười gật đầu vài cái.

"Đương nhiên, bạn học của con tốt lắm, không có bắt nạt."

Bà Thana thở phào nhẹ nhõm, bà lo lắng vì First từng nói rằng Khaotung có khả năng là kẻ bắt nạt hơn là nạn nhân. "Mẹ vừa phát hiện ra Aje là một kẻ bắt nạt ở trường và nạn nhân là học sinh mới trong lớp của con."

"Sao mẹ biết?"

"Không cần biết mẹ nghe ở đâu. Ăn trước đi rồi đi tắm", bà Thana nói.

"Từ từ tránh xa nó ra. Con hiểu chưa?"

Sau đó, bà Thana vào phòng khách để xem tin tức trên tivi.

Có thể mẹ của Pawin tham gia group của phụ huynh và kể về trường hợp của con trai mình.

Xin lỗi, thưa bà Thana. Bởi vì Khaotung vẫn sẽ gặp Aje.

---------------

Marc bước ra khỏi nhà First, mặc bộ quần áo ở nhà, sau đó băng qua đường để đến gặp Khaotung đang ngồi học trong căn phòng có cửa sổ mở toang.

"Này, Khao."

Khaotung quay đầu lại và mỉm cười với Marc đang đứng ở hàng rào nhà mình.

"Ừm, sao vậy?"

"Chỉ chào thôi. Mày về lúc mấy giờ?"

Khaotung nhớ lại. "Khoảng 6 giờ chiều."

"Ngày mai không đi học à?"

Khaotung cau mày, đó là một câu hỏi cực kỳ hiếm hoi mà cậu được nghe.

Lẽ ra Marc nên hỏi First câu đó mới đúng.

"Mày nói nhiều quá, Marc. Vào đi, bên ngoài đang mưa phùn."

Marc không nhịn được cười, cậu gật đầu định đi ra cổng thì Khaotung ngăn lại và hỏi tại sao cậu không nhảy qua hàng rào?

"Hả? Có được không?"

"First toàn làm vậy, cho nên tao không có lý do gì để chăm sóc bãi cỏ đó. Cứ làm đi, nhanh hơn."

Dù bối rối, Marc vẫn leo qua hàng rào nhà Khaotung, nó không cao bằng hàng rào nhà First.

Khi Marc đáp xuống bãi cỏ trong vườn cạnh phòng Khaotung, có thể nhìn thấy trên đất lưa thưa vài ngọn cỏ bé tí, đủ biết tần suất First nhảy qua hàng rào này.

First vừa đưa mẹ đi siêu thị về, cậu vô tình nhìn qua thấy Khaotung và Marc ở trong phòng của Khaotung, trò chuyện và cười đùa vui vẻ.

First định đi đến chỗ họ, nhưng không hiểu vì sao, cậu dừng bước lại và quay trở lại chiếc mô tô của mình.

"First! Mau mang đồ vào nhà cho mẹ!"

"Vâng thưa mẹ!"

Khaotung nghe thấy tiếng hét của First nhưng không nghe thấy tiếng xe máy.

Marc giải thích rằng First đi mua sắm cùng mẹ.

First đem xe máy vào garage, còn quá sớm để cất chiếc xe của cậu vào buổi sáng.

"Tao luôn nghe mẹ của First muốn mày làm con rể, mày biết chuyện đó không?"

Khaotung gật đầu và quay lại với Marc. "Biết, mẹ tao cũng muốn First làm con rể."

Marc cũng không ngạc nhiên, họ là hàng xóm của nhau từ rất lâu, và ý nghĩ đó luôn đến với những bà mẹ khi cảm thấy tình bạn của họ sẽ thân thiết hơn bao giờ hết.

"Mày chịu không?" Marc hỏi lại.

"Tất nhiên là không, nếu một ngày nào đó tao gặp được mối tình đầu của mình thì sao?"

Marc chỉ cười nhẹ và gật đầu, có thể lắm chứ.

-----------------------

First đã mặc đồng phục sẵn sàng, trong khi Marc vừa mới thức dậy và chuẩn bị làm khởi động chiếc xe của mình, cậu cũng ngạc nhiên khi thấy First đã sẵn sàng từ sáng sớm, thậm chí chiếc xe máy của nó còn ở ngoài hàng rào ngôi nhà.

"Mày định đi đâu?" Marc hỏi, đến cạnh First sau khi khởi động động cơ mô tô.

"Không thấy quần áo của tao hả?" First hỏi lại khi đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau đó Khaotung cũng xuất hiện, đi ra từ hàng rào nhà mình, mũ bảo hiểm đội sẵn trên đầu.

"Tụi tao có chút việc, nên phải đi sớm," Khaotung trả lời vì First cứ phớt lờ sự tò mò của Marc .

Marc gật đầu hiểu ý rồi bước lại gần xe máy của First, định giúp Khaotung gắn cái móc cài mũ bảo hiểm nhưng lập tức bị First chặn lại.

"Để tao làm."

Marc chỉ gật đầu rồi bỏ tay khỏi cằm Khaotung.

"Ah, tao quên mất." Khaotung đang bận rộn với chiếc túi của mình, vội im lặng khi First cố gắng đội mũ bảo hiểm cho cậu đúng cách.

Sau đó, hai người họ rời đi để lại Marc ngày càng chắc chắn rằng First cũng thích Khaotung. nhưng cậu bé dường như không muốn để Marc hay những người khác biết.

Bằng chứng là First không thích cậu và ngày càng khó chịu hơn, vì Marc công khai tiếp cận khaotung với ý định cụ thể.

"Sao mày chở tao đi nhà sách?"

"Chờ ở đây."

First đưa mũ bảo hiểm của mình cho Khaotung, vẫn còn ngồi trên xe dù xe đang đỗ.

Đây là hiệu sách mà Khaotung hay tới, cũng là hiệu sách mà First phàn nàn nhiều nhất vì mỗi lần đến đây Khaotung ở rất lâu dù có khi chỉ mua một cuốn.

"Mày bắt đầu quan tâm đến việc học vì lớp học thêm à?" Khaotung hỏi First đã ở trước lối vào.

"Câm miệng," First trả lời.

"Hôm nay nó bị sao vậy," Khaotung lẩm bẩm, hơi tức giận nhưng khá ân cần.

Trong khi đợi First ra khỏi nhà sách, Khaotung nhìn thấy một chiếc ô tô tấp vào bãi đậu xe và nhận ra đó là xe của Mike.

Cả hai không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây nên trong lúc vô tình nhìn thấy nhau vẫn phải chào hỏi.

"Sao em không vào trong?" Mike hỏi, cho dù anh thường xuyên bị Khaotung từ chối, thái độ tự tin trong giao tiếp của anh ấy vẫn đáng được khen.

"Em không mua sách, em chờ First."

"First? First Khanapan?" Khaotung gật đầu.

"Nghe nói cậu ấy không thích học cho lắm."

Khaotung cười thầm, đó không hẳn là tin đồn đâu.

First mua xong, bước ra khỏi nhà sách và thấy Khaotung đang nói chuyện với Mike.

Từ sáng đến giờ mặt cậu không có chút biểu cảm nào, nhưng giờ vẫn cố tỏ ra lịch sự chào Mike vì anh dù sao cũng là giáo viên dạy thêm của mình.

"Em mua sách hả?" Mike hỏi.

"Không, mua cho Khao."

Không chỉ Mike, Khaotung cũng bất ngờ khi First đưa cho cậu chiếc túi nhựa đựng nhiều sách.

"Cần nhiều sách, mày không cần phải tiết kiệm," First nói.

"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

"Ah-"

"Không sao, không có chuyện gì. Chào thầy, tụi em phải đi học sớm."

First lên xe máy và chào tạm biệt Mike, Khaotung cũng vậy.

Trên đường đi, Khaotung bảo First đừng quá thô lỗ với Mike. Chuyện cũng qua lâu rồi, cũng không phải chuyện gì khiến First phải hận cả đời. Anh ấy vẫn là một người thầy mà First phải kính trọng.

"Thái độ của tao cũng giống mày mà? Mày cũng đối với ổng giống như tao, sao tự nhiên nói tao làm quá lên?"

Khaotung thở dài, First không có quyền làm vậy bởi vì cậu không phải là người bị Mike theo đuổi.

-------------------

Hai đứa đến bãi đậu xe của trường, lúc này đã khá đông đúc. Chiếc mô tô của Marc cũng ở trong hàng xe đang đỗ.

"Nếu còn cuốn nào tao chưa mua, nhớ nói cho tao biết."

Khaotung cau mày. "Đây là thái độ của ai vậy ta?"

"Của tao, và chỉ dành cho mình mày thôi." First chớp mắt và mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày để tán tỉnh Khaotung.

"Vào lớp thôi" cậu nói rồi ôm Khaotung đi vào lớp.

Lớp học đã gần đầy đủ, nhưng chuông vẫn chưa reo.

Khi cả hai bước vào lớp, Pawin bước đến với nụ cười rạng rỡ.

"Hôm nay là sinh nhật tao, nên tao đãi cả lớp món này." Pawin đưa cho Khaotung và First một chai cà phê.

Khaotung nhìn rất lâu vào chai nước trên tay Pawin. Cậu không thích nụ cười rạng rỡ trên mặt nó, cứ như vậy mà quên mất chuyện ngày hôm qua sao?

"Tao không uống cà phê đóng chai."

Không khí lớp học trở nên hơi ngượng ngùng sau khi Khaotung từ chối món quà của Pawin, thậm chí cậu còn không chúc mừng sinh nhật Pawin.

Thay vào đó, Khaotung đi thẳng về chỗ ngồi của mình để xem những quyển sách mà First mua cho cậu, không quan tâm đến bầu không khí trong lớp trở nên tồi tệ vì thái độ của mình.

---------------------

"Nếu em nào muốn làm bài kiểm tra cho kỳ thi tiếng Anh, hãy đến phòng giáo viên ngay bây giờ."

Thầy Nan đưa ra thông báo chỉ 5 phút trước giờ ra chơi.

Joong và Pawin đã được thầy Nan khuyến khích trước đó, cả hai đứng dậy đến phòng giáo viên.

"Khaotung?"

Pawin và Joong quay đầu lại khi thấy Khaotung cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Em muốn thử, sao thầy không hỏi em?" Khaotung phản đối thầy Nan.

Đó là bởi vì Khaotung từ chối làm bài kiểm tra cho cuộc thi vật lý. Tất nhiên là Nan vui mừng khuyến khích Khaotung đi cùng Joong và Pawin.

Joong háo hức ôm lấy Khaotung, mặc dù cậu đã nhiều lần từ chối lời rủ rê của Joong, nhưng hôm nay đột nhiên muốn thi thử.

Hai người họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau, bỏ lại Pawin một mình phía sau, khó chịu vì bị phớt lờ.

-----------------------

Giờ giải lao lẽ ra đã kết thúc lại được kéo dài thêm, vì giáo viên vật lý vắng mặt nên lớp sẽ dành tiết ba để chơi bóng đá.

Thầy Nan sẽ gọi tụi nó trở lại lớp học sau một giờ nữa.

Cả lớp đã ở sân bóng bao gồm cả Khaotung, Joong và Pawin.

"Sao không ai chủ động đem bóng từ nhà kho ra vậy?" Joong phàn nàn, họ đã quá phụ thuộc vào cậu chỉ vì cậu là lớp trưởng.

"Để tao lấy cho," Pawin nói và chuẩn bị rời sân.

"KHÔNG!" Dunk ngăn Pawin lại.

"Hôm nay là sinh nhật mày, để tao lấy cho," Dunk nói tiếp.

Pawin mỉm cười và gật đầu, còn Dunk chạy đi lấy quả bóng từ nhà kho. Trong khi chờ Dunk, một vài đứa chơi trò đuổi bắt với Khaotung và First.

Pawin lúc này mới nhận ra Marc cũng không chơi mà bận xem Khaotung và First đang chơi vui vẻ hơn.

"Mày nghĩ ai sẽ được chọn cho cuộc thi?" Pawin hỏi.

Joong quay đầu nhìn Pawin. "Không phải Khaotung thì là mày."

"Nhưng mày rất giỏi tiếng Anh," Pawin đáp.

Joong cười thầm, đúng là như vậy. nhưng điểm tiếng Anh của cậu luôn thấp hơn Khaotung, dạo gần đây Pawin còn vượt qua cậu nữa.

------------------

Sau khi hết giờ chơi bóng đá, học sinh trở lại lớp khi thầy Nan gọi.

Vẫn còn một tiết học nữa trước khi hết giờ học.

"Tao bị mất điện thoại rồi."

Dunk bỗng hốt hoảng khi không tìm thấy điện thoại di động trong ba lô.

Mọi người liền tập trung vào Dunk, bảo cậu đừng hoảng hốt và tìm kỹ hơn.

"Mày không đem theo ra sân à?" Joong hỏi khi lục túi Dunk và cả dưới ghế.

"Dĩ nhiên là không," Dunk đáp.

"Bắt đầu bài học thôi nào." thầy Nan bước vào lớp và ngạc nhiên khi thấy cả bọn tập trung vào Dunk, thậm chí còn không nhận ra thầy đã vào lớp.

"Chuyện gì ở đó vậy?" Nan hỏi lại lần nữa.

"Dunk bị mất điện thoại, thưa thầy." Neo trả lời.

"Vậy thì cả lớp đặt túi lên băng ghế hết đi" Nan ra lệnh.

Dunk không muốn, cậu không nghĩ bạn cùng lớp là thủ phạm, nhưng Nan vẫn bảo học sinh đặt cặp của chúng lên băng ghế. Joong đồng ý với Nan.

Nhìn xem, Louis, Pawin, và Khaotung vừa mất sách.

"Joong, bắt đầu từ bàn của Pawin."

Với tư cách là lớp trưởng, Joong đi kiểm tra cặp sách của bạn bè.

Pawin, Louis, ba lô của chính cậu, và giờ là của First.

"Mày đã thử gọi chưa?" First hỏi Dunk ngồi phía sau cậu.

"Thử rồi, nhưng nó tắt máy." Louis đáp.

"Hay là hết pin?" Dunk hỏi.

"Hoặc bị kẻ trộm cố ý tắt," Pawin trả lời câu hỏi của Dunk.

Sau khi kiểm tra túi của First, Joong đến túi của Khaotung.

"Tao vẫn thấy nó sử dụng điện thoại trong giờ giải lao," Khaotung nói, và Joong gật đầu. Cậu cũng thấy Dunk sử dụng nó trước đó.

"Có lẽ-"

Joong choáng váng trước những gì cậu tìm thấy trong túi của Khaotung.

Cậu ngẩng đầu nhìn Khaotung.

"Có chuyện gì vậy Joong?" Nan hỏi.

"Tìm thấy điện thoại trong túi của Khaotung à?" Nan hỏi lại vì Joong không trả lời anh.

"Cái gì?" Khaotung hết sức ngạc nhiên, cậu lập tức giật lấy chiếc túi của mình từ tay Joong và hoàn toàn bất ngờ với thứ tìm thấy trong chiếc túi.

"Em tìm thấy quyển vở vật lý của Louis và Pawin trong túi của Khaotung," Joong nói.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro