Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16

First thức dậy kèm theo cơn đau đầu, may mắn hôm nay là ngày nghỉ nên Khaotung để cậu ngủ lâu hơn. Thức dậy khoảng 9 giờ sáng, người đờ đẫn, First ngồi trên chiếc ghế ở bàn học của Khaotung với mái tóc rối bù.

Đây không phải là lần đầu tiên First mua bia, nhưng là lần đầu tiên cậu uống trong phòng của Khaotung.

May là khi cậu tỉnh dậy, căn phòng của người bạn thân lại có mùi hoa, không có mùi rượu.

"Khao, tao đói bụng."

Khaotung vừa bước vào phòng và First đã táo tợn đòi ăn.

Khaotung nhìn First với ánh mắt khó chịu, rồi dời ánh mắt xuống chiếc nệm không được ngăn nắp vì First dậy muộn.

"Ừ, về nhà đi." Khaotung kéo chiếc chăn First đã dùng và gấp lại mà không thèm nhìn cậu bạn nói lười về nhà và muốn Khaotung nấu ăn cho.

"Tao ăn sáng ở ngoài rồi." Khaotung lại nói.

Khi First còn ngủ, Khaotung ra ngoài tập thể dục buổi sáng một mình.

"Sao mày không đánh thức tao dậy?"

"Tao gọi rồi, nhưng mày không chịu dậy."

Sau đó là sự im lặng, Khaotung đang bận rộn dọn giường và First đang nhíu mày nhìn cậu.

Hôm nay lạ à nha, thằng nhóc này không mắng cậu dù dậy muộn còn không dọn dẹp giường, cũng không tức giận khi cậu mè nheo muốn nấu gì đó.

"Này, Khao."

"Hừm?" Một lần nữa, Khaotung miễn cưỡng nhìn lại First.

"Tối hôm qua tao làm gì mày vậy?"

Khaotung lập tức sững người, sau đó quay đầu lại với First. "K-không, không có gì cả."

"Vậy sao mày không mắng tao?"

"Tại sao tao phải mắng mày?"

First vẻ bối rối và đứng dậy khỏi chỗ ngồi đến gần Khaotung. Không như bình thường, Khaotung lùi lại như sợ bị First áp sát.

"Mày bị sao vậy?" First hỏi, càng bối rối khi thấy Khaotung cuộn người lại như một chú mèo con.

Khaotung không thể chịu đựng được nữa, cậu liền đánh vào cổ First để đẩy cậu ta rời xa mình.

Rồi chửi cậu ta đừng lại gần cậu như vậy nữa, không quên cảnh cáo về vụ bia bọt.

"Tao sẽ giết mày nếu mày còn làm thế nữa, thằng khốn vô dụng!"

First lập tức thay đổi suy nghĩ, Khaotung không có gì thay đổi gì hết.

"Mày thực sự sẽ giết tao nếu đánh vào cổ người ta như thế!" First hét lại. "Tao sẽ theo ám mày nếu tao chết bây giờ."

"Mày còn sống đã đủ dọa tao rồi, mày chết tao cũng quen thôi."

.-----------------------

First trở lại nhà Khaotung sau khi đã tắm rửa, bà Thana đã về nhà, trong khi người chủ gia đình dường như đã đi làm trở lại.

First tất nhiên là dành thời gian để chào hỏi mẹ Khaotung đang bận nấu ăn trong bếp,bà cảm thấy có lỗi với Khaotung vì về nhà muộn và không làm bữa sáng cho cậu, vì vậy bà sẽ làm những món Khaotung yêu thích cho bữa trưa sắp tới.

"Nghe mẹ con nói đêm qua con ở lại đây hả?"

First gật đầu, sau đó nói dối rằng chính Khaotung đã nài nỉ cậu ở lại vì sợ ngủ một mình.

"Vì con đã bầu bạn với nó, con muốn ăn gì vào bữa trưa?"

"Dì nấu món nào con cũng thích hết."

"Được, cơm trưa xong dì sẽ gọi con."

First gật đầu rồi xin phép đi về phòng Khaotung.

Khi đến phòng bạn mình, cậu thấy Khaotung đang chuẩn bị ra ngoài.

"Mày đi đâu?" First hỏi.

"Đi đọc sách trong thư viện với Joong và Lui.",

First thở dài, Khaotung thực sự không hiểu ngày nghỉ có nghĩa là gì sao?

"Ngay cả bố tao còn đi làm vào ngày nghỉ, huống gì là một người thất nghiệp như tao. Nếu không làm việc, ít nhất tao cũng nên tiếp tục học."

"Sao đột nhiên trở nên thông minh vậy?"

"Đừng có đứng trước gương, đồ khốn."

Khaotung đẩy First đang thản nhiên đứng chắn chiếc gương mà Khaotung đang soi, mặc dù anh chàng dễ thương vẫn chưa thay đồ xong.

"Tóc của mày không gọn gàng," First nhận xét.

"Cái này? Tao đang cố làm cho nó vô nếp nè," Khaotung trả lời, sau đó dùng gel vuốt tóc để vuốt lại vài sợi trông có vẻ lộn xộn.

"Thế nào rồi?"

"Vẫn không gọn gàng."

Khaotung vật lộn với mấy sợi tóc. "Sao giờ ta?"

First bảo Khaotung lại gần mình, sau đó bảo cậu cúi xuống một chút vì cậu đang ngồi trên giường lười đứng dậy.

"Sao tóc mày khó chải thế?" First hỏi, ngày càng tập trung vào việc làm cho Khaotung trông thật hoàn hảo.

Cả hai mắt của Khaotung đều nhìn thấy cậu ấy đang tập trung như thế nào, cả hai cũng ở quá gần để Khaotung có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của First phả vào mặt mình.

First thỉnh thoảng nói lầm bầm, Khaotung cũng nghe thấy tiếng thở dài mà bạn mình thốt ra mỗi khi cảm thấy tóc chưa được.

Cảm giác thật kỳ lạ nên Khaotung lập tức lùi người lại.

"Còn chưa vô nếp, tóc của mày."

"Mày thật kỳ quái!" Khaotung hét lên và sau đó rời khỏi phòng mà không giải thích gì về cảm giác kỳ lạ mà cậu cảm thấy với First vẫn đang bối rối.

-----------------

First chỉ đi đưa Khaotung đến thư viện trung tâm thành phố. Cậu định tham gia nhưng cuối cùng cảm thấy tốt hơn là nên ngủ trong phòng của Khaotung cho đến khi màn đêm buông xuống.

Trên thực tế, cả nhóm chỉ ở trong thư viện một giờ. Sau đó họ đi chơi ở một quán cà phê gần đó.

"Này, Khao. Thứ sáu tuần trước thầy Nan có kêu mày làm bài kiểm tra tiếng Anh không?"

Khaotung lắc đầu, còn Joong thì thở dài. Cậu nói rằng thứ sáu tuần trước thầy Nan thuyết phục cậu làm bài kiểm tra với Pawin.

"Pawin? Nó tham gia cuộc thi vật lý rồi mà."

"Tao cũng nghĩ vậy." Joong trả lời Louis.

"Một học sinh có thể tham gia cùng một lúc hai cuộc thi không?" Bây giờ, Louis hỏi Khaotung. Là học sinh tham gia nhiều cuộc thi nhất, hy vọng Khaotung có thể trả lời câu hỏi của cậu.

"Tao không biết, chắc là được? Tao chưa bao giờ thi hai môn cùng lúc."

"Chỉ cần mày có đủ khả năng, Pawin thật tuyệt."

Sau đó, họ trò chuyện về Pawin và trí thông minh của cậu ấy. Joong thậm chí còn ví Pawin như Khaotung, cuồng học nhưng lại thoải mái nhất. Không giống như cậu, chỉ cố gắng duy trì xếp hạng của mình.

Louis cũng nói thêm rằng Pawin và Khaotung thực sự giống nhau, chỉ là cách thể hiện khác nhau.

.---------------------------

Thứ hai Marc thực sự chuyển đến nhà First sau khi cậu và bố mẹ đến vào đêm qua.

Mới sáng sớm, nhà First đã ồn ào, hai thanh niên vừa cởi trần khởi động xe ngoài sân, vừa khoe xe mô tô và thể lực mà chẳng rõ lý do.

"First!"

Marc và First quay đầu lại, nhìn Khaotung dường như vừa chạy bộ về.

Khaotung có vẻ bối rối khi nhìn thấy First và Marc đều không mặc áo cầm giẻ lau xe trên tay.

Khaotung cũng biết chuyện Marc sẽ ở nhà First trong những năm cấp ba, tối qua Marc có ghé qua nhà trò chuyện, thậm chí Marc còn bắt đầu thân thiết với mẹ cậu.

"Cái gì?"

"Không có gì, tao gọi vậy thôi." Khaotung đi ra cổng nhà First, nhưng liền quay lại.

"Mày đưa tao đi nhà sách nha First," cậu nói rồi biến mất về nhà.

Marc mỉm cười khi thấy Khaotung chạy vào nhà bên kia. Cuộc sống của cậu từ hôm nay sẽ vui hơn, cậu có thể gặp Khaotung thường xuyên hơn và khả năng trở thành người yêu của cậu cũng nhiều hi vọng hơn.

"Xong rồi thì đi tắm rồi ăn sáng." bà Khana bước ra khỏi cửa nhà, định đến nhà Khaotung.

"Mày tắm trước đi, tao đi gặp bố Khaotung."

First tắt máy xe máy và theo mẹ đến nhà Khaotung. Càng thân thiết với First và gia đình, Marc càng tin rằng First có tình cảm với Khaotung.

Marc rõ ràng là lo lắng về việc thua cuộc, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Khaotung.

Sau đó, Marc cũng tắt máy xe máy và vào nhà tắm theo lệnh của bà Khana.

"Chú hôm nay không ở nhà à?"

Hình như tối qua xe của ông Thana có vấn đề, may là có thể về đến nhà. Nhưng thật không may, hiện tại chiếc xe duy nhất của ông không còn sử dụng được nữa. Theo ý First thì khả năng lớn nhất do thời gian dài không sử dụng khiến chiếc xe bị hư hỏng.

First biết một chút về động cơ, cả ô tô và xe máy, nhưng vấn đề của chiếc xe của bố Khaotung nằm ngoài khả năng của cậu nên đề nghị mang nó đến tiệm sửa chữa.

"Người của gara sẽ đến đây để sửa, nhưng nếu chú có việc thì tốt hơn hết là để họ kéo đến gara."

"Con nghĩ cái nào tốt hơn? Chú có công việc, nhưng cũng không quan trọng lắm."

"Hư hỏng không nặng lắm, con nghĩ có thể sửa xong trong một ngày. Sửa ở nhà vẫn tốt hơn, để con gọi họ ngay bây giờ nhé?"

Sau cuộc gọi, First và ông Thana mải mê nói về động cơ xe. Chú Thana không hiểu nhiều về động cơ, chỉ cần lái được thôi. Vì vậy, First đưa ra một số tip về việc sửa xe.

Khaotung đã sẵn sàng trong bộ đồng phục học sinh, nhưng lại thấy First vẫn đang trò chuyện với cha mình, ông có ngày nghỉ sau một tuần bận rộn.

"Này, sắp trưa rồi." Khaotung lập tức nhắc nhở First, bây giờ mới nhận ra rằng đã gần 7 giờ.

"Chết tiệt, sao nhanh vậy!"

First vội vã ra khỏi nhà Khaotung và thấy Marc đã chuẩn bị gọn gàng. Cậu mặc đồng phục học sinh giống như Khaotung, đang mở cổng nhà để giúp xe của ông Khana ra ngoài.

"Trời ạ, mẹ còn tưởng con đi tắm a!" Bà Khana không thấy First vẫn đang ở nhà Khaotung. Có lẽ vì First ở gara ô tô nên bà Khana không thấy con trai trò chuyện với bố Khaotung.

"First! Tao sẽ bị muộn nếu mày còn chưa xong!"

Khaotung đứng trước cổng nhà First hét lên đầy khó chịu.

"Trời ạ, Khao. Đúng rồi con bị muộn mất." Bà Khana gọi cho Marc.

"Thôi, Khao. Đi với Marc đi, cứ để First bị phạt."

Khaotung quay sang Marc, cậu đã đem ba lô để ra phía trước để Khaotung có thể ngồi thoải mái trên chiếc xe máy của mình.

"Đi nào," Marc mời.

"Hừ, được." Khaotung gật đầu và lên xe của Marc.

Khaotung nói tiếp: "Dì, nói với First cháu đi với Marc nha"

----------------

Marc và Khaotung đến trường khá sớm, chuông báo giờ học vẫn chưa vang lên.

Nhưng chắc chắn First sẽ đến muộn.

Bãi đậu xe đã chật kín, vì vậy Marc đỗ chiếc xe máy của mình khá xa so với chỗ thường lệ.

"Sau giờ học mua sách thì sao? Tao đưa mày đi nha."

"Ừm, được." Khaotung cười nhẹ rồi kêu Marc đi vào lớp, dọc đường Khaotung cằn nhằn về việc First quên giờ giấc.

Nó không thường dậy sớm, nhưng hôm nay được bữa dậy sớm thì lại lo trò chuyện với cha cậu về động cơ xe rất vui vẻ quên thời gian.

"Bây giờ mày có thể tin tưởng vào tao nếu mày không tin tưởng First," Marc nói. Nụ cười tự tin của cậu khiến Khaotung mỉm cười đáp lại và gật đầu. Marc dường như coi trọng thời gian hơn First, vì vậy có vẻ như Khaotung sẽ dựa vào Marc nhiều hơn First.

Khi họ bước vào lớp học, các học sinh đang tụ tập quanh chỗ ngồi của Khaotung, trong đó có Pawin.

"Khaotung," Louis gọi.

"Gì vậy? Mày định làm gì?" Cậu nói với vẻ mặt lo lắng.

Sau đó Louis kéo tay Khaotung theo sau là Marc. Rất nhiều sách giáo khoa Khaotung thường để dưới băng ghế giờ đã ướt sũng, nước từ sách còn làm bẩn cả ghế của cậu.

Không chỉ vậy, còn có những câu chửi trên ghế ngồi.

'Hãy thú nhận mày là kẻ trộm sách.'

'Mày nghĩ rằng mày là trung tâm trong lớp à?

'Mày là tên trộm duy nhất vẫn được coi là bạn, đồ khốn.

'Nghe nói mày cũng giỏi nhất lớp phụ đạo, ở đó họ có biết mày là trộm không? Nếu họ biết mày và thầy Mike có quan hệ tình cảm thì sao?'

Khaotung cố gắng để không hoảng sợ hay bất ngờ. Cậu quay đầu sang Pawin, đang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chiếc ghế của Khaotung.

Cảm thấy được chú ý, Pawin nhìn Khaotung.

"Xem ra những quyển sách này còn có thể cứu, trước đem lên mái nhà đi." Joong nói.

"Joong, còn băng ghế?"

"Trong kho có, thay xong tụi mình đi báo thầy Nan."

"Không, tao không muốn." Khaotung bác bỏ ý kiến của Joong báo cáo việc này với giáo viên.

Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Pawin, như thể chắc chắn rằng lần này cậu buộc tội đúng mục tiêu.

"Chuyện này quá mức rồi, Khao. Mày nên báo cáo nó," Dunk nói.

Pawin chỉ cười nhẹ trước ánh mắt của Khaotung, cảm thấy mình đang bị nghi ngờ.

"Tao không còn đổ lỗi vụ cuốn sách của Lui, Khao." Pawin cố gắng giải thích rằng cậu cũng vừa mới đến và thấy các bạn vây quanh ghế của Khaotung.

"Đừng buộc tội như thế, Khao." Joong cố gắng xoa dịu tình hình giữa Khaotung và Pawin.

"Những người đầu tiên phát hiện chỗ ngồi của mày bị thế này là tao và Dunk, Pawin không biết gì cả."

"Vì vậy tao nghĩ nên để thầy Nan giải quyết," Joong nói tiếp, nghĩ rằng nếu một người lớn giải quyết thì sẽ nhanh chóng hơn.

"Nó cũng không biết gì về việc mất sách của mình mà lại buộc tội tao là kẻ trộm," Khaotung nói và bước về phía Pawin, nhưng Marc vội giữ cậu lại. Có vẻ như Khaotung sắp nổi cơn thịnh nộ như khi cậu tìm thấy vở toán của mình trong cặp Pawin.

"Khao, đừng làm mọi thứ phức tạp hơn." Marc cố gắng kìm chế cơn giận của Khaotung.

"Nhưng tao có lý do. Thứ nhất, mày luôn nhìn tao bằng ánh mắt căm ghét. Thứ hai, mày không thích Louis luôn ở bên cạnh tao, đúng không?"

Pawin không chấp nhận việc bị Khaotung buộc tội như vậy, cậu cũng cảm thấy tốt vì hiện giờ nhiều bạn học yêu cầu Khaotung đừng buộc tội Pawin. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Pawin đẩy tinh thần Khaotung càng thêm xuống thấp.

-------------------

First đến rất muộn, sau khi lớp học bắt đầu. Vì vậy, trong suốt tiết học đầu tiên, cậu bị phạt đứng trên sân quay mặt vào lá cờ Thái Lan.

Cậu vẫn chưa biết về những gì xảy ra với Khaotung.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, First đi thẳng vào lớp trong khi mọi người bắt đầu đến nhà ăn.

Không giống như thường lệ, lớp học rất yên tĩnh mặc dù còn nhiều học sinh trong đó, đặc biệt là với Neo và Dunk.

"Khaotung và Marc đâu?" First hỏi.

"Trên mái nhà," Joong đáp.

"Muốn đến đó không?" Louis rủ, cậu và Joong sẽ lên sân thượng của trường.

"Tụi nó làm gì vậy?" First bối rối hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào mái lớp học.

Joong quên mất là sáng nay First không đến lớp đúng giờ, cậu bị phạt ở sân trường nãy giờ.

Joong giải thích chuyện xảy ra với chỗ ngồi của Khaotung, cậu cũng cho biết Khaotung không muốn vấn đề này bị giáo viên biết.

"Cái gì? Tất cả sách giáo khoa đều ướt?" First ngỡ ngàng, giờ mới chú ý dưới băng ghế của Khaotung thường chất đầy sách giờ trống không.

"Nhưng nó cứ buộc tội Pawin là thủ phạm, mặc dù sáng nay cậu ấy cũng đến khá muộn." Dunk tiếp lời giải thích của Joong.

"Nó buộc tội Pawin vì cũng có những câu buộc tội nó ăn cắp vở trên bàn," Neo tiếp tục.

"Theo như tao biết thì Pawin không còn phản ứng với chuyện đó nữa, phải không Paw?"

Pawin, người được Dunk hỏi một cách lo lắng, gật đầu. "Ừm, tao không có làm."

"Nhưng lần đó mày lén lút lục túi Khaotung mà." First nói.

Sự thật đó khiến cả lớp bị sốc, mặc dù Pawin mong rằng First sẽ không nói với ai về ngày hôm đó.

"Mày lén lút lục túi Khaotung?" Louis hỏi, không tin rằng Pawin sẽ làm một việc như vậy.

"Nếu Khaotung buộc tội mày, thì tao cũng buộc tội mày như vậy." First rời khỏi lớp học đi tới chỗ mái nhà phòng học.

Louis và Joong theo sau, mặc dù cả hai vẫn còn ngạc nhiên vì Pawin luôn nói rằng cậu không còn quan tâm đến cuốn vở vật lý bị thất lạc nữa.

----

First leo cầu thang lên mái nhà, và khi mở cửa, cậu thấy Khaotung trong vòng tay của Marc, và những cuốn sách nằm rải rác xung quanh, có lẽ đang được phơi nắng.

Joong và Louis liền đi đến chỗ Khaotung, chỉ có First bị đóng băng tại chỗ.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro