Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Khaotung bước vào phòng giáo viên, chỉ có mình giáo viên chủ nhiệm ở đó. Thầy Nan nhẹ nhàng gọi Khaotung ngồi xuống trước mặt.

"Chắc em buồn lắm đúng không? Vì chuyện này mà giờ học bị gián đoạn." Đầu tiên, thầy Nan bảo Khaotung thư giãn, thầy ấy cũng mang một cốc chocolate lạnh cho cậu, thầy cũng mời đồ uống cho tất cả các học sinh khác, mục đích là để giúp họ thoải mái hơn về những gì đang diễn ra.

"Em không sao," Khaotung đáp và nhận ly nước từ Nan.

Thầy Nan không hỏi ngay, bận rộn xem lại các ghi chép nãy giờ.

"Có chuyện gì xảy ra mấy tuần trước? Các bạn nói rằng có chuyện xảy ra kể từ khi Pawin đến trường."

Khaotung trông hơi lo lắng, sợ bị hỏi về những lời buộc tội mà của cậu đối với Pawin mà không có bằng chứng đầy đủ. Vì khi sự việc xảy ra, tất cả học sinh trong lớp bao gồm cả cậu đã quyết định tự giải quyết chuyện group chat và quyển vở toán mà không nhờ đến giáo viên.

"Giải thích mọi chuyện cho thầy nghe, được chứ? Bình tĩnh đi, trong thời gian ngắn sẽ không kết luận được gì đâu."

"Em phải giải thích cái gì ạ?" Khaotung hỏi ngược lại.

"Em cảm thấy thế nào khi cả lớp vào group chat mà không có em, và khi cuốn vở của em nằm trong cặp Pawin."

Khaotung biết tất cả sẽ lộ ra trong một khoảnh khắc như thế này. Ai nghĩ tới lớp của họ sẽ tiến hành loại điều tra này.

"Tất cả những gì cậu ấy nói đều vô nghĩa," Khaotung lầm bầm trả lời.

"Vậy sao lúc đó em lại tha thứ cho Pawin?"

"Bởi vì em không có bằng chứng chắc chắn nào về cuốn vở, còn về group chat, em đã cố gắng tìm hiểu cảm xúc của bạn ấy đối với em trong những ngày đầu tiên đến lớp."

Thầy Nan gật đầu vài lần, sau đó nhìn lại những ghi chú câu trả lời của các học sinh khác về vụ việc.

Sự im lặng kéo dài đủ để Khaotung khó hiểu, chẳng lẽ những người khác cũng thấy tình hình nghiêm trọng như vậy sao?

"Vậy thì, cuộc tranh cãi của em với Neo cũng liên quan đến chuyện này?" thầy Nan quay lại nhìn Khaotung.

"...."

"Khao?"

Khaotung cuối cùng cũng gật đầu. "Phải, em xin lỗi."

Thầy Nan gật đầu, thế là ổn. Thầy Nan tự hào rằng học sinh của mình đều có tinh thần trách nhiệm cố gắng tự giải quyết vấn đề mà không nhờ đến người lớn. Dù phải nói dối, miễn là vì lợi ích chung thì thầy cũng tha thứ cho họ.

"Vậy là em vẫn chưa tha thứ cho Pawin phải không?"

Khaotung chớp mắt, đó là sự thật. "Em đang cố gắng, thưa thầy."

"Các bạn nói rằng em công kích Pawin khá thô bạo, thầy cũng ngạc nhiên khi các bạn của em nói rằng em cũng tấn công Lui và Neo. Kết luận là em luôn bắt đầu những cuộc tranh cãi đó."

"..."

"Tụi em đã đồng ý tha thứ cho nhau," Khaotung đáp lại.

"Và em có thực sự tha thứ cho họ không? Tha thứ cho Pawin vì đã tạo group chat của lớp mà không có em trong đó, và tha thứ cho tất cả bạn bè vì đã giữ im lặng sau đó?"

Một lần nữa, Khaotung im lặng, cố gắng xử lý những gì thầy Nan thực sự muốn nói.

"Thầy đang buộc tội em lấy cắp sách của Pawin và Louis?"

Nan thở ra một hơi dài, rồi nhìn xuống những ghi chép của mình. "Khao, chỉ là phỏng đoán."

"Thầy tin à?" Khaotung hỏi với giọng hơi cao lên, cười trước những gì Nan vừa nói. Thầy đã nói gì? Chỉ là phỏng đoán? Chỉ nhiêu đó đã vô lý rồi.

"Vậy thứ Sáu tuần trước em ở trong lớp để làm gì? Không giống em đâu Khao."

"Em bị mệt, nên ngủ qua giờ giải lao," Khaotung trả lời. "Sao em phải làm vậy chứ?"

"Khao-"

"Tại sao họ nói với thầy đó làem?" Khaotung mạnh dạn cắt đứt lời thầy Nan.

Nan liền cố gắng trấn an Khaotung, nói rằng Khaotung không phải là người duy nhất bị buộc tội ở đây. Có cả Pawin và Louis nữa.

"Vì vậy, thầy sẽ gửi giấy mời cha mẹ em đến nếu không có giải pháp cho vấn đề này."

"Thầy Nan, em không làm gì cả." Sau đó Khaotung rời phòng với cảm xúc dâng trào.

<tội nghiệp bé Khao quá à, nằm không cũng trúng đạn>

-----------------

Không khí lớp học trở nên khác hẳn sau khi Khaotung trở về từ phòng giáo viên, đa số các học sinh khác đang tự kết luận liệu Khaotung có phải là thủ phạm hay không. Nhưng không ai dám lôi kéo cậu vào cuộc trò chuyện lúc này, ngay cả Louis và Pawin cũng không muốn đi qua chỗ cậu.

First cảm nhận được Khaotung đang cảm thấy khó chịu, những tiếng thì thầm to nhỏ và bầu không khí hơi im lặng cũng rất phiền.

First đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo tay Khaotung đang giả vờ bận đọc sách đi ra khỏi lớp.

"Đi đâu?"

"Tao đói," First đáp và kéo cuốn sách của Khaotung đặt lên băng ghế. "Ra khỏi đây đi."

Sau khi Khaotung bị First kéo đi, lớp càng ồn ào hơn.

Họ thoải mái nói về Khaotung. Nhưng chỉ có Joong, Marc, Louis và Pawin là im lặng và giả vờ bận học.

Nhưng một lúc sau Pawin cũng ra khỏi lớp để đi vệ sinh.

"Chắc Khaotung sẽ chỉ bị phạt vì vụ vở toán, tui không tin Khaotung lấy trộm sách Vật lý." Louis bày tỏ quan điểm của mình, cậu cảm thấy thật tệ khi hôm nay sự việc bị phanh phui khiến Khaotung lại bị phạt, mặc dù cậu, Pawin và Khaotung đã tha thứ cho nhau.

"Mày không nghĩ là Khaotung vẫn chưa tha thứ cho mày sao? Nó đúng là một đứa hay báo thù." Dunk cố làm ô nhiễm những suy nghĩ tích cực của Louis.

"Tin tao đi, nó là người có thể làm," Dunk tiếp tục.

"Mày có vấn đề gì với Khaotung à?"

Dunk và Louis quay đầu về phía Joong. "Mày có nhìn thấy Khaotung lấy sách không? Mày có tìm thấy sách trong cặp của Khaotung không?"

"Được, tao kiểm tra cặp." Dunk chuẩn bị đến chỗ ngồi của Khaotung để kiểm tra túi xách của bạn mình nhưng Joong nhanh chóng khống chế cậu ta.

"Mày không thể làm vậy mà không có sự cho phép của Khaotung," Joong nói.

"Nó cũng làm vậy mà không có sự cho phép của Pawin. Mày bị sao thế, Joong? Mày thích nó phải không?" Dunk hỏi, trông hơi khó chịu khi thấy Joong dường như đang bênh vực Khaotung, dù sự thật là vậy.

---------------------

"Tao không có làm."

Canteen là nơi được First chọn để Khaotung tĩnh tâm lại, bầu không khí yên tĩnh vì chưa đến giờ nghỉ rất phù hợp cho cậu.

First chỉ liếc nhìn Khaotung đang mơ màng khi chơi với que kem chưa mở của mình. Trong khi First sắp ăn hết rồi, đó là vì cậu cắn từng miếng một thay vì liếm nó như mọi người.

"Nhưng mọi người cứ nghĩ tao là thủ phạm," Khaotung tiếp tục với khuôn mặt nhăn nhó. "Tụi nó bị ngốc à?"

First ăn xong kem, lúc này cậu cầm lấy que kem trong tay Khaotung và mở ra, vị chocolate. Thật ra First không thích vị chocolate cho lắm nhưng đã lỡ mua rồi và Khaotung cũng không ăn. Chết tiệt, thật là lãng phí.

"Lát nữa thầy Nan sẽ gọi cho bố mẹ tao. Đồ khốn, tao phải làm sao bây giờ? Họ lại nổi điên lên mất."

Khaotung sau đó quay đầu lại với First. "Sao mày không nói gì? Mày tin tao đúng không?"

"Khaotung mà tao biết rất mạnh mẽ, đặc biệt nếu bị buộc tội vì điều mà cậu ấy không làm, vẫn sẽ ngẩng cao đầu và nhìn mọi người với ánh mắt giết người."

"First..."

"Cứ ngẩng cao đầu và vẫn là Khaotung như vậy, mọi người sẽ ngừng buộc tội mày thôi." First đưa kem cho Khaotung, chỉ còn một miếng. "Ăn kem đi, vì bây giờ chỉ có mình tao tin mày."

"Nhưng tao muốn cả que kem, tại sao mày lại ăn?"

"Đòi hỏi nhiều quá đó, đồ khốn."

First đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi đến quầy và mua một cây kem mới.

.....................................................

Sáng nay Khaotung đến lớp sớm, First thì xuống canteen mua đồ ăn.

Dunk đã ở trong lớp, nhưng lạ là không thấy Joong đâu cả. Bình thường, nếu Dunk đã ở trường, nghĩa là Joong cũng đã đến.

Dunk ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Khaotung đi về phía chỗ ngồi của mình, rồi ngồi sau lưng cậu.

"Không sợ sao? Vẫn đến trường với cái bộ mặt kiêu ngạo kia."

Rồi Dunk thở dài, cậu không biết Khaotung đang cảm thấy có lỗi hay đang che giấu lỗi lầm của mình. Bởi vì trong cả hai tình huống Khaotung đều trưng ra cùng một biểu cảm.

"Tao tin là mày có thể làm việc đó, nhưng tao cũng tin mày không phải thủ phạm."

Vẫn bị Khaotung phớt lờ, Dunk quyết định đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến băng ghế của bạn mình. Khaotung đang đọc một cuốn sách.

"Muốn gì?" cuối cùng Khaotung lên tiếng .

"Mày làm, phải không?"

Khaotung chắc chắn rằng Dunk chính là người đã buộc tội cậu với thầy Nan ngày hôm qua.

Sau đó cậu hỏi Dunk, cậu làm vậy với Louis để làm gì? Phá hủy ước mơ tham gia cuộc thi vật lý của nó?

"Bởi vì mày là người có thể làm điều đó. Tao tò mò nha, về thằng Aje mà Joong và First đều nói rất giống mày, ngay cả Pawin cũng nói vậy." Dunk mỉm cười và gần như phá lên cười. "Vậy nghĩa là nó còn đáng sợ hơn, tao rất biết ơn vì mày vẫn muốn làm bạn với tụi tao."

"...."

"Mày luôn đe dọa mọi người. Mày không thấy là tụi tao theo mày vì sợ cái miệng lưỡi đó của mày sao? Nếu mày ngu ngốc một chút, sự tồn tại của mày đã không quan trọng đến thế."

"Nói xong rồi?"

Dunk gật đầu, cậu đinh ninh rằng Khaotung chuẩn bị tranh luận.

"Mày buộc tội tao mà không có bằng chứng, Dunk. Đó là thói quen của mày hả?"

"Lần đó mày cũng làm như vậy với Pawin," Dunk vặn lại.

"Ngay từ đầu cậu ta đã nói dối, và mày vẫn tin nó?"

"Cậu ấy đã xin lỗi chân thành và tao tha thứ cho nó, vậy thì sao? Mày nghĩ rằng một người nói dối lần đầu sẽ tiếp tục nói dối không?"

"Sao hỏi tao?" Khaotung cười khúc khích. "Tùy mày thôi Dunk. Vì tao không làm nên tao sẽ tiếp tục phủ nhận."

Dunk càng lúc càng khó chịu, sau đó cậu định cầm ba lô của Khaotung để kiểm tra, nhưng Khaotung thô lỗ gạt cậu ra.

"Thấy chưa, mày ích kỷ quá đó Khao."

"Mày lục túi của Pawin mà không được cậu ấy cho phép nhưng vẫn cảm thấy mình chính trực đến cùng dù Pawin vô tội. Nhìn mày kìa, cứ như đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa, tao không phải là người duy nhất nghi ngờ mày đâu" Dunk nói tiếp.

Không lâu sau thì Pawin và Louis đến, giọng nói lớn của Dunk vang lên bên ngoài. Vì vậy, Louis vội chạy đến chỗ Khaotung và đẩy Dunk ra khỏi.

"Mày điên à? Dừng lại đi," Louis ra lệnh. Sau đó, cậu quay lại đối mặt với Khaotung vẫn còn đang đóng băng với sự tức giận rõ ràng.

"Khao," Louis gọi to.

"Mày cũng vậy?" Khaotung hỏi ngược lại.

Louis thở dài. "Nếu mày cảm thấy lời xin lỗi của tao không đủ chân thành, tao sẽ xin lỗi một lần nữa. Nhưng Khao, mày có cần phải đi xa như vậy không?"

"Mày có phải đi xa đến thế này không?" Khaotung hỏi ngược lại. "Tao có bao giờ chơi đùa kiểu này ở trường học chưa?"

"Tao không sao nếu mày làm điều đó với tao, tao đáng bị mày trả thù. Nhưng Khao, tao sẽ không im lặng nếu mày làm điều đó với Louis."

Khaotung quay đầu sang Pawin. Thằng nhóc này, bắt đầu nói chuyện như thể nó là Khaotung.

"Nhưng tao không có làm." Đó là tất cả những gì Khaotung có thể nói vào lúc này.

"Vậy thì hãy chứng minh đi, là mày không làm" Pawin nói lại khi bước tới Khaotung. "Để Dunk kiểm tra túi của mày."

Pawin chộp lấy chiếc ba lô của Khaotung được cất ở phía ghế của chủ nhân, và Dunk nhanh chóng mang nó đến băng ghế của mình. Pawin lại ngẩng đầu lên, mạnh dạn nhìn Khaotung.

"Tao tự hỏi, có thật vở toán của mày bị người khác lấy mất không?"

Im lặng, Khaotung xử lý những gì Pawin vừa hỏi. Sau đó, cậu bật cười khi nhận ra rằng Pawin đang buộc tội cậu làm mất cuốn vở của chính mình rồi chỉ ra Pawin là thủ phạm.

"Mày cũng đã làm vậy trước đây, phải không?" Khaotung hỏi ngược lại. "Tao đang tự hỏi, mày có thực sự là nạn nhân bị bắt nạt không?"

"Khaotung, dừng lại đi." Louis cố gắng ngăn Khaotung lại, nhưng tay cậu bị gạt đi và Khaotung đi đến chỗ của Dunk đang lục lọi đồ trong ba lô của cậu.

--------------------

Pawin và Louis được thầy Nan gọi đến phòng giáo viên hỏi xem cả hai có muốn làm bài kiểm tra Vật lý vào ngày mai không.

Dù sao thì Louis cũng muốn, và Pawin làm theo ý của Louis.

"Còn chưa chứng minh được là Khaotung làm, đừng để bạn ấy bị gây áp lực." thầy Nan nhờ Louis chăm sóc Khaotung. Cậu bé đó, Nan biết rất rõ.

"Vâng thưa thầy." Louis trả lời mà cảm thấy có lỗi, bởi vì cậu, Pawin và Dunk vừa mới làm điều đó trước khi đến phòng giáo viên.

"Được rồi, thầy sẽ vào lớp trong 15 phút nữa để xem Joong đã thu bài tập tuần trước chưa."

Pawin và Louis ra khỏi phòng giáo viên, cả hai đều cảm thấy chóng mặt vì tình huống này. Đặc biệt là Louis, cậu bị mất sách nhưng cũng không thể buộc tội Khaotung vì Louis vẫn rất tin tưởng Khaotung, nhưng những người xung quanh đều buộc tội cậu ấy nên Louis phải suy nghĩ lại. Giống như Dunk nói, Khaotung là người có thể làm những việc như vậy dựa theo tính cách của cậu.

"Cậu tức giận vì tui dồn Khaotung vào đường cùng lúc nãy sao?" Pawin phá vỡ sự im lặng.

"Không, cậu cũng bị mất sách nên cậu có quyền. Nhưng tui vẫn nửa tin nửa ngờ, phản ứng của Khaotung chứng tỏ cậu ta không làm." Louis lại thở dài.

"Nhưng tui không muốn nói về điều này nữa, ngày mai là một ngày quan trọng. Tui sẽ không ngủ mà sẽ học thuộc lòng công thức", Louis tiếp tục.

-----------------------

"Khaotung và First đâu?"

Marc đến trường muộn, cậu thấy ghế của Khaotung và First vẫn còn trống dù chỉ còn vài phút nữa là tới giờ vào học.

Những bạn khác cũng không nhận ra rằng ba lô của Khaotung và First không ở trên ghế của họ.

"Nhưng tụi nó đã đến từ sớm mà" một bạn học nói.

....................

First kéo theo Khaotung đang mơ mộng suốt cả quãng đường. Cả hai quyết định trốn học cùng nhau, không quan tâm liệu bà Thana có giết họ hay không. Khaotung thà bị mẹ mắng còn hơn bị cả lớp nhìn như kẻ trộm.

First vẫn chưa biết sẽ đi đâu, nhưng làm cho Khaotung bình tĩnh lại mới là điều quan trọng.

"Đừng lo lắng về dì Thana, tao sẽ nói với dì sau!"

Khaotung nhìn chằm chằm vào lưng First với ánh mắt buồn bã, rồi quay sang nhìn bầu trời đầy mây.

"Mày trốn học với tao có được không?" Khaotung hỏi.

"Không sao, chỉ cần mày không sao, tao cũng không sao."

Khaotung cười nhẹ sau lưng First. Tâm trạng của cậu nhanh chóng được cải thiện bởi câu nói của First mà cậu nghĩ rằng nó được nói ra mà không có ý nghĩa gì khác.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro