Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Khaotung bước ra khỏi cửa, đã thay bộ đồng phục học sinh sang áo phông trắng với quần jean dài qua gối.

Chân cậu còn mang dép và không buồn mang theo chiếc túi đeo hông thường mang đi chơi.

"Tụi mình đến quán cà phê phía trước, phải không?"

Marc gật đầu khi xuống xe. Khaotung hỏi cho chắc vì Marc ăn mặc như thể sắp đi đâu đó xa hơn và đắt đỏ hơn.

Áo phông trắng kết hợp với áo sơ mi đen không cài khuy, quần jean dài với chiếc túi đeo chéo trước ngực.

Nhìn kìa, đôi giày Nike mẫu mới nhất.

Khaotung thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy từ xa.

"Đi thôi nào." Dù bối rối nhưng Khaotung không quan tâm.

"Mẹ cậu có ở nhà không?"

Khaotung gật đầu, tất nhiên rồi.

"Tui đi xin phép mẹ cậu trước."

Khaotung muốn ngăn cậu ta lại, nhưng Marc đã hét lên gọi mẹ cậu ở cửa trước.

Bà Thana ra ngoài nghe Marc xin phép đưa Khaotung đi dạo.

Quả thực, những bà mẹ đều thích những đứa trẻ lễ phép, bà khen Marc trước rồi yêu cầu cậu về nhà trước 10 giờ đêm.

"Tụi con không đi lâu như vậy!" Khaotung phớt lờ cuộc trò chuyện của Marc và mẹ mình.

.............

"Ở trường thế nào?"

Marc và Khaotung đến một trong những quán cà phê mà bọn họ vẫn thường lui tới, nhưng giờ cảm thấy lạ vì chỉ có mỗi Khaotung và Marc.

Trong khi khuấy sô cô la nóng, Khaotung nhún vai một cái, cậu cảm thấy vui trở lại sau khi tha thứ cho nhau ngày hôm qua.

"Vậy mày thực sự tha thứ cho Pawin?"

"Mày điên à? Ừ, không. Ý tao là, chỉ tha thứ cho nó một chút thôi. Tao vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà quyển vở toán lại đến được tay nó."

Marc cười thầm, cậu cũng cho rằng Khaotung vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Pawin. Cậu biết người như Khaotung sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác một cách nhanh chóng nên Marc không bất ngờ với câu trả lời này của Khaotung.

"Vậy là mày vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về quyển vở bài tập toán?" Marc hỏi lần nữa và Khaotung gật đầu, cậu phải tìm ra một điểm đột phá để có thể hành xử theo cách mà Pawin đã cư xử.

"Tao sẽ giúp mày." Marc nói tiếp.

"Giúp kiểu gì?"

"Sao cũng được, tao sẽ luôn giúp mày và ở bên cạnh mày bất kể có chuyện gì xảy ra."

Khaotung chớp mắt rồi khẽ mỉm cười. "Hơi quá rồi đó bạn nhưng thật tuyệt khi được nghe điều này, cảm ơn nha."

"Tao xin lỗi vì hôm đó lúc mày bắt gặp Pawin có quyển vở toán trong cặp, tao không biết ai sai ai đúng. Tao cũng xin lỗi vì đã khiến mày muốn kiểm tra cặp của Pawin."

Khaotung vẫn giữ nụ cười trên môi, thật vui khi được nghe một người xin lỗi chân thành như Marc hôm nay.

Đang lúc cả hai trêu chọc nhau vui vẻ vì đây là lần thứ mười một Marc xin lỗi cậu thì điện thoại của Khaotung đổ chuông.

Là điện thoại từ First, đang tận hưởng kỳ nghỉ tại nhà dì.

'Mày không trả lời tin nhắn của tao.'

First than vãn ngay khi Khaotung nhấc máy. Khaotung xem lại tin nhắn First gửi đến, đó chỉ là một câu hỏi bình thường

"Đâu có quan trọng đến mức tao phải trả lời?"

'Không hẳn, nhưng mày làm gì mà không chịu trả lời tin nhắn của tao?'

"Tao hả? Đi chơi ở quán cà phê"

'Với Louis và Joong?

"Với Marc."

Marc chú ý đến Khaotung sau khi tên của cậu được nhắc đến, xét theo cái cách nói chuyện nửa phần bực bội này thì chắc là Khaotung đang nói chuyện với First.

"Không, tao không muốn."

"Gì vậy?" Marc tò mò hỏi.

Khaotung giải thích rằng First khăng khăng muốn gọi video. Marc cũng bảo Khaotung đồng ý đi, cậu cảm thấy rằng First sẽ tiếp tục làm phiền họ nếu không được như ý.

Khaotung tức giận nhấn nút gọi video và ngay lập tức đưa cho Marc nói chuyện với First.

'Ăn diện thế, mày tưởng đang đi hẹn hò à?'

Marc nhún vai. "Nếu mày muốn gọi là vậy thì tao cũng không phiền."

'Thằng khốn,' First chửi thề với một tiếng cười.

'Này, Khao. Tao muốn thấy mặt mày.'

First đang nằm trong phòng của em trai họ. Nên Khaotung hỏi về Manaw và First nói rằng em họ của đang đi học thêm.

"Mày điên à? Sao mày lại nghỉ thứ Hai?"

"Sao, có bài kiểm tra đột xuất hả?

"Không, chỉ là không biết xấu hổ."

Marc rất thích cuộc trò chuyện của Khaotung với First.

Cậu thích cách Khaotung không giấu giếm ai về thái độ của mình.

Mặc dù Marc cũng là một người mới đến nhưng cậu là người duy nhất thấy Khaotung đáng yêu không giống như Pawin, ngay lập tức gọi Khaotung là người xấu.

Có lẽ vì cậu bị mù quáng bởi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nhưng sau khi biết Khaotung lâu hơn, cậu vẫn không thấy điều gì xấu ở cậu bé miệng lưỡi sắc sảo này cả.

"Khi nào mày về?"

"Tao định ở đây bốn ngày, nhưng ngày mai tao về."

"Tại sao?"

'Sao cái gì? Mày có quyền gì mà hỏi, đó là chuyện của tao'

Khaotung tắt điện thoại vì quá bực mình, First cứ luôn theo dõi cậu.

"Mày đang cười gì vậy?"

"Ồ xin lỗi." Marc ngay lập tức bỏ nụ cười tự mãn của mình. "Tụi mày có vẻ rất thân thiết, tụi mày là bạn bè bao lâu rồi?"

"Có vẻ như từ trước khi ông trời tạo ra tụi tao trong bụng mẹ nữa cơ" Khaotung thở dài trả lời, như thể cậu đã chán ngấy First rồi.

"Mày không nghĩ sẽ yêu nó sao?"

Khaotung ngẩng đầu lên, nhìn Marc bằng ánh mắt mỉa mai. "Điều đó có thể xảy ra với một số cặp bạn bè trên thế giới này nhưng không phải với tao. Chết tiệt, không chung thủy như tao thì First không phải là lựa chọn cuối cùng của tao."

Marc lại mỉm cười và gật đầu. Tốt, cậu vẫn còn cơ hội trong trái tim chật hẹp của Khaotung.

------------------------

Pawin vừa đến trường thì cô giáo gọi điện bảo cậu vào phòng giáo viên.

Louis cũng có mặt trong phòng, cả hai vui vẻ chào nhau vì Pawin rất lo lắng khi bị gọi vào phòng giáo viên như thế này.

"Hai đứa học cùng lớp đúng không?" Khaotung đã giới thiệu Louis cho cuộc thi vật lý và giáo viên cũng muốn giới thiệu Pawin. "Pawin, có muốn tham gia không?"

Pawin trông có vẻ ngạc nhiên rồi quay sang giáo viên và Louis. Cậu cũng rất muốn, ngoài việc có thể tăng thêm sức hấp dẫn của mình trong trường này nếu cậu có thể là người đại diện cho trường, điều đó cũng sẽ khiến cha mẹ cậu tự hào, nhưng mặt khác, cậu cũng không thể đấu với Louis. .

"Tôi-tôi không biết, Lui..."

"Cứ làm đi, cậu là người được chọn cũng không sao."

Louis mỉm cười, thuyết phục Pawin đi cùng mình để làm bài kiểm tra Vật lý vì Louis cũng biết Pawin học khá giỏi.

"Nhưng, Lui-"

"Khaotung dù bị giáo viên thuyết phục cũng không chịu, cậu là hy vọng duy nhất của cô đó."

Pawin thở dài rồi gật đầu.

"Tốt. Đây là một số sách Vật lý tụi em phải học thuộc trong hai tuần kể từ bây giờ và bài kiểm tra sẽ diễn ra sau đó." Giáo viên đưa cho Pawin và Louis một số cuốn sách Vật lý.

Sau đó, cả hai được phép về lớp. Dọc đường đi, Pawin không ngừng nói rằng cậu không thể làm điều này với Louis.

Đặc biệt là khi Louis dọa sẽ tránh xa nếu cậu phát hiện Pawin cố tình nhường.

"Nhưng đây là giấc mơ của cậu, sau này tui sẽ cảm thấy có lỗi."

"Nếu như cậu được chọn, cậu chỉ phải xin lỗi nếu không giành giải thưởng, hiểu không."

Sau đó, Louis quàng tay qua vai Pawin và rủ cậu cùng đi học thêm sau giờ học.

--------------------

Lớp học đã đông đúc mặc dù First chưa đến trường. Cậu vẫn đang trên đường và sẽ bắt đầu đi học lại vào ngày mai.

Sau đó không lâu, Marc đến với Khaotung và ngay lập tức bị Neo và Dunk trêu chọc, họ nhìn thấy bài đăng của Marc tag Khaotung. Làm sao Marc và Khaotung có thể đi cùng nhau mà không rủ tụi nó.

"Hai bây đang hẹn hò à?" Neo chọc ghẹo Khaotung.

"Mày nghĩ sao tao có thời gian cho việc đó?" Khaotung hỏi và ngồi vào chỗ của mình.

"Nhưng mày có thời gian để hẹn hò với Marc đó thôi" Dunk vặn lại, suýt nữa thì bị Khaotung đấm vào lưng.

Neo thực sự bất ngờ, Khaotung luôn bị đồn hẹn hò nhưng đều bị cậu từ chối ngay và luôn.

Năm ngoái cậu được một đàn anh theo đuổi, và gần đây nhất Khaotung đã từ chối một giáo viên trẻ thích cậu trong lớp học thêm.

"Đó là điều điên rồ nhất." Joong nói thêm trong lúc bận làm bài tập.

"Con trai hay con gái?" Marc hỏi.

"Đều là những chàng trai," Dunk trả lời.

Pawin lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mặc dù cậu hiện đang bận đọc cuốn sách vật lý với Louis.

Louis cũng thỉnh thoảng bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của bạn bè.

Đặc biệt khi Neo đề cập đến giáo viên lớp phụ đạo, cậu là một trong những người đã chứng kiến Khaotung từ chối chàng trai trưởng thành đó.

"Cậu ấy nổi tiếng quá ha" Pawin nói.

"Đúng vậy, ở mọi nơi tụi tui đến, đều có người muốn tán nó" Louis trả lời.

"Nhưng nó chưa bao giờ hẹn hò với ai" Louis tiếp tục.

Ngay sau đó, Khaotung đến bàn của Louis và Pawin và ngạc nhiên khi thấy hai đứa này đang đọc những cuốn sách giống hệt nhau.

"Còn First thì sao? Nó phải về sớm, nghe nói lớp mình sẽ có bài kiểm tra đột xuất vào Chủ nhật tuần này." Louis ngay lập tức chuyển chủ đề, Khaotung sẽ tức giận nếu nghe cậu tám về anh chàng đó, Neo bị coi là đồ quỷ nên cậu ta phớt lờ cậu ấy.

"Chắc là ngày mai," Khaotung trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào những cuốn sách mà Pawin và Louis đang cầm.

"Thắc mắc về cuốn sách của tụi tui?" Louis hỏi và Khaotung gật đầu.

"Mày từ chối làm bài kiểm tra vật lý với tao nên giáo viên giới thiệu Pawin" Louis nói tiếp.

Khaotung nói: "Tao nghĩ nếu tao từ chối, cô sẽ để mày tham gia cuộc thi.

"Ai tao cũng ủng hộ, nhưng tao mong cho mày nhiều hơn. Mày mơ ước lâu rồi", Khaotung tiếp tục.

Pawin nhìn Khaotung tươi cười trong khi Louis khen cậu là một người bạn tốt. Sau đó, Pawin cũng nói vậy, cậu cũng hy vọng Louis sẽ được chọn mặc dù cậu sẽ không giở trò trong bài kiểm tra với Louis.

"Biết sao không? Cậu ấy chỉ đứng thứ hai sau cậu môn Vật lý, sau cậu ấy là tui."

Khaotung chỉ gật đầu vài cái, cậu cũng nghe giáo viên nói vậy. Cô ấy còn bảo Khaotung hãy thể hiện sự yêu thích của mình với môn Vật lý để vượt qua Louis vì dù Khaotung có lười môn đó nhưng cậu vẫn có thể lọt vào top 5.

-----------------------

Lúc này, Khaotung, Joong, Pawin và Louis đã đi học về và đang ở bãi đậu xe của khu học thêm.

Bầu không khí hơi đông đúc. Joong và Khaotung quyết định đến nhà ăn, họ sắp chết đói vì không ăn gì trong giờ nghỉ giải lao.

"Paw, cậu có muốn biết giáo viên dạy thêm nào mà Khaotung từ chối không?"

Pawin dù không hề quan tâm nhưng vẫn phải thể hiện sự chú ý của mình bởi Louis hiện đang rất sốt sắng chỉ ra nam giáo viên thích Khaotung.

Louis dẫn Pawin đi đến hành lang của một hành lang mà Pawin chưa từng đến.

Tòa nhà này được chia thành nhiều lớp với các tên gọi khác nhau. Nếu lớp họ đang theo học là lớp A.

"Anh ấy từng dạy ở lớp tụi tui, nhưng sau đó chuyển đến lớp B này sớm hơn vài tháng."

"Có lẽ vì Khaotung?" Pawin cố đoán và Louis gật đầu.

"Đó cũng là kết luận của thằng Joong, tui cũng không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn là học sinh lớp A rất tiếc vì thầy Mike đã chuyển đi."

"Tại sao?" Pawin hỏi lại.

"Cách thầy dạy rất thoải mái nhưng học sinh đều có thể hiểu bài rất nhanh."

Sau đó, Pawin để ý thấy giáo viên mà Louis nói đang dạy lúc này, giáo viên đó cũng khá đẹp trai và đó cũng có thể là một lý do khác khiến học sinh lớp A nhớ thầy.

"Mấy đứa trong lớp A có biết thầy thích Khaotung không?"

"Không, ngay cả Khaotung cũng hy vọng rằng không ai khác biết ngoài mấy đứa mình. Thầy Mike khá nổi tiếng, sẽ rất nghiêm trọng nếu thầy ấy bị bắt gặp thích học sinh của mình."

Nói xong, Louis kéo Pawin trở lại lớp học của họ. Joong và Khaotung cũng trở về từ nhà ăn.

Trong khi bị Louis kéo đi, Pawin đang suy nghĩ điều gì đó về thầy Mike và Khaotung.

<nó lại muốn làm cái gì nữa, báo không hà?!?>

...................

"U...waaah, mày mang về cho tao à?"

First mỉm cười thật tươi và đưa cho Khaotung gói kẹo do dì của cậu làm.

Đó là món ăn nhà làm từ vùng miền mà cậu ấy yêu thích, vì vậy First không quên mang về cho Khaotung.

"Đương nhiên, còn ai khác ở đây thích nó ngoài mày, đồ con heo."

Dù bị chế giễu như vậy Khaotung cũng không đáp lại mà còn cảm ơn First một lần nữa vì cảm giác như cả năm rồi mình chưa được ăn vậy. Đó là vì dì của First hay đúng hơn là mẹ của Manaw đã không mang thức ăn này cho cậu khi Manaw tới ở nhà First.

First rất chân thành khi mang đồ ăn đến cho bạn mình, và người được cho cũng rất thích nên First thấy vui vì Khaotung cũng vui.

Cậu không nhận ra rằng một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi mình, Khaotung khi ăn rất dễ thương nhưng khi chửi cậu thì không nha.

"Ở trường thế nào?" First hỏi.

"Rất tốt," Khaotung đáp.

Khaotung bật cười khi nhớ lại một số chuyện vui xảy ra ở trường sáng nay, bắt đầu với việc Neo bị mất giày sau khi chơi bóng đá. Joong làm bài tập về nhà muộn và bị giáo viên bắt gặp ở trường, và nhiều chuyện khác nữa, đặc biệt là chơi bóng đá sau khi làm bài tập về nhà.

Khaotung say sưa kể chuyện, miệng không ngừng nhai ngấu nghiến. Bên cạnh cậu là First đang nhìn với nụ cười trên môi, có vẻ như đang thưởng thức câu chuyện và ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Khaotung.

"Đi chơi đi."

"Trễ rồi."

First chộp lấy ngay và đưa ra vấn đề về Marc, hôm qua cũng mời Khaotung đi chơi và cậu rất sẵn lòng. Tại sao khi cậu mời thì Khaotung lại lười biếng.

"Hôm qua tao được nghỉ học thêm và không có bài tập, nhưng hôm nay tao rất mệt. Mày cũng nên làm bài tập mặc dù hôm qua mày không đi học, đồ ngốc."

"Tao vừa mới trở về, mày đã kêu tao học bài!"

"Mày không có trở lại từ giường bệnh!"

"Cẩn thận mồm miệng của mày đó!"

First định dùng một cái gối đánh Khaotung, nhưng Khaotung thách thức cậu khiến First sợ hãi.

Nếu First dùng gối đánh Khaotung, Khaotung sẽ dùng cán chổi đánh trả cũng không phải là không thể.

-------------------

Pawin đang vật lộn học bài một mình trong phòng. Cậu đã hoàn thành bài tập ở trường, và bài tập từ các lớp học thêm. Nhưng đối với bài kiểm tra Vật lý với Louis, cậu gặp khó khăn, điều đó là quá sức đối với cậu, vì cậu đã dành gần 70% thời gian đi học của mình để cố gắng tìm cách đuổi Khaotung ra khỏi trường.

Ngay cả bây giờ, bên cạnh những cuốn sách nằm rải rác, laptop của cậu đang hiển thị trang web chính thức của trường học bổ túc với hồ sơ của giáo viên Mike mà cậu đang tìm kiếm.

Anh không quá già, chỉ cách Khaotung vài tuổi nên chẳng lạ gì khi Mike dám công khai tình cảm với Khaotung nhưng vẫn trái đạo lý bởi họ có tư cách thầy trò.

"Nó có gì ngoài miệng lưỡi sắc bén chứ?"

Pawin rất ngạc nhiên trước việc Khaotung được First bảo vệ đến mức đó, Marc cũng bị đồn là thích Khaotung, và bây giờ một giáo viên dạy thêm tên Mike được thêm vào danh sách những người crush cậu ta.

Sau đó, Pawin quyết định chuyển từ sách giáo khoa vật lý sang laptop của mình, cậu thà bận tìm cách tiêu diệt Khaotung còn hơn bận học cách đánh bại Louis.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro