Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

First Khanapan và Khaotung Thanawat là hai người bạn thân vì bố mẹ họ sống gần nhau, chính xác là đối diện.

Tuy là bạn bè tốt, nhưng họ không có tính cách giống nhau.

First được biết đến như là học sinh hư ở trường, trong khi Khaotung là cậu bé siêng năng, tốt bụng, hay cười và lười vận động.

First thậm chí còn có cả một băng nhóm, mà Khaotung thường nói đó là một đám thanh niên không có tương lai.

Mặc dù Khaotung không ở cùng First cả ngày ở trường, nhưng First vẫn thường gặp cậu để nói đủ thứ chuyện . Hai người thực sự gắn bó với nhau.

Khaotung cũng thường tìm đến First những lúc muốn phát điên ở trường. Gặp First vào những lúc căng thẳng như vậy luôn giúp Khaotung vực dậy tinh thần .

Khaotung nghĩ rằng nếu cậu không học hành chăm chỉ thì cuộc sống sẽ trở nên vô dụng.

"Này, Khao. Mày có mang nước uống không?"

Hôm nay là tiết thể dục. Như thường lệ, sau khi học xong, giáo viên sẽ cho học sinh nghỉ ngơi tự do.

Một số học sinh thì đá bóng, trong đó có First, trong khi Khaotung lười đổ mồ hôi nên chọn cách ngồi xem các bạn chạy theo trái bóng. 'Một đám ngu ngốc.'

"Tao sẽ giết mày nếu mày dám uống hết."

First lập tức ngừng uống, bị sặc trước lời đe dọa của Khaotung.

"Chỉ là nước thôi mà, chết tiệt." First liền trả lại chai nước cho Khaotung, thay vì cảm ơn, còn bảo Khaotung nhai luôn chai nước đi để cậu không đòi nữa, sau đó chạy trở lại giữa sân.

"Mẹ nó chứ, tưởng ngồi thế này không mệt sao." Khaotung chửi thề khi nhìn thấy chai nước đã cạn, First thực sự định uống hết luôn.

"Nó uống hết của mày à?"

Khaotung quay đầu lại, nhìn Joong, lớp trưởng của họ hình như cũng không chơi bóng đá.

Joong ngồi cạnh Khaotung, cảm thấy buồn chán khi đi xung quanh sân.

"Bên kia, Neo có mang tới một bình nước to như cái thùng."

Nhưng First lại chọn uống nước của Khaotung.

"Khi nào thì nó mới biết tìm thứ dễ dàng đây," Khaotung lẩm bẩm.

"À, sao mày không chơi bóng đá?" cậu hỏi.

Joong cho xem vết thương ở bàn chân đang được băng bó. Khaotung lúc này mới nhận ra Joong không đi giày, vậy mà nó cứ ngỡ Joong đang đi giày mới.

"Chết tiệt, nó đá trúng làm gãy ngón chân tao."

Khaotung chỉ cười, chắc là trong giờ học năng khiếu. Theo Khaotung biết, Joong và Dunk cùng học lớp bóng đá, có cả First.

"Nó là đồ điên, cho nên mới ở trong nhóm của thằng First."

Joong gật đầu đồng ý, cậu cũng thắc mắc tại sao Dunk lại ở trong băng nhóm của First. Nó từng là một đứa trẻ ít nói như Khaotung, nhưng từ khi bắt đầu chơi với Neo, Dunk dường như biến thành một người nói nhiều.

Nhưng mà, First và cả nhóm cũng không phải loại trẻ con lúc nào cũng gây rắc rối đâu.

Tụi nó chỉ là những đứa trẻ tìm kiếm niềm vui khi không muốn học hành chăm chỉ như Khaotung và Joong.

"Hết tiết này là được về rồi, phải không?"

Joong gật đầu, cậu đã kêu gọi bạn bè cùng lên tiếng với giáo viên chủ nhiệm là không làm bài khi giáo viên vắng mặt.

Thật hợp lý khi cả lớp nhất trí bầu Joong làm lớp trưởng.

----

"Ngày mai, bạn của Louis sẽ chuyển tới trường này, mày biết chưa. Vô lớp tụi mình." Neo bắt đầu tám chuyện sau khi Louis lần đầu tiên về nhà bằng xe grab.

"Vậy là lớp học sẽ chật chội hơn," Khaotung nói.

"Mày ghét tất cả bạn học cùng lớp," Neo vặn lại, chỉ vào mặt Khaotung và ngay lập tức nhận được một cái tát mạnh vào tay từ chủ nhân của khuôn mặt đó.

Bãi đậu xe của trường cũng là một nơi để trò chuyện vô ích như thế này.

Neo cũng ở trong nhóm của First còn Louis là bạn của Neo nhưng nó sẽ không chịu thừa nhận nếu gặp bạn mới, 'Xấu hổ quá' cậu nói và Khaotung cũng thường làm vậy với First nhưng First thì luôn tự hào khoe khoang khắp nơi Khaotung là bạn thân của mình.

"Mà nó tên gì? Mad? Mac?" First không nghe rõ, sân thì quá ồn mà giọng Louis thì quá nhỏ.

"Marc" Neo nói bằng giọng Anh.

"Louis còn nói thằng đó thích hợp chơi chung nhóm tụi mình đó, First."

Neo đang tìm cách để đưa người bạn cũ của Louis vào băng nhóm của nó.

Khaotung không buồn ngăn cản, nhìn nó háo hức muốn làm người vô dụng tới vậy, Khaotung không nỡ phá hỏng kế hoạch của Neo.

"Mày đi đâu trước?"

Neo đã đi về, giờ chỉ còn First và Khaotung ở bãi đậu xe của trường.

"Nhà sách, tao muốn mua sách mới," Khaotung trả lời.

First được mẹ sắm cho một chiếc xe máy nên cậu đã quen với việc đưa đón Khaotung như thế này.

Chiếc xe máy cứ như là của chung vậy, Khaotung không biết chạy nên thường gọi điện nhờ First chở đi đây đó.

Có một lần First bỏ lại Khaotung ở trường vì cậu phải ở lại muộn để làm bài tập, nhưng khi về tới nhà, mẹ đã bắt First trở lại trường và đợi Khaotung.

Tình bạn của họ đã đến mức mà mẹ của First còn yêu Khaotung hơn cậu nữa.

"Đừng ở lâu quá" First nói khi hai người vừa mới đến nhà sách.

"Mày đi đâu?" Khaotung vừa hỏi vừa cởi mũ bảo hiểm ra.

"Không có đi đâu hết, ngồi ngủ thôi."

Khaotung chỉ cười thầm, cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian để chọn sách. Nếu First muốn về trước cũng được, cùng lắm là bị mẹ bắt quay lại đón Khaotung.

First rất khó chịu với thái độ của Khaotung, nó thực sự coi First như tài xế riêng của mình.

"Ui, cẩn thận."

Một thiếu niên trong bộ đồng phục khác với First bất ngờ đánh rơi mấy cuốn sách mới trên tay.

First xuống xe máy và giúp cậu nhặt sách.

"Sao không bỏ vô bao nilong?" First bối rối hỏi, sách thì nhiều nhưng không cho vào túi nilong hay gì cả.

"Tui-"

"Để tui đi hỏi cô thu ngân," First nói rồi đứng dậy bước vào nhà sách.

"Sao, tao còn đang chọn..." Khaotung nói, tưởng First đến để cằn nhằn.

"Cứ làm việc của mày đi, đồ nhỏ con." First bước ra khỏi nhà sách cầm theo một túi nilong màu đen từ nhân viên thu ngân.

Khaotung bước đến chỗ cửa kính và nhìn First giúp cậu thiếu niên bỏ sách vào trong túi nhựa.

Khaotung cũng đã nhìn thấy cậu ấy ở quầy thu ngân, thật lạ là tại sao cậu ta không muốn lấy túi nhựa trong khi nhân viên thu ngân đã chuẩn bị sẵn rồi.

-------------------

First và Khaotung về đến con phố của nhà họ, nhưng vì có một chiếc ô tô của khách đậu ở trước nhà First nên cậu đỗ xe máy của mình ở bãi đậu xe của nhà Khaotung.

First vào nhà với Khaotung, bởi vì cậu lười phải chào hỏi khách ở nhà mình.

Thật là một thiếu niên điển hình.

"First, nhà con có khách, sao con lại tới đây?" Mẹ của Khaotung ngạc nhiên khi thấy cậu con trai nhà hàng xóm mang giày đi học bước vào.

"Dì, con lười." First đặt giày của mình lên trên đôi giày sạch của Khaotung, cậu ấy sẽ tức điên cho mà coi.

"Con thật giống Khaotung, lười gặp khách."

First bước vào phòng của Khaotung trong khi nhắn tin cho mẹ biết là cậu đi học về rồi, nhưng vì nhà có khách nên cậu sẽ ở lại nhà Khaotung.

Khaotung không về phòng ngay mà đi tắm trong khi First thích nằm xuống ngay sau khi cởi bỏ bộ quần áo bẩn và thay chiếc quần đùi sạch sẽ của Khaotung.

Thật kỳ lạ là First cứ sử dụng phòng và quần áo của Khaotung như vậy.

Dù không biết bao nhiêu lần Khaotung tức giận và đánh cậu vì tội sử dụng quần áo của nó, nhưng First cứ lặp đi lặp lại đến mức Khaotung chán chả buồn nói nữa luôn.

"Khốn kiếp, tao muốn muốn mặc cái quần đó." Khaotung dùng chiếc khăn ướt của mình đánh mạnh vào người First.

Nhưng First chỉ la lên một tiếng rồi ngủ tiếp, và Khaotung phải tìm chiếc quần khác để mặc.

Trong khi lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm nhỏ, Khaotung đến cửa sổ phòng ngủ của mình để xem ai đang ở trong nhà của First.

Nhưng mà Khaotung chỉ có thể nhìn thấy mẹ của First trò chuyện với hai người khác, và một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh.

"Hy vọng là họ sẽ về nhà trước buổi tối" Khaotung lẩm bẩm.

Khaotung rất lười để First ở lại, nó rất ồn ào khi ngủ!

Nhìn First ngủ say như vậy Khaotung cũng muốn chợp mắt một chút,

mặc dù ban đầu cậu định làm bài tập về nhà.

Sau khi đẩy nhẹ cơ thể First chiếm gần hết cái giường, Khaotung nằm xuống ngủ bên cạnh.

------------------------

Đã đến giờ ăn trưa, bà Thana đi đến phòng của Khaotung để kêu cậu và First ăn trưa.

Nhưng khi cô mở cửa, cô thấy First và Khaotung đang ngủ.

Bà Thana chỉ cười rồi đóng cửa lại, không muốn làm phiền hai đứa đang ngủ say.

Ngay khi bà Thana chuẩn bị quay vào bếp, một người phụ nữ bước vào nhà với một bát thức ăn.

Đó là mẹ của First, bà Khana.

Cô định gọi First về nhà ăn trưa, nhưng vì bà Thana nói First và Khaotung đang ngủ trưa nên hai người phụ nữ bèn vào bếp trò chuyện. Bà Khana có mang qua một chút quà từ bạn của mình.

"Họ là ai vậy?" bà Thana hỏi, rồi nhận món quà từ mẹ của First.

Đó là gia đình một người bạn của bà Khana từ Chonburi. Gần đây họ chuyển đến Bangkok nhưng con trai họ không thích trường học nó vừa chuyển đến, nên họ đến nhờ bà Khana giới thiệu một trường học tốt. Cô ấy liền nhắc đến trường First và Khaotung đang học, mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng cũng rất tốt. Bà Khana khen ngợi môi trường học đường ở đó rất lành mạnh cho trẻ em.

"First và Khaotung nên làm quen với cậu bé đó." bà Thana nói.

Đúng vậy, thật đáng tiếc khi bọn trẻ không giỏi giao tiếp với người lạ.

Nhưng không sao, chúng cũng sẽ gặp nó ở trường vào ngày mai. Vì rốt cuộc, con trai của bạn cô cũng đã được bà Khana kể cho nghe về trường học của First và Khaotung.

"Tôi phải về nhà dọn dẹp đây" bà Khana nói, không quên dặn bà Thana bảo First đi về nhà ngay sau khi ngủ trưa dậy.

---------------------

Như thường lệ, First đến trường cùng Khaotung.

Nhưng lần này vì tâm trạng tức giận, First vô ý làm đổ nước uống lên vở của Khaotung.

Mặc dù cả hai đã được mẹ của First và mẹ Khaotung khuyên răn bỏ qua chuyện đó, nhưng ở trường lại là chuyện khác, First chết chắc rồi.

"Tao đã nói là tao sẽ chép lại bài cho mày!" First sợ Khaotung nổi giận, nó sẽ đánh cậu chứ không đùa được đâu! Cậu biết chắc là lưng mình bây giờ đã có một vết bầm xanh lét sau khi bị Khaotung đánh lúc ở bàn ăn ở nhà bà Thana trước đó.

"Mày có quyền gì mà biểu tao đừng khó chịu nữa!" Khaotung đã sẵn sàng tung một cú đấm khác sau khi xuống xe, cậu thậm chí còn chưa cởi mũ bảo hiểm và First cũng vậy.

"Đồ ngốc, đến giờ ăn sáng rồi còn phải vô học nữa!" First liên tục né được những cú đấm của Khaotung.

"Mày không thể nào trở thành học sinh giỏi được đâu."

Khaotung tiếp tục đuổi theo First quanh bãi đậu xe, cậu nghĩ trêu chọc Khaotung đang tức giận thật vui.

Khaotung tức giận đến mức không nhận ra có một chiếc xe máy đang chạy vào bãi xe, may là First nhìn thấy nên lập tức kéo tay Khaotung để tránh bị va phải.

Cả hai đều ngạc nhiên, kể cả cậu chàng đi xe máy.

"A, xin lỗi, bạn không sao chứ?" Khaotung ngay lập tức thoát khỏi sự kìm kẹp của First.

"Đương nhiên không sao, bạn mới là người xém bị tui đụng phải. Có sao không?"

Khaotung vội lắc đầu, cậu không sao và xin lỗi lần nữa vì đã làm bạn giật mình.

First thấy đồng phục của cậu nhóc này hơi lạ, chắc là học sinh mới mà Louis và Neo nói tới hôm qua.

"Khaotung Thanawat?"

Khaotung bối rối nhìn, nhưng chợt nhận ra mình có bảng tên trên áo đồng phục.

"Tui nghe tên bạn từ bạn của mẹ tôi, bạn cũng học lớp số 2 phải không? Tui cũng vậy."

Sau đó, cậu chàng quay sang First và mỉm cười chào hỏi. "Chà, nếu là First Khanapan thì tôi nghe tên từ bạn của mẹ tôi nhiều hơn là Khaotung Thanawat nữa."

A, First mới nhớ ra sáng nay mẹ cậu có nói là con trai của một người bạn sẽ chuyển đến trường của cậu và có vẻ như người mà Louis và Neo nói chính là đứa này, thế giới thật nhỏ bé.

"Mày biết Louis không? Tên mày là Marc?"

Marc gật đầu, đó đúng là tên của cậu. Louis cũng vậy, cậu biết nó khá rõ vì cả hai đều ở cùng khu nhà. Ngoài mẹ của First thì Louis cũng thuyết phục để cậu đi học ở đây.

----------------------

Khaotung vẫn còn tức giận, quyết định không đi cùng First và những người bạn đang thảo luận về Marc.

Marc không vào thẳng lớp với First và Khaotung mà phải lên phòng giáo viên trước.

"Trở về chỗ ngồi đi, đồ khốn, thầy Nan đang tới."

Joong vừa đến trễ và đã chửi rủa ầm lên.

First ngay lập tức chạy từ băng ghế của Neo sang ngồi cạnh Khaotung, cậu đang bận chép bài của Louis cho Khaotung, chưa đủ hết nhưng cậu sẽ viết tiếp vào giờ ra chơi.

"Hôm nay có hai học sinh mới," Joong nói, đưa ra thông tin mới.

Trước khi Joong kịp hiểu gì thêm thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào cùng với hai học sinh mặc đồng phục khác nhau.

Nhân tiện, trường của họ chỉ dành cho nam sinh.

"Cái đứa đó..." First vẫn nhìn cậu chàng mà cậu đã giúp ngày hôm qua ở nhà sách.

"Các em, thầy mang đến cho các em hai người bạn mới."

Marc tiến lên trước, tự giới thiệu về mình.

"Đó là đứa mày đã giúp ngày hôm qua, phải không?" Khaotung hỏi, hướng về cậu bé đang đợi đến lượt giới thiệu bản thân.

"Hừm, phải."

"Tên tôi là Pawin, tôi mới từ Pattaya chuyển đến đây vì bố tôi mới chuyển công tác."

Sau đó, cả hai được ngồi xuống một băng ghế trống cạnh nhau, cách Khaotung và First không xa.

----------------------

Trong giờ nghỉ giải lao, First mang theo cuốn vở mới của Khaotung và cuốn vở của Louis đến canteen để vừa chép bài vừa ăn và trò chuyện với bạn bè.

Dunk cũng mời hai người bạn mới đi ăn cùng.

"Ngồi ở đây đi First, tội nghiệp mày quá!" Joong bật cười khi thấy First hôm nay đi ăn còn mang theo vở cứ như cậu muốn học giỏi hơn vậy.

"Mày biết là Khaotung hung dữ, mà còn ghẹo gan nó nữa." Dunk thương hại và trêu ghẹo cậu.

Neo thì bảo First phải cảm ơn vì có Louis sẵn sàng cho mượn vở chép bài, Joong thông minh nhưng mà ghi chép ngu nên không giúp được, nếu không có Louis thì có khi First đã bị Khaotung treo cổ trước cổng trường rồi.

"Khaotung là người ngồi bên cạnh bạn phải không?" Pawin hỏi với nụ cười ngọt ngào.

"Đúng vậy, nó là bạn thân nhất của First nhưng nhìn giống kẻ bắt nạt First hơn." Louis giới thiệu về Khaotung khá thô lỗ.

"Vậy sao bạn phải chép bài?" Pawin hỏi lại.

Nhưng trước khi câu hỏi của cậu được trả lời, Khaotung đã trở lại từ phòng nghỉ của giáo viên.

Khaotung đang có tâm trạng tồi tệ, vì vậy các bạn cùng lớp đối xử với nó như sếp á.

Neo ngay lập tức đứng dậy để Khaotung ngồi vào băng ghế đã chật cứng của quán ăn.

"Mày còn nhờ được đó, Neo." Khaotung mặc nhiên hưởng thụ sự tốt bụng không chút khách sáo, khiến Pawin có chút ác cảm với cậu.

"Làm đến tối nay, nếu không xong tao sẽ giết mày."

Khaotung lại đứng dậy và rời khỏi căn tin. Cậu chỉ đến căn tin để mua đồ ăn.

"Nó là trùm hả" Marc vốn im lặng, chỉ dám lên tiếng sau khi Khaotung rời đi.

Nghe câu hỏi đó khiến First bật cười, trùm gì chứ.

"Tao mới là trùm nè" Joong nói. "Nhưng nó là đứa đáng sợ nhất."

"Không phải lúc nào nó cũng vậy đâu, tại tao chọc giận nên nó mới thế." First giải thích thêm về thái độ của Khaotung. "Thật ra nó dễ thương như cún con Louis vậy đó."

Pawin và Marc rất tò mò về Khaotung, giống như Khaotung là trung tâm của lớp vậy.

"Để tui giúp nha?" Pawin đề nghị, cậu thấy First thật đáng thương khi phải vừa ăn vừa viết.

First gật đầu, đúng là cậu cần được giúp đỡ, cậu liền đưa cuốn vở của Khaotung cho Pawin viết tiếp.

<Đã sợ nó gần chết rồi mà còn làm biếng, để nó phát hiện ra nét chữ khác nhau, nói sao nó không xé xác con nha Phớt!!!>

Chời ơi, ai cú tui, mới dịch xong bộ "Alan Gaipa" kiểu người trưởng thành nha, đi làm văn phòng, buôn bán, ổn định cuộc sống đồ đó. Bắt qua bộ này cái nó tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường, kiểu học đường tuổi teen đồ ơ, tui bị ngợp lun á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro