Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, bầu không khí căng thẳng đã sớm bao trùm toàn bộ Cung Môn. Cung Tử Vũ khoác lên bộ trang phục đầy khí chất đi đến cổng Cung Môn chuẩn bị cho đại lễ tuyển Tân nương.

Cung Môn một lần nữa chìm trong sắc hỉ. Gió độc ở Sơn Cốc Cựu Thần thổi mạnh hơn mọi khi báo hiệu một buổi lễ không được suôn sẻ sắp diễn ra.

Cung Tứ nuốt nước bọt bước về phía Tân Nương mặc hỉ phục đỏ trước mắt. Hắn đưa tay lên run run nâng tấm khăn hỉ của Tân nương ấy lên.

- Tử Y!?

Cung Tử Vũ bất ngờ đứng chôn chân tại chỗ trước khuôn mặt hắn chẳng mấy xa lạ.

- Tử Y là tên ngài thường gọi thôi! Ta còn một cái tên khác hay hơn đấy! Ta tên Tư Đồ Hồng hay được biết đến là Nam Phương Chi Vương! ( Quỷ phương Nam )

Nói rồi cô ta bất chợt tấn công. Đòn hiểm độc ấy như muốn giết chết kẻ trước mặt ngay lập tức. Chỉ là tất cả đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Vân Vi Sam trong đám Tân nương trà trộn vào đã nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh kia giúp cho Cung Tử Vũ.

Hai người nhìn sau sau ngần ấy thời gian xa cách. Cái nhìn lưu luyến vô cùng. Chỉ là chưa được bao lâu đã bị thế trận hỗn loạn kéo vào cuộc chiến.

_______________

Ở Hậu Sơn, Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng sau thời gian dấu hộp gỗ chứa thông tin về Vô Lượng Lưu Hoả xuống hồ Hàn Băng liền rời đến Hoa Cung để tiếp viện cho Hoa công tử.

- Cẩn thận!

Tuyết Trùng Tử chặn Tuyết Thư Đồng tiếp tục đi chuyển để tránh né chiếc liềm bay bất chợt từ đâu phóng đến.

- Ngươi là Quỷ phương Bắc!?

- Đôi liềm bay này không phải của Quỷ Phương Bắc! Hắn có lẽ là Mạc Kì Ai, Quỷ Phương Tây!

- Không ngờ đôi liềm đôi này còn nổi tiếng hơn cả ta đấy! Mà hình như một trong hai người các người có một người không giỏi khinh công lắm nhỉ!? Ta còn tưởng sẽ có chút thú vị nào ngờ....Hậu Sơn của Cung Môn đứng đầu thiên hạ lại để cho trẻ con trông coi đấy!

- Nhiều lời!

Tuyết Trùng Tử tặc lưỡi ngay lập tức khai chiến.

Đúng với thực lực Giang hồ đồn đại về hắn. Cả hai người Tuyết Cung không dễ gì đối phó với hắn. Hắn một đấu hai nhưng chẳng hề yếu thế còn áp đảo hoàn toàn họ. Đôi liền bây thoắt ẩn thoắt hiện, biến đổi khôn lường khiến hai người vô cùng chật vật.

_______________

Tại Giác Cung, Cung Thượng Giác ngồi trong phòng đợi vị khách không mời mà đến. Cơ duyên thế nào hắn lại gặp lại được kẻ khi xưa giết chết mẫu thân và Lãng đệ đệ của hắn.

Một tia ám khí từ đâu lao đến. Cung Viễn Chuỷ cũng đã sẵn sàng nghênh đón kẻ thù trước mặt.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Cung Tam thái độ bất cần của Hàn Y Khách lại càng tăng thêm.

- Chỉ có hai người thôi sao? Ta có hơi thất vọng đấy! Phải giải quyết nhanh gọn thôi!

Cung Thượng Giác ung dung rút kiếm, mặt đối mặt với kẻ hắn hận thấu tâm can.

- Đúng vậy! Phải giải quyết nhanh thôi!

Ba người không hẹn mà cùng so chiêu. Cấp Quỷ không phải là cấp gọi chơi. Hắn quả thật rất mạnh. Đứng trước hắn ám khí của Cung Tam cũng gần như vô dụng vì thứ vũ khí như nam châm của hắn. Nhưng hai huynh đệ vẫn phối hợp rất ăn ý đối đầu với kẻ hiểm ác này.

- Ngươi không có vẻ gì là mất nội lực cả.

- Đừng bất ngờ! Đây củ là chút thủ đoạn thôi!

______________

Quay lại với Đại lễ tuyển Tân Nương. Xung quanh khói tỏa từ đạn pháo của Thương Cung bay ngập trời. Hai người Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam đối phó với Tư Đồ Hồng vô cùng chật vật. 

Cung Tử Vũ sau một hồi chống trả đã dính phải một đòn hiểm của Tư Đồ Hồng.

- Tử Vũ! Chàng không sao chứ!?

- Lạ thật rõ ràng ta đã uống Bách Thảo Tuỵ bách độc bất xâm. Cớ gì lại.....

- Bất ngờ lắm à!? Thứ ngươi trúng phải không phải là độc mà là Cổ Trùng được nuôi trong máu của ta! Được rồi giờ thì chấm dứt được rồi!

Tư Đồ Hồng vươn tay chuẩn bị ra đòn tất sát thì bị lưỡi kiếm của Hàn Nha Tứ ngăn lại.

- Mau đưa người đi!!

Vân Vi Sam không nghĩ nhiều lập tức đỡ Cung Tử Vũ rời đi.

- Hàn Nha Tứ! Ngươi làm gì thế!? Ngươi muốn phản bội Vô Phong Môn!?

- Ta đã chán ngán nơi máu lạnh vô tình này lắm rồi!

- Với sức của ngươi cũng đòi ngăn ta? Xem ra là đang tìm đường chết!

Hàn Nha Tứ đúng là có bản lĩnh hơn Vân Vi Sam nhưng suy cho cùng đứng trước quỷ cũng chỉ như châu chấu đá xe thôi. Tư Đồ Hồng mất không nhiều sức lực đã khống chế được hắn.

- Nếu ngươi xin tha ta vẫn có thể suy xét việc cho ngươi được sống tiếp đấy!

- Ngươi biết điều sai lầm nhất mà ta đã làm trong cuộc đời này không? Đó chính là gia nhập Vô Phong!

- Thế thì thật tiếc!

Tư Đồ Hồng dùng móng vuốt đâm thẳng vào lồng ngực Hàn Nha Tứ. Hắn trong giây phút thập tử nhất sinh kịp với lấy khẩu pháo của Thương Cung dứt khoát bóp cò.

Vân Vi Sam từ nơi xa nghe thấy tiếng pháo cô biết chuyện không lành đã xảy ra với Hàn Nha Tứ. Nhưng không có thời gian để đau buồn, cô cố gắng dìu Cung Tứ đi đến Nguyệt Cung nhanh nhất có thể để chữa trị.

Ở phía Hàn Nha Tứ, Tư Đồ Hồng đã bị đạn pháo ghim lủng bụng. Cô ta chỉ kịp ậm ự vài từ liền ngã xuống. Hàn Nha Tứ tuy giết được Quỷ Phương Nam nhưng hắn cũng trúng chiêu hiểm độc từ phía Tư Đồ Hồng. Hắn lê lết chút hơi tàn cuối cùng cố gắng quỳ dậy. Ngắm nhìn bầu trời lần cuối.

Trong những giây phút cuối đời ấy hắn lại nhớ về những ngày ở Vô Phong, những ngày mà hắn ra sức bồi dưỡng Vân Vi Sam. Vân Vi Sam cũng không có ý xấu với hắn, vốn trong nơi máu lạnh vô tình này, hắn là kẻ lạc loài.

Hắn thích ngắm mặt trời nhưng chỉ khi mặt trời lặn, bởi hắn cho rằng bản thân không đủ tư cách để ngắm mặt trời mọc. Vân Vi Sam không cho là thế. Cô hiểu hắn cũng khao khát tự do, chỉ là hắn có chấp niệm quá lớn với những việc ác mà bản thân đã làm.

Hàn Nha Tứ đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sáng mặt trời, bây giờ lòng hắn thanh thản hơn tất thảy.

- Tên nàng....là....là Vân...Vi Sam! Vân....trong mây...ý bảo...dùng mây....may...xiêm y! Giờ đây...trong mắt ta....chỉ còn....lại mây...và ánh mặt trời!

Rồi hắn cứ thế chết trên tư thế ấy. Nàng ở Sơn Động như cũng cảm thấy cái chết ấy lòng chợt buồn não nề. Nàng siết chặt thanh Bạch Khổng Tước trong tay, nước mắt vô thức rơi.

- Xem ra đến lúc ta nên ra mặt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro