Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời từ nàng. Trái với vẻ mặt mong đợi của Cung Tam thì nàng lại vô cùng dửng dưng.

- Ta thích ngươi nhưng không yêu ngươi!

- Ý nàng là sao!?

Cung Tam cau mày khó hiểu nhìn nàng. Nàng lại đưa tay lên búng vào trán hắn một cái.

- Ngươi quên mất người Cung Môn xưa nay chú trọng điều gì nhất à!? Là huyết mạch, là con cháu nối dõi! Nên ta chỉ có thể dừng lại ở việc thích thôi!

- Thế thì đã làm sao!? Đợi đến khi ta đủ nhược quán có thể thành thân với nàng...

- Nhưng ta không đợi được!

- Vậy thì ta sẽ xin trưởng lão cho chúng ta thành thân sớm!

Nàng cũng cạn lời với hắn. Đành thôi chứ nàng làm sao nói cho hắn biết bản thân sắp chết được.

- Nếu nàng muốn ngày mai chúng ta có thể cử hành hôn lễ được luôn! Chỉ cần ta nói với ca ca ta một tiếng thôi, đảm bảo huynh ấy...

- Im miệng!

Nàng cảm thấy nghe không nổi nữa liền điểm huyệt cho Cung Tam bất động đứng một chỗ không nói được gì nữa.

- Chuỷ Chuỷ chuyện ta nói không phải là muốn thành thân sớm hay muộn mà là không thể thành thân cùng ngươi! Có lẽ do ngươi chưa tiếp xúc với nữ nhân nhiều nên có cảm xúc đặc biệt với ta thôi! Sau này sẽ tìm được người ngươi thật sự yêu! Sẽ cùng ngươi đồng hành đến lúc đầu bạc răng long! Rồi ngươi sẽ sớm quên ta thôi!

Nàng đưa tay lên vỗ lên vai hắn như thể bạn bè kết nghĩa.

- Lời ta quyết rồi! Ta không muốn mang tiếng là kẻ hai lời! Cáo từ à không từ biệt!

Nàng quay lưng định rời đi thì nghe thấy giọng Cung Tam khó khăn nói.

- Ta...ta thực sự....yêu....nàng!

Nàng quay lại thấy Cung Tam đang không ngừng cố gắng thoát khỏi sự khống chế của điểm huyệt. Máu ở khoé miệng rỉ xuống. Có vẻ hắn cố đến mức cắn rách cả môi rồi. Nàng tuy lo lắng nhưng biết nếu còn dây dưa ở đây sẽ không thể buông bỏ. Chỉ để lại cho hắn một câu.

- Chốc nữa huyệt sẽ tự giải không cần phải tự dày vò bản thân!

Nàng nói xong thẳng thừng rời đi trước mắt Cung Viễn Chuỷ. Nước mắt hắn cũng theo đó rơi lả chả. Hắn bất lực nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt không nỡ nhìn bóng nàng khuất dần vào bóng tối.

- Tiểu Bạch....đừng đi...đừng...bỏ ta...lại...

Xuyên qua con đường trồng đầy trúc hai bên nàng rời khỏi Y Quán. Mây dần tan từ đó ánh trăng rọi vào đôi mắt đang hoe hoe đỏ của nàng. Nàng rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần để đoạn tuyệt với hắn nhưng vẫn không thể kiềm những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên má.

- Không ngờ lại đến mức này! Cảm giác buồn thật khó chịu! Nếu lúc đó không vào Cung Môn, không gặp tiểu tử Cung Viễn Chuỷ thì có tốt hơn không nhỉ!?

Nàng đưa tay lên vụng về lau đi hai hàng lệ sau đó gạt đi nhưng suy nghĩ ấy trở về Vũ Cung chuẩn bị để ngày mai xuất phát.

Về tới Vũ Cung nàng lại tiếp tục bị những suy nghĩ về Cung Tam bủa vây không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh hắn hôn nàng lúc nãy cứ hiện lên mãi cùng câu nói hắn yêu nàng lại càng thêm khiến nàng trằn trọc khó ngủ.

Bất chợt từ ngoài có tiếng một tì nữ gõ cửa gọi nàng.

- Bạch y cô nương! Cung Tam thiếu gia kiếm người! Còn nói nếu người không ra gặp ngài ấy ngài ấy sẽ quỳ ở ngoài ấy cả đêm!

- Nói với hắn khổ nhục kế không có tác dụng với ta đâu! Hắn có quỳ đến tuần sau, tháng sau ta cũng sẽ không ra! Bảo hắn tốt nhất vẫn nên giữ thể diện cho bản thân! Đừng vì một nữ nhân ngoài thiên hạ mà phải làm loại chuyện xấu hổ như thế!

- Vâng ạ!

Tì nữ ấy nhanh chóng ra cửa nói với Cung Tam.

- Cung Tam thiếu gia xin người về cho! Bạch y cô nương bảo rằng dù người có quỳ ở đây lâu đến mấy cũng sẽ không gặp mặt ngài! Cô ấy còn nói mong ngài giữ thể diện cho bản thân đừng làm chuyện bôi xấu danh dự!

- Mau mở cửa cho ta! Từ lúc nào người Vũ Cung dám to gan đuổi ta về như vậy!

- Cung Viễn Chuỷ! Ngươi còn ở đây làm loạn ta sẽ báo lên Trưởng Lão Viện phạt ngươi quỳ ở đó chép gia quy 50 lần!

Kim Phồn bước ra từ trong lớn tiếng muốn đuổi Cung Viễn Chuỷ về.

- Ngươi! Kim Phồn!! Ta mặc kệ! Mau mở cửa!

Tì nữ ấy thấy Cung Tam tức giận tính đưa tay mở cửa thì bị Kim Phồn ngăn lại.

- Nửa đêm nửa hôm ngươi tới Vũ Cung làm loạn! Tội này ngươi biết phạm vào nhiêu bậc gia quy không!? Ngươi đưa tin này đến Trưởng Lão viện cho ta!

Kim Phồn tính bảo thị vệ đưa tin đến Trưởng Lão viện thì Cung Tam ngăn lại. Hắn không la hét đòi gặp nàng nữa mà lấy ra một cái hộp.

- Đưa cho nàng ấy!

Cung Tam ném cái hộp ấy vào cho Kim Phồn. Sau đó trực tiếp quỳ xuống trước cổng Vũ Cung. Kim Phồn và cả thị nữ kia thấy thế liền biểu lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn bình thường cao cao tại thượng giờ lại chịu quỳ gối chỉ vì muốn gặp nàng. Điều này khiến Kim Phồn không khỏi trố mắt bất ngờ.

- Đưa cho Bạch y cô nương!

- V-vâng ạ!

Nha hoàn ấy chạy đến phòng nàng.

- Bạch y cô nương! Cung Tam thiếu gia thật sự quỳ trước cổng Vũ Cung rồi! Hay người ra gặp ngài ấy một chút đi!

- Kệ hắn ta! Chuyện hắn làm từ giờ sẽ không còn liên quan đến ta nữa!

- Ngài ấy có nhờ ta đưa thứ này cho cô nương!

- Bỏ ngoài đó đi!

- Vâng! Nô tì đi đây!

Sau khi nô tỳ ấy rời đi nàng mới mở cửa xem món đồ Cũng Viễn Chuỷ đưa là gì. Hoá ra lại là chiếc tú cầu hắn vất vả lấy tặng nàng hôm lễ Thất Tịch.

Trong chốc lát hình ảnh hôm đó lại một lần nữa hiện lên trước mắt nàng. Hắn cùng nàng thả đèn hoa đăng.

- Không được! Không được mềm lòng.

Nàng lấy tay vỗ vỗ vào má hòng thoát khỏi nhưng kí ức ấy sau đó đóng chặt cửa lại gói mình trong chăn ép bản thân rơi vào giấc ngủ.

Cung Viễn Chuỷ vẫn cứ quỳ ở ngoài cổng Vũ Cung mặc cho gió đông lạnh thổi không ngừng khiến cơ thể hắn gần như mất cảm giác vì lạnh rồi. Hắn vẫn mong nàng sẽ ra gặp mặt hắn một lần nhưng rồi dưới cái giá rét của mùa đông cùng với vết thương hồi sáng nay khiến Cung Tam không thể tiếp tục kiên trì mà ngất đi.

Ngày hôm sau nàng vì mãi không ngủ nổi nên đành phải dùng thuốc an thần để ngủ nào ngờ lại thức dậy vào lúc trời đã trưa trời trưa trật.

- Trời ơi! Trễ giờ rồi!!!

Nàng tán loạn thu dọn đồ bỏ vào tay nải sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Vừa ra đến cổng đã thấy Kim Phồn cũng đang tức tốc đi đâu đó. Nàng cũng tò mò mà hỏi một gì nữ.

- Có chuyện gì mà Kim Phồn gấp gáp quá vậy!?

- Tì nữ nghe nói Thiếu chủ Cung Hoán Vũ đột nhiên quay về nên mọi người đang nháo nhào đến đó xác minh ạ!

Sau khi trả lời nàng tì nữ ấy liền rời đi. Nàng cũng không nán lại nữa rời khỏi Vũ Cung đi xuống núi.

- Tên Cung Hoán Vực ấy giả chết giờ quay về không biết là đang âm mưu điều gì đây! Ta cũng không muốn dính dán gì đến Cung Môn nữa! Cung Tử Vũ ngươi phải tự sinh tự diệt rồi!

- Ngươi nghe gì chưa!? Vụ Cơ phu nhân sắp bị bán thuốc độc chết vì dám bắt giam Thiếu Chủ đấy!

- Đáng lắm! Bà ta còn ác độc đến nỗi phế bỏ hết võ công của ngài ấy! Ban cho bà ta cái chết bằng độc của Cung Tam thiếu gia là quá xứng đáng rồi!

Nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một đám hộ vệ vô công rỗi việc.

- Ngươi nói gì cơ!?

- Cô nương là ai thế!?

- Nói!! Ta là Bạch y của Chuỷ Cung! Đừng làm ta tức giận! Không thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng hòng giữ được!

Nàng phải nắm lấy cổ áo tên đó đe dọa hắn mới chịu khai ra toàn bộ câu chuyện hắn nghe được.

- Thiếu củ kể rằng Vụ Cơ phu nhân tạo cái chế giả cho ngài ấy sau đó phế bỏ võ công giam cầm ngài ấy! Mọi người sau khi nghe thiếu chủ kể đều nhất quyết vấn thuốc độc cho bà ta! Cô cũng thuộc Chuỷ Cung cô hiểu thuốc của Chuỷ công tử đáng sợ thế nào mà đúng không!?

Làm sao mà không biết được chứ. Thứ thuốc độc của hắn một khí uống vào chỉ có đau đớn đến nỗi xé gan xé ruột muốn chết cũng chẳng dễ dàng gì.

Nàng vội vã vứt cả tay nải qua một bên chạy đi cứu người.

- Vụ Cơ phu nhân đợi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro