Thiên nhược hữu tình - Trung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Phương Tiểu Bảo trở về Bách Bảo Các, nghiêng thân thể mệt nhọc ngồi xuống giường La Hán (1), nhận lấy ly trà Ly Nhi bưng lên chậm rãi nhấp một ngụm.

Lưu ma ma vốn là người tỉ mỉ, trông thấy hắn tuy dáng vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái, ấn đường sáng sủa, liền hiểu chuyện đã thành.

"Phu nhân cuối cùng cũng có thể yên tâm." Bà khẽ nói.

"Mặc dù không phải kế lâu dài, nhưng rốt cuộc có thứ khiến cho nàng ta dè chừng, chỉ mong trước khi con khỉ con này sinh ra, nàng ta sẽ không vọng động." Phương Tiểu Bảo xoa cái bụng nhỏ, khoé môi cong lên một chút.

"Phu nhân mấy ngày này vất vả rồi." Lưu ma ma nhớ tới dáng vẻ Phương Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi xe Truy Vân đêm đó, lòng còn thảng thốt, "Từ giờ có thể an tâm tĩnh dưỡng, phải sinh một tiểu môn chủ mập mạp béo tốt mới được."

Tâm tình Phương Tiểu Bảo quả nhiên khởi sắc, má đào hồng lên, "Tình huống của ta được xem là vất vả sao? Ta từng nghe mẫu thân nói, con gái lớn của đô ngự sử Tôn đại nhân năm xưa gả cho tam công tử phủ Vĩnh Xương Bá, vốn là mối hôn sự tốt đẹp, hai nhà môn đăng hộ đối, người người đều khen là trời trao lương duyên. Ai mà biết được, tháng đầu tiên sau tân hôn, Tôn đại tiểu thư đã bị mẹ chồng quở trách nhiều lần, trong thời gian mang thai còn bị nhét ba bốn đứa hầu vừa trẻ vừa đẹp vào phòng, ngặt nỗi vị tam công tử kia là một kẻ yêu thích yến oanh. Tôn đại tiểu thư vì chữ hiếu, chỉ đành nhẫn nhịn, nhưng Tôn phu nhân chung quy là xót con, tới tận phủ bá tước làm rùm beng lên, cuối cùng kết thúc bằng một bức thư hoà ly, nguyên nhân dù xuất phát từ ai thì lúc đó cả hai nhà đều xấu mặt. So với cô ấy, ta chỉ phải tranh đấu với một Kiều Uyển Vãn, lại thêm Tương Di luôn đứng về phía ta... tính ra, đã tốt hơn nhiều lắm."

Chuyện giữa phủ Vĩnh Xương Bá và nhà họ Tôn gây xôn xao dư luận một thời, đương nhiên, "dư luận" ở đây ám chỉ nữ quyến của các nhà quyền quý trong kinh thành. Một lần phạm sai lầm, kéo theo vô vàn hệ luỵ, nghe đâu đến bây giờ hai cậu con trai chi thứ của Vĩnh Xương Bá vẫn chưa rước được dâu, có mẹ chồng đức hạnh như vậy, còn nhà nào dám gả con gái sang? Lưu ma ma lớn tuổi, dĩ nhiên từng nghe qua cố sự này, hiện tại nghĩ đến cũng không nén được rũ mi cười, "Phu nhân nói phải. Còn nhớ khi đó Thánh Thượng chỉ hôn, lão gia và phu nhân ngàn suy vạn tưởng vẫn vừa mắt cô gia ở một điểm, chính là nhân nghĩa chính trực. Người giang hồ tuy thẳng tính chút, song đổi được trọng tình trọng nghĩa, kết tóc một lần ước hẹn trăm năm, đây là điều lão gia và phu nhân truy cầu vì ngài."

Phương Tiểu Bảo cười tủm tỉm, dịu giọng lẩm bẩm một tiếng "phải nha...".

14.

Cũng không biết có phải dớp hay không, hôm trước vừa nhắc chuyện thê thiếp, ngay hôm sau, có vài vị quan viên quen biết Lý Tương Di từ buổi yến tiệc đã cho người đem "quà" đến làm thân. Đây là hành vi không hiếm trong chốn quan trường, đơn giản là gió chiều nào ngả theo chiều đấy, mắt thấy bệ hạ hết lòng an ủi Lý môn chủ, lại ra tay trách phạt thật nặng hai cha con Tông Chính Minh Châu, bọn họ cũng liền vội vàng tìm cách câu kéo quan hệ.

Nói đến đống "quà" này, phải khen hai chữ thành tâm. Áng chừng các vị không rõ sở thích của Lý môn chủ là gì, vì vậy quyết tâm đánh bậy đánh bạ, cái gì cũng đem đi tặng. Hơn chục cỗ xe ngựa kéo lộc cà lộc cộc nối đuôi lên Tiểu Thanh Phong Sơn, tranh chữ cũng có, đồ cổ cũng có, dược liệu trân quý cũng có, hơ hơ, đương nhiên không thiếu một tá các ca nhi cô nương trẻ trung xinh đẹp, đủ mọi tính cách, đa dạng tạo hình.

Trong chính đường của Tứ Cố Môn, Lý Tương Di có chút đơ cứng nhìn một hàng ca nhi cô nương quy củ nhún người trước mặt, người nào người nấy mỹ miều như hoa, thanh thoát như ngọc, châu ngọc đeo trên tóc, trang sức thắt quanh eo không ngừng leng ca leng keng làm mắt trái y co giật liên hồi. Lại nhìn sang đám người được chủ nhân cử đến đưa lời, bọn họ bám rịt không tha, Lý Tương Di chưa nói xong câu từ chối đã bị chặn họng bằng mười câu van nài. Tiếp đãi đám người này không thể giống cách tiếp đãi người trong giang hồ, y không thể một kiếm hất tất cả bọn họ xuống chân núi, nhất thời đau đầu khó tả.

Lúc này, Phương Tiểu Bảo ngồi bên cạnh thoáng dõi theo thần sắc của Lý Tương Di, lại liếc mắt xuống đám người bên dưới, hai lỗ mũi đột nhiên thở mạnh một nhịp, như rồng như hổ ra sức vỗ cái "Bốp!" lên mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm nguýt tên quản sự đứng gần mình nhất khiến lão chột dạ đến co người lại. Làm xong những thứ này, Phương Tiểu Bảo đứng dậy, quay ngoắt bỏ đi.

Đương lúc mấy vị quản sự chưa hiểu chuyện gì, nhìn nhau ngây ra, Lý Tương Di đã đứng lên, vẻ mặt thập phần quẫn bách, chắp tay hướng về phía bọn họ, "Ý tốt của các vị đại nhân, Lý mỗ xin nhận, chỉ là nhân gian có câu vô công bất thụ lộc, Lý mỗ nào có da mặt dày đến nỗi thu lưu những thứ quý giá này? Các vị chưởng sự trở về cứ thay Lý mỗ gửi lời cảm ơn, về phần mấy hòm quà cáp, cùng với... các ngài mang về đi thôi."

Nói xong, y nở nụ cười gượng gạo, không để bọn họ kịp phản ứng đã vội vã xoay người đuổi theo Phương Tiểu Bảo. Các vị quản sự anh nhìn tôi tôi nhìn anh, vẻ mặt đều có chút vi diệu.

Lý Tương Di sải chân rộng, chưa bao lâu đã vòng sang nội các, trông thấy Phương Tiểu Bảo đứng chờ mình từ lâu, y tiến lên, chưa kịp nói gì, tiểu ca nhi đã mau mắn cướp lời: "Thế nào?"

"Cái đồ cáo con này." Lý Tương Di bất đắc dĩ nhéo mũi hắn một cái, kéo bàn tay nho nhỏ kia lên xoa bóp, "Làm ta giật mình gần chết. Cần gì phải đập mạnh như vậy? Tay có đau lắm không?"

Phương Tiểu Bảo lém lỉnh cười, "Ta cũng không làm bằng giấy! Huynh mau nói, mọi chuyện giải quyết thế nào?"

"Phu nhân đích thân ra tay, chuyện sao có thể hỏng?" Lý Tương Di nắm tay hắn, chậm rãi thả cước bộ về phòng, "Chỉ tiếc tiếng thơm hiền lương thục đức bấy lâu của phu nhân e là khó giữ rồi."

Phương Tiểu Bảo còn tưởng cái gì, thái độ dửng dưng, "Có là gì đâu."

Lý Tương Di cảm thấy thú vị, tiểu ca nhi ngày nào còn khóc rấm rức trong lòng y vì lỡ tay bốc một miếng bánh ngay đêm tân hôn, nay lại rộng lượng vậy sao? Đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, nghĩ vậy, giọng nói y thêm vài phần trêu chọc: "Lẽ nào phu nhân không sợ bị chê quen thói ghen tị?"

Phương Tiểu Bảo trừng mắt nhìn y một cái, thấy y cười tươi tắn như cáo già thành công làm chuyện xấu, hắn thoáng bĩu môi, người này luôn coi việc chọc hắn thẹn thùng làm thú vui.

Trầm ngâm hồi lâu, Phương Tiểu Bảo mới lên tiếng, "Mang tiếng ghen tị cũng được, bị đàm tiếu là nhỏ nhen cũng không sao. Ta chịu tai bay vạ gió là chuyện nhỏ, huynh khó xử với các quan viên mới là chuyện lớn. Đống quà cáp đó nếu nhận, xem như thừa nhận giao tình với người ta, xảy ra chuyện gì khó mà nói trước, không nhận, lại sẽ khiến bệ hạ cho rằng huynh cự nự chuyện cũ, không bằng lòng cùng triều đình giao hảo. Nếu đã như vậy, để ta đảm đương vai xấu cũng có sao?"

Bước chân của hắn nhỏ, Lý Tương Di thả chậm cước bộ mới có thể cùng hắn sóng vai, chậm rãi đi như thế này khiến y cảm thụ được sự thanh thản mà ngày thường y không có. Phương Tiểu Bảo mím môi, tiếp tục hé miệng, "Lại nói cha mẹ ta chỉ có một mình ta là con, dù ta có thêm vài tiếng xấu, cũng không làm chậm trễ hôn sự của anh chị em nào."

Suy nghĩ thấu đáo đến như vậy.

Lý Tương Di tâm mềm nhũn ra như bún, mặc kệ bàn dân thiên hạ, quay sang ôm tiểu ca nhi thơm liên tục mấy cái. Phục dịch đi ngang qua đều mau mắn cúi đầu làm bộ bản thân vô hình. Dù cho như vậy, Phương Tiểu Bảo vẫn xấu hổ, đấm lên đầu vai y liên tục ra vẻ biểu tình.

15.

Nửa tháng sau, Hà Hiểu Huệ gửi thư nhà, ngoài những chuyện lông gà vỏ tỏi không khác gì ngày thường thì nàng còn nhắc đến một vấn đề. Không biết nữ quyến trong kinh thành moi đâu ra tin tức, rằng Phương ca nhi nhà Phương Thượng thư thực ra là kiểu người ghen tỵ hẹp hòi, bản thân đang mang thai phải kiêng chuyện giường chiếu, lại không chịu san sẻ với chồng, Lý môn chủ đến một đứa hầu ngủ cũng chẳng có. Đối với tin đồn này, đám nữ quyến đồng tình bĩu môi dè bỉu, Phương ca nhi quá ích kỷ rồi.

Chuyện này Phương Tiểu Bảo đã lường được từ trước, vì vậy không mấy kích động. Thứ khiến hắn kích động, là tin đồn thứ hai mà Hà Hiểu Huệ nhắc đến trong thư.

Người ta đồn Lý môn chủ không chỉ xứng danh thiên hạ đệ nhất, võ lâm khôi thủ, nhất giới Kiếm Thần, mà còn là... một chiến sĩ thuộc đảng sợ vợ. Phương ca nhi vừa liếc một cái, Lý môn chủ liền không dám nhìn bóng xanh bóng hồng khác thêm nửa giây, Phương ca nhi chỉ dùng một cái đập bàn, đã khiến Lý môn chủ giật mình thon thót, mở then cài còn không dám nữa là mở cửa phòng đón hầu ngủ. Nghe nói, Phương ca nhi một khi tức giận, Lý môn chủ khí phách đến mấy cũng phải chạy theo dỗ dành.

Đối với tin tức này, chúng nữ quyến ngoài mặt vô cảm, bên trong âm thầm khao khát: ...a, thật là ghen tỵ quá đi.

Phương Tiểu Bảo nhìn sang Lý Tương Di nằm không cũng trúng đạn, chỉ có thể đối y cười ngốc: "Hơ hơ."

Lý Tương Di híp mắt, nghiêng người đè hắn xuống giường, lẩm nhẩm đếm ngày, y càng đếm, mặt tiểu ca nhi càng thêm xanh đỏ, cuối cùng đếm đủ ba tháng, Lý môn chủ xoa xoa hai tay, nhảy vào ngấu nghiến.

Sáng hôm sau, Lưu ma ma nghe Ly Nhi kể lể tình trạng lúc nàng hầu hạ Phương Tiểu Bảo rời giường thay quần áo, khắp thân thể tiểu ca nhi lưu đầy vết răng cắn cùng dấu hôn. Ly Nhi cứ lẩm bẩm oán trách, Lưu ma ma bên khấp khởi mừng thầm vì hai vị chủ tử phu thê hoà thuận, bên thoáng không yên lòng nhíu nhíu mày, dù sao vẫn là đứa trẻ do bà nhìn lớn lên, Lý môn chủ làm vậy cũng thật...

"Dù đã có hơn ba tháng, nhưng rốt cuộc vẫn đang mang thai, phu nhân đừng... chiều môn chủ quá." Lưu ma ma nhỏ giọng khuyên nhủ.

Phương Tiểu Bảo đỏ hồng hai má, ấp úng đáp vài câu, xem như chấp nhận. Đợi Lưu ma ma ôm tâm trạng hài lòng rời đi, hắn mới bụm mặt hổ thẹn, ôi chao... đúng là oan ức Lý đại môn chủ, y nào có làm gì sai, liếm đều là do tiểu ca nhi đòi y liếm, cắn cũng là tiểu ca nhi đòi y cắn, y nghe lời đến cực điểm, vậy mà lúc nào không hay biến thành tên cầm thú. Quả là thói đời, thói đời.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, chớp mắt đã hết tháng Chạp. Năm mới sang, người trong Tứ Cố Môn cũng rục rịch trang hoàng đón Tết. Trước mỗi tiểu viện và dọc các sảnh đường treo đầy đèn lồng đỏ, không khí tân niên phấp phới tưng bừng. Buổi sáng ngày mùng một, Phương Tiểu Bảo còn chưa hoàn toàn mở mắt, Lý Tương Di đã nhét vào lòng hắn hai phong lì xì dày cộp đỏ bừng.

"Đây là của phu nhân." Y cười, "Đây là của tiểu Tiểu Bảo. Chúc cả hai năm mới vui vẻ."

Phương Tiểu Bảo nhe răng cười, nhận hai phong lì xì này, sau đó xuống giường đi đến hộc tủ đối diện, lấy ra một món đồ.

"Đây là áo giáp làm từ Vân Thiết chí cương chí nhu, đao kiếm bình thường không thể xâm nhập. Tặng cho... tặng cho cha nó." Lần đầu dùng danh xưng này, hắn có phần ngượng ngịu, "Năm mới vui vẻ."

Lý Tương Di đương nhiên biết chỗ lợi hại của Vân Thiết, không khỏi kinh hỉ qua đến ướm thử, "Thứ quý giá như vậy, phu nhân làm sao tìm được?"

Phương Tiểu Bảo mỉm cười, "Nửa tháng trước đấu giá ở Vọng Nguyệt Lâu, may mắn có được."

Kỳ thực buổi đấu giá này là tư mật, hắn vốn không biết đến. Nhưng Tông Chính Minh Châu hổ thẹn chuyện xảy ra tại hoàng cung, cố ý tìm chỗ Phương đại nhân gửi thiệp mời, thiệp mời cuối cùng lại rơi vào tay Phương Tiểu Bảo. Hắn nghĩ, Lý Tương Di qua lại trong giang hồ thường xuyên phải đối mặt với đao kiếm vô tình, có thứ này trên người, có thể an tâm hơn chút.



_________________



Chú thích:

(1) Giường La Hán: Chức năng giống ghế sofa hiện tại, kê giữa phòng khách để tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro