Ta ở nhân gian đợi người - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm.

Thời điểm Phương Tiểu Bảo biết được chân tướng về hành trình của Lý Tương Di, vẫn thường tự hỏi, mang theo nỗi ưu tư cùng tận, lang bạt tìm kiếm một người liên tục mười năm, rốt cuộc có cảm giác như thế nào?

Có phải sẽ rất tuyệt vọng không?

Chắc là vậy đi.

Giống như hắn bây giờ, tìm kiếm trở thành một loại bản năng, tâm trí vô thức làm theo, nhưng trong lòng sớm đã chết lặng.

Giống như đưa tay đi bắt thứ ánh sáng lập loè của nến, dẫu biết điều này là không thể, nhưng vẫn nguyện ý nhìn chính mình đần độn u mê.

Giống như... trồng một hạt giống xuống đất. Dù cho nó vĩnh viễn vĩnh viễn không có khả năng nảy mầm, lại vẫn không dừng được miệt mài tưới nước, miệt mài chờ đợi, hy vọng một kỳ tích.

Hy vọng một kỳ tích.

Phương Tiểu Bảo tìm Lý Liên Hoa mười năm, hy vọng một kỳ tích.


•••


Gần cuối năm, Phương Tiểu Bảo tìm về cho Hồ Ly Tinh một cái áo chẽn lót lông dày, bản thân cũng mặc lên áo mũ ấm áp, tổng thể dọn dẹp lại trên dưới Liên Hoa Lâu một phen.

Hiện giờ hắn cư trú ở đây, từng là thiếu niên tu chí giang hồ, trước kia chưa bao giờ tưởng tượng sẽ sớm như vậy buông tay chấp niệm hành tẩu, chậm rãi ngày qua ngày chong đèn tìm kiếm một làn hương cũ năm xưa. Nói đến Liên Hoa Lâu, tình trạng vẫn là giản dị như thế, thỉnh thoảng chào đón Tô Tiểu Dung tới tâm sự một chút chuyện tình cảm, hoặc là Địch Phi Thanh ghé qua uống chút rượu, còn lại đa phần thời gian, chỉ có Phương Tiểu Bảo cùng Hồ Ly Tinh nửa chờ đợi, nửa tìm kiếm, trải qua cùng nhau.

Nói đến thì cũng lâu rồi, quần áo và vật dụng của Lý Liên Hoa chưa từng bị xê dịch. Tô Tiểu Dung có lần ngồi chơi đã vô thức nói cảm giác Lý ca ca của nàng chưa bao giờ rời đi, bởi vì Phương Tiểu Bảo lưu giữ mọi thứ về y quá nguyên vẹn, cho nên chỉ cần là thường xuyên lui tới, cũng sẽ mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của y trong toà lầu này. Phương Tiểu Bảo lúc ấy ngơ ngẩn, bất giác nhìn quanh, thật sự như nàng nói, Lý Liên Hoa vẫn luôn ở bên, chỉ cần hắn đợi thêm một chút tìm kĩ thêm một chút, cứ cho là y ngao du đã lâu, hắn ở lại thay y trông nhà.

Đêm trước tiết nguyên tiêu, Phương Tiểu Bảo xuống thị trấn mua đồ, lúc trở về đi ngang qua hàng trang sức chợt nghe thấy tiếng chuông bạc lanh lảnh xẹt qua tai. Hắn nhớ tới chiếc vòng cổ tội nghiệp của Hồ Ly Tinh từng bị mình đánh mất, bèn dừng chân quay đầu xem thử. Chuông bạc điêu khắc tinh xảo, lúc di chuyển kêu đinh đinh đang đang rất đáng yêu. Phương Tiểu Bảo chọn ra một chiếc khắc hình hoa sen, bảo bà chủ gói lại. Bà chủ thấy hắn trẻ tuổi, sau khi gói xong chuông bạc, còn thuận tiện tặng hắn một cái đèn thuyền hoa đăng.

"Ngày mai là tiết nguyên tiêu. Công tử nếu có người trong lòng, có thể ghi tên của đối phương lên tờ giấy nhỏ trên chiếc thuyền này, sau đó thả trôi theo dòng nước. Thần linh thấy cậu thành tâm, nhất định sẽ phù hộ người đó bình bình an an."

Phương Tiểu Bảo vốn định mở miệng nói mình không có người trong lòng, nhưng nghe đến hết câu, lại vô thanh vô tức nuốt ngược trở về, đổi thành bốn chữ: "Đa tạ lão bản."

Hắn mượn nàng một cây bút, đi đến cạnh bến sông ngồi hồi lâu, muốn viết một khổ thơ, song làm sao cũng không dấy lên tâm tình, nghĩ nghĩ, đổi thành sao chép hai câu cuối trong bài Thuỷ Điệu Ca Đầu, toan đặt bút viết xuống, chợt thấy đèn cầu phúc nếu dùng thơ của người khác, chỉ sợ thần linh sẽ nghĩ hắn không thành tâm...

Đắn đo như vậy, nào có giống phong cách của Phương Tiểu Bảo, hắn siết chặt thân bút, chợt cảm thấy buồn cười. Cả đời này của hắn chưa từng tin vào thần phật, bây giờ xem ra, giống ai kia...

Thôi, hắn rũ mắt thở dài trong lòng, cầu thần linh còn không bằng tranh thủ nói với y vài câu. Lý Tương Di là người thế nào, chỉ cần y muốn sống, ai cũng không giết được. Thật ra cho đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu y, mười năm qua hắn dùng thời gian nhàn rỗi sắp xếp đi sắp xếp lại những câu đối thoại thuộc về hai người, nỗ lực kiểm nghiệm lời nào của y là thật, lời nào là hư ảo hòng khiến hắn an tâm, vậy mà vẫn không có gì chắc chắn.

Lại nhớ y vốn là lão hồ ly thành tinh, nhiều lần lừa hắn lừa đến thảm hại, bản thân còn là tên ngốc, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn nguyện ý tin tưởng, nguyện ý đợi chờ.

Phương Tiểu Bảo đặt bút viết lên tờ giấy một chữ "Lý".

Đèn thuyền hoa đăng thả vào trong nước, giống như đỡ đần trần ai lạc định, dập dìu dập dìu trôi đi mất hút sau chiếc cầu gỗ con con. Thuyền hoa mang lên tâm ý của chủ nhân, tại địa phương mà con người không thấy gặp phải cơn sóng mạnh bất ngờ lật đổ. Tờ giấy gấp gọn được nước dịu hiền o bế, mực chưa kịp khô lan ra như hoa nở lá rung, bên dưới chữ Lý, một hàng rêu phong thơm mùi mực Tùng Yên cũng dần chìm vào trong nước.

"Ta ở nhân gian đợi huynh."


•••


"Con còn nhớ chuyện hoang đường mà sư phụ của con từng làm lúc còn sống không?"

Cầm Bà ôm trong tay một cái lô sưởi, mái tóc bạc trắng từa tựa làn hơi phả ra từ miệng, tiêu tán giữa trời Đông, quay đầu nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám mây hình thù kì quặc đang trôi nhẹ qua Vân Ẩn sơn.

"Sư nương muốn nghe về chuyện gì? Chuyện ông ấy lén chạy xuống chân núi uống rượu, trở về bị người chăng kết giới cấm cửa, hay là chuyện phu phụ lâu năm hai vị vẫn thường xuyên chí choé trước mặt đồ đệ, một bên cũng không nhường, hay là mấy lần sư phụ uống say, nhất quyết lôi con ra dạy cưỡi ngựa, kết quả lần nào lần nấy làm con ngã dúi, cuối cùng một bụng kiến thức cưỡi ngựa đều do ngã nhiều mà thành..."

Cầm Bà rả rích cười, "Ông ấy là cái tên cứng đầu, ta lại càng cứng đầu hơn, đi với nhau làm sao cũng phải xáo xào một trận. Nhưng mà tính ra, cũng đã trôi qua một đời người, sư nương bây giờ nghĩ lại chỉ tiếc không thể ở bên ông ấy nhiều hơn, cãi cọ nhiều hơn một câu cũng là may mắn."

"Con là đồ đệ chân truyền của ông ấy. Lúc trước ta thường nghĩ, con tới với chúng ta tuổi đã không còn nhỏ, cho nên tính tình chẳng thể nào bị lão thất phu ấy ảnh hưởng bao nhiêu. Mấy năm trở lại đây sư nương nhìn con mới chợt phát hiện, Tương Di, con và lão Tất rất giống."

Nàng vịn lên cạnh bàn, dùng sức đỡ thân mình đứng dậy. Lý Liên Hoa vội vàng tiến tới đỡ, bóng lưng một già một trẻ chậm rãi tản bộ trong sân.

"Sư nương hiện tại thật sự là thích nói chuyện ngày xưa. Có những chuyện con đã không còn ghi nhớ, người lại khắc sâu."

"Đều nói bệnh người già, chẳng lẽ không phải sao? Ngược lại là con, hai mươi năm gạt chuyện cũ sang bên, đúng là chiến một trận sinh tử. Còn nhớ lúc ta tìm được con ở bến sông, thằng nhóc nhà con là người không thiết mạng nhất mà ta từng thấy, lớn gan đến nỗi tự huỷ đi ẩn mạch của chính mình, yên lặng thoi thóp chờ chết. Chỉ không ngờ, chó ngáp phải ruồi, độc Bích Trà vốn đã ăn sâu vào kinh mạch lại bởi vì kinh mạch tẫn phế, cho nên không còn chỗ phát tác, cũng xem như mở ra một con đường mới. Dù không mấy bằng phẳng, nhưng cũng không phải không thể đi."

Cầm Bà đi được vài bước đã thấy mỏi mệt. Nàng dừng lại, Lý Liên Hoa cũng dừng theo. Nàng tiếp tục nói: "Thương tổn đến căn bản, có thể giúp con bảo trụ một mạng đã là vạn hạnh. Chỉ tiếc một thân võ học quảng đại trở nên vô dụng, sư nương thật sự hổ thẹn trong lòng."

Lý Liên Hoa đỡ bả vai nàng, nói: "Nhắc đến hổ thẹn, sư phụ và sư nương cứu con từ quỷ môn quan một lần, sư nương còn cứu con về lần thứ hai. Người nên hổ thẹn là con, ân tình này không sao trả hết được."

"Tính ân tình gì, nếu thật sự muốn trả... Tương Di, đã đến lúc con nên trở về gặp người ấy rồi." Cầm Bà cười, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn lên, chầm chậm vỗ xuống mu bàn tay y, "Mười năm qua ráo riết tìm con khắp nơi, đứa trẻ ấy là người tình nghĩa, cũng đầy hiếu thảo. Mười năm chưa từng quên tới Vân Ẩn sơn thăm ta, mỗi lần con đều lén lén lút lút đứng phía sau bình phong, né tránh nó không để nó thấy, nhưng sư nương biết, con cũng xót, phải không?"

Lý Liên Hoa rũ mi yên lặng thật lâu, ánh mắt không biết rơi tới nơi nào. Ánh sáng nhạt nhoà của mùa Đông chiếu lên lớp áo lông trắng toát khiến y trông như một người tuyết đạm mạc. Cầm Bà nói: "Nhân sinh cũng giống như nước trà trong ly, mỏi tay có thể buông xuống, nhưng rồi phải có thời điểm nhấc lên, nếu không sẽ dần dần chết khát. Tương Di, con nhìn đối phương, rồi nhìn lại bản thân. Con là đứa trẻ thông minh, sư nương không nói con cũng biết cần phải làm gì."

Đêm đến, gió hát vi vu trên đỉnh núi Vân Ẩn. Lý Liên Hoa ngồi một mình trong phòng, nhìn nước trà sóng sánh dần trở nên phẳng lặng, nước trong suốt phản chiếu gương mặt bản thân, phản chiếu cả suy nghĩ trong lòng.

Y từng nghĩ, đường đời đều là đơn độc mà đi, chẳng qua gặp nhau trong khoảnh khắc, phân ly là chuyện thế gian thường tình. Lấy tính khí của Phương Tiểu Bảo, bị y lừa một vố đau như thế hẳn sẽ rất nhanh gạt bỏ được chặng đường cũ, an ổn làm một đại hiệp tiêu dao tự tại, vô dục vô cầu. Cuộc đời này, cái mạng này, mình y dày vò bản thân là đủ.

Y tính toán, tính đến rành mạch rõ ràng, trả hết cừu hận thế gian, thanh toán xong mọi ân tình giao hữu, cũng chọn con đường tốt nhất dành cho Phương Tiểu Bảo. Hắn còn trẻ, thiếu niên nhược quán mười tám đôi mươi, lúc ban đầu có thể oanh oanh liệt liệt cố chấp không buông nhưng dần dà sẽ học được cách chấp nhận. Sau này hắn làm đại hiệp, làm hình thám, đi trên con đường xán lạn sống tốt quãng đời còn lại của hắn. Y lặng lẽ chết cái chết của y, trong ngày giỗ hàng năm lén lút trao đi nguyện ước nho nhỏ, nguyện giang hồ vạn dặm, nguyện võ lâm thịnh thế, nguyện tiểu đồ đệ ở bên kia an khang trôi chảy, thuận lợi một đường. Y cũng sẽ nhớ lời hứa cả đời tri kỷ trong miệng đối phương, cầu Nại Hà, nước Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn, lặng lẽ chờ đợi.

Y đều tính đến rõ ràng.

Chỉ là y không ngờ, cái mạng này còn có cơ hội giữ lại.

Khiến y không ngờ hơn nữa là, dù bản thân đâm lao theo lao, quyết định đi nốt ván cờ có thế trận sớm đã định rõ thắng thua này, thì người ngồi phía đối diện của bàn cờ vẫn sẽ bất chấp đâm thủng tờ giấy, kiên cường không chịu nghe theo số mệnh. Hắn chẳng hề hạ xuống nước cờ mà y tưởng tượng, ngược lại còn dùng phương thức vừa ngốc nghếch, vừa trì độn cố gắng kéo dài hơi tàn, cho dù có phải thiêu đốt bản thân đến nỗi mũ giáp hoá tro bụi cũng muốn cắn răng đi tiếp.

Lý Liên Hoa không phải chưa từng nghĩ tới chuyện lộ diện, nhưng càng về sau, y càng cảm thấy sợ hãi. Y sợ hãi sự kiên cường này của Phương Tiểu Bảo, sợ hãi nốt trầm dài dằng dặc phía sau mười năm tìm kiếm đợi chờ, sợ một giọt nước tràn ly, sợ cái chạm nhẹ nhàng cũng có thể quấy lên bọt sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Đến nỗi có đêm nằm mộng, y mơ thấy thời khắc bản thân tìm về, Phương Tiểu Bảo bước đến trao trả lầu Liên Hoa và Hồ Ly Tinh cho y, sau đó quay lưng nhàn nhạt nói: "Dừng ở đây thôi. Chúng ta sau này đừng ai chờ ai, đừng ai tìm ai, cũng xem như không ai nợ đối phương điều gì nữa. Mười năm qua ta luôn tin rằng huynh chưa chết, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, trong mắt ta mà nói, huynh đã chết rồi."

Lúc đó, y cảm thấy cô độc.

Nói cho cùng, y là sợ cô đơn.

Cho dù ở lại Vân Ẩn sơn, trong lòng vẫn biết có một người ngày đêm chờ đợi mình, y kỳ thực còn rất mong chờ "ngày giỗ" của mình hằng năm, Phương Tiểu Bảo sẽ xuất hiện để bầu bạn với Cầm Bà. Mỗi lần như vậy y trốn sau tấm bình phong lén nhìn thiếu niên trong chốc lát, một năm rồi lại một năm, phảng phất đối phương đã thay đổi đi rất nhiều, song dường như cũng chưa từng mảy may thay đổi.

Tuế nguyệt xoay vần. Mười năm nhẹ trôi như một cái chớp mắt.

Bình rượu cũ ủ đã lâu, cũng đến lúc nên mở ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro