Heo con hai dãy số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Phương Đa Bệnh là một diễn viên nhỏ vô danh tiểu tốt, trong một buổi dạ tiệc, hắn bị người quản lý cưỡng chế nhét lên giường của nhà đầu tư.

Con đường sự nghiệp vốn đã chẳng mấy xán lạn nay triệt để bị tuyên bố phá huỷ, bởi vì hắn không chỉ mắng nhà đầu tư kia đến mặt mày tím tái, còn thẳng tay vặn trật khớp vai của đối phương, khiến người quản lý phải đứng ra bồi thường gần ba vạn tệ.

Phương Đa Bệnh cầm trong tay giấy nợ, trên bàn tạp nham đầy đĩa phim cùng poster kêu gọi casting. Đang chật vật suy tính cho tương lai, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, nhạc chuông của hắn là tiếng xe cảnh sát bí bo bí bo làm người rợn da gà, Phương Đa Bệnh mỗi lần nghe đều giật mình thon thót, không mất đến hai giây liền phi qua tiếp nhận.

"Tiểu Dung, có chuyện gì?"

"Bây giờ cậu rảnh không?" Tô Tiểu Dung cố ý che đi loa ngoài, tiếng nhạc xập xình vẫn lọt qua đầu dây kia, "Có một vị tiên sinh... ừm, rất có tiền, đang ngồi chung với chúng tớ, nhưng y không thích con gái, cậu tiện qua đây giúp đỡ một chút không?"

Phương Đa Bệnh bực bội, "Tô Tiểu Dung, quá phận."

"Ai nha, cậu khoan hẵng tức giận, nghe tớ giải thích, tớ biết cậu không thích loại chuyện này, nhưng lần này thực sự đáng cân nhắc. Xem thái độ của lão Quan, vị tiên sinh kia không chỉ đơn giản có tiền thôi đâu, quan trọng theo tớ thấy, người ta còn trẻ còn khoẻ còn đẹp mã. Mấy chị em ở đây đều tiếc hùi hụi, nếu không phải y thích con trai, cũng không đến lượt cậu đâu!"

Phương Đa Bệnh hầm hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, ngã phịch ra giường.

Lại thấy giấy nợ và poster casting cũ mèm trong tay.

Hắn bần thần nhìn trần nhà lúc lâu, cuối cùng nhấc điện thoại nhắn tin cho Tô Tiểu Dung.

— Địa chỉ?

(2)

Phương Đa Bệnh ngồi cạnh Lý Liên Hoa, radar đồng tính của hắn vừa quét liền biết, cha nội này không gay.

Chắc là lấy cớ để từ chối người tiếp rượu, lại không ngờ tình nhân của tổng giám đốc Quan nhiệt tình thái quá, trong vòng ba mươi phút đã mời được một vị gay-chân-chính đến hiện trường.

Ngượng nghịu.

Phương Đa Bệnh ủ ly rượu trong lòng bàn tay, khép nép ngồi bên cạnh Lý Liên Hoa, thầm nghĩ biết thế chẳng đến.

Phòng karaoke chuyển sang bật loại nhạc trữ tình du dương, các nữ tiếp viên đều châu đầu thủ thỉ với "nam nhân" của mình, ngay cả Tô Tiểu Dung cũng nhỏ giọng trò chuyện với tổng giám đốc Quan, hai người tôi kéo anh đẩy, cười khúc kha khúc khích.

Phương Đa Bệnh quay trở về nhìn người bên cạnh, thuận tiện bấm đốt tay đếm đếm, tên đã hỏi, tuổi đã hỏi, sở thích cũng hỏi... bây giờ phải tiếp tục vắt óc nghĩ xem nên nói chủ đề gì.

"Con giáp của ngài..."

Lý Liên Hoa nhìn hắn, ngữ khí điềm đạm, "Cậu Phương, nếu cậu không thoải mái, có thể bảo trì im lặng, tôi không ngại."

Hơ.

Lại còn có chuyện tốt thế nữa.

Hắn điên rồi mới thừa nhận, "Ngài Lý, ngài đừng đùa em, em chỉ là muốn tìm hiểu về ngài nhiều hơn một chút, người ta~ sao có thể không thoải mái với ngài nha~"

"À..." Lý Liên Hoa nâng ly rượu đến bên môi, liếc mắt cười một tiếng, "Ra vậy, là lỗi của tôi, vậy cậu tiếp tục hỏi đi."

Hỏi cái con khỉ khô.

Kết thúc buổi tiệc này, Phương Đa Bệnh cảm thấy mình không phải người tiếp rượu, mà là một điều tra viên, cho hắn thêm hai tiếng nữa, hắn nghĩ bản thân có thể khui ra cả mật khẩu ngân hàng và số đăng ký sổ hộ khẩu của Lý Liên Hoa.

Đang nghĩ, Tô Tiểu Dung đỡ tổng giám đốc Quan say mèm đi đến. Nàng nở nụ cười ngọt lành, thấp giọng hỏi: "Ngài Lý, lão Quan uống nhiều rồi, em xin phép đưa anh ấy về trước. Ngài vừa rồi uống cũng không ít chắc thân thể đã mệt mỏi, để Tiểu Phương đi theo chăm sóc được không?"

Phương Đa Bệnh chẹp chẹp trong lòng, Tô Tiểu Dung đúng là tận chức tận trách, lo lắng cho hắn đến cùng, đáng tiếc phải xin lỗi nàng, làm gì có ai tình nguyện ngủ cùng người điều tra hộ khẩu mình suốt hai tiếng chứ?

Quả nhiên, Lý Liên Hoa khẽ gật đầu với Tô Tiểu Dung, thái độ xa cách, "Tô tiểu thư khách khí rồi."

Kế đó, y quay sang mỉm cười với Phương Đa Bệnh, "Vậy đành mạo muội làm phiền cậu Phương."

(2)

Âm thanh nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm, Phương Đa Bệnh ngồi trên giường âm thầm tính toán, bây giờ mở cửa bỏ chạy thì có thiếu quân tử quá không?

Dù sao súng người ta đã lên nòng, bia bắn nếu đột nhiên biến mất, đều là nam nhân, hắn rất hiểu cảm giác hụt hẫng có bao nhiêu khổ sở.

Nhưng suy cho cùng, không thể dùng mông của mình đi bảo vệ tâm hồn cho người khác, yêu bản thân trước rồi mới yêu người, có hiểu hay không!

Phương Đa Bệnh nghĩ kĩ, đứng lên chuẩn bị chạy, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra.

Hơi nước mờ mịt tràn ra ngoài. Lý Liên Hoa mặc áo tắm màu trắng của khách sạn, mái tóc ướt sũng, cơ ngực và cơ bụng mơ hồ lộ ra giữa hai vạt áo lỏng lẻo, có giọt nước nhỏ từ đuôi tóc xuống cần cổ, lăn trên yết hầu của y.

Phương Đa Bệnh "phịch" một tiếng, ngồi trở lại giường.

Ban nãy nói sao ấy nhỉ...

Á! Phải rồi! Phân chia tôi anh làm cái đếch gì, chúng sinh bình đẳng, ai cũng có quyền được yêu thương!

(3)

"Cậu Phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Má nó, anh dẫn người ta vào khách sạn xong xuôi mới hỏi tuổi, lẽ nào tôi không đủ tuổi, anh còn muốn đuổi tôi đi không bằng?

"Ngài Lý, em năm nay hai mươi bốn rồi..." Giả bộ đỏ mặt ngại ngùng.

"Hai mươi bốn." Lý Liên Hoa cười nghiền ngẫm, "Đủ để làm rất nhiều thứ."

"Ý ngài Lý là...?"

Lý Liên Hoa bước tới, ngón trỏ nâng lên khuôn mặt khả ái của Phương Đa Bệnh, bốn mắt giao nhau tôi hiểu anh hiểu, Phương Đa Bệnh chủ động nhắm mắt, Lý Liên Hoa cúi người chuẩn bị trao môi hôn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Phương Đa Bệnh đột nhiên vang inh ỏi.

"Bí bo bí bo bí bo bí bo..."

Lý Liên Hoa: "..."

(4)

Phương Đa Bệnh có kim chủ.

Nghe Lý Liên Hoa nói, y là chủ quản của một xí nghiệp liên quan đến hương liệu gì gì đó, Phương Đa Bệnh nghe không hiểu, chỉ biết y rất có tiền.

Chủ yếu là kĩ năng giường chiếu của ngài Lý quá cao siêu. Tính cả màn dạo đầu, chuẩn chỉnh một tiếng rưỡi lăn lê bò toài từ trên giường xuống dưới đất, từ dưới đất qua bàn trà, từ bàn trà sang cửa sổ,... Phương Đa Bệnh rốt cuộc được y ôm vào bồn tắm, cả người nhớp nháp, tinh thần ngất ngây, đầu váng mắt hoa, thầm nhủ với kĩ năng này, cho dù Lý Liên Hoa là anh nông dân nghèo kiết xác, hắn cũng chấp nhận.

Sau đó, Lý Liên Hoa tiếp tục bơm hắn thêm một lần trong bồn tắm.

Phương Đa Bệnh thích đến lè lưỡi: Ô ô, cái này thật sự miễn phí sao?!

(5)

Lý Liên Hoa cho người mang kịch bản đến để Phương Đa Bệnh chọn.

Phương Đa Bệnh nhìn buồn bực, "Tại sao đều dài như vậy?"

"Phim chế tác lớn đều sẽ dài như vậy. Em nếu muốn diễn phim nhựa, sẽ còn dài hơn."

"Không phải..." Phương Đa Bệnh chau mày, chui đầu vào vạt áo người nọ, "Em làm sao nỡ xa ngài đây?"

Lý Liên Hoa cười hiền hậu, một phát lôi hắn từ dưới đũng quần mình lên, "Nếu em không nỡ xa tôi, thì nhìn tôi nói chuyện, đừng chỉ nhìn chỗ đó."

Phương Đa Bệnh bị vạch trần liền cười quái gở, lao vào chỗ hở dưới cánh tay y, lăn qua lộn lại, kéo bắp tay săn chắc của người nọ lên chặn ngang cổ mình, sau đó trợn mắt như cá giãy chết: "Ô ô... ngài sát thê...!"

Lý Liên Hoa lườm hắn một cái, cánh tay trực tiếp dùng lực doạ Phương Đa Bệnh hết hồn.

"Ngài ngài ngài...!!!"

"Phương Tiểu Bảo, náo loạn đủ, quay lại đây ngồi nghiêm chỉnh."

Thấy Lý Liên Hoa nghiêm túc, Phương Đa Bệnh thầm bĩu môi, tỏ vẻ ngoan ngoãn bò đến ngồi xếp bằng bên cạnh y.

Lý Liên Hoa nói: "Em có phải không muốn làm diễn viên không?"

Phương Đa Bệnh hiểu tại sao y hỏi mình vấn đề này.

Hắn không nhớ nguyên nhân chính xác thôi thúc bản thân chọn nghề diễn viên là gì, hoặc là... không có. Hình như từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều nói dáng vẻ hắn như vậy sau này nhất định nổi tiếng. Phương Đa Bệnh cho là thật, liền bò lên con đường này.

Hôm nay Lý Liên Hoa hỏi, hắn cảm thấy, bản thân quả thực không thích diễn, nhận kịch bản không thấy háo hức, hắn chẳng qua coi nó là một phương thức kiếm tiền mà thôi. Diễn viên chân chính, là nên dồn tâm huyết vào nghề nghiệp của mình, thực sự sống vì nó, trao đam mê cho nó.

Vậy hắn đam mê cái gì?

Phương Đa Bệnh hạ tầm mắt liếc qua đũng quần của Lý Liên Hoa, nghe người nọ ho một tiếng, vội vàng ngẩng cao đầu, ngoan như cảnh khuyển.

Lý Liên Hoa không kiềm được bật cười, quả thực hết cách với hắn, "Em không muốn diễn, thì thôi vậy."

Phương Đa Bệnh mắt cún rơm rớm bò qua, "Thật sao? Ngài không chê em vô dụng sao?"

"Em có lúc nào không vô dụng sao?"

"Ngài ngài ngài...!!!" Phương Đa Bệnh giãy giụa, "Chẳng phải hợp đồng bao dưỡng đều là cái loại này ư! Ngài tìm tài nguyên cho em, em bán mông cho ngài, đẳng cấp cao còn có thể kiếm cho ngài tiền lời, rất đa năng nha."

Lý Liên Hoa bất giác "hờ" một tiếng, rõ ràng là cười nhạt, "Ông trời con của tôi ơi, em không gây chuyện là tôi mừng lắm rồi, còn mong em kiếm lời về hả? Quên đi."

Phương Đa Bệnh lè lưỡi, náo mệt, thay đổi tư thế gối đầu lên đùi y ngáp ngủ.

Trước khi ngủ, hắn còn đang nghĩ, không làm diễn viên, tiếp theo nên làm cái gì đây?

Chẳng lẽ làm con sâu gạo để Lý Liên Hoa nuôi suốt đời?

Hắn còn muốn cùng người nọ yêu đương, kết hôn nhé.

Thu nhập quá chênh lệch, địa vị gia đình sẽ thiếu vững vàng — trên mạng người ta nói vậy.

Ngày mai phải đi tìm việc thôi...

(6)

Khi Lý Liên Hoa nói bản thân là chủ quản của một xí nghiệp hương liệu, Phương Đa Bệnh không ngờ y lại là founder của Nhãn hàng SGM. SGM nổi tiếng ngay từ khi mới thành lập, sản phẩm đầu tiên đồng thời cũng là hot hit được săn đón liên tục mấy năm qua chính là bộ sưu tập nước hoa "X/Y". Hiện tại, SGM đã lấn sân sang cả lĩnh vực thời trang. Tóm cái đuôi, Lý Liên Hoa giàu, giàu tới nỗi có thể bao nuôi mười— không... một trăm? Không... một nghìn Phương Đa Bệnh!

Phương Đa Bệnh ném ý tưởng khởi nghiệp của mình lên giường, chống hông bực bội, "Cái quỷ gì thế! Y nhiều tiền như vậy, đến khi nào địa vị gia đình mới cân bằng được nha!"

Mồm hắn đúng là mồm quạ đen.

Trong vòng hai năm, liên tiếp những vụ bê bối liên quan đến cao tầng SGM nổ ra. Đầu tiên là phó giám đốc điều hành Thiện Cô Đao mang tài nguyên đi ăn máng khác, sau đó là trưởng bộ phận Vân Bỉ Khâu phát sinh tai tiếng với nữ minh tinh Giác Lệ Tiêu — thậm chí, vì nàng, Vân Bỉ Khâu tiết lộ cả bí mật kinh doanh cho đối thủ một mất một còn của SGM là JYM, đem đến cho SGM rất nhiều rắc rối. Tiếp nữa, cao tầng dưới trướng Lý Liên Hoa đồng loạt bày tỏ bất mãn đối với cách quản lý của y, cho rằng bởi vì y quá tin tưởng dung túng cấp dưới nên mới gây ra hệ luỵ bậc này. Đỉnh điểm là khi một cao tầng tên Tiêu Tử Khâm đề nghị chia doanh nghiệp, hơn nữa còn yêu cầu phải được sở hữu thương hiệu SGM.

Ra khỏi toà án, nhờ có Lý Liên Hoa kéo lại, Phương Đa Bệnh mới không phát điên đuổi theo đánh đám người kia, "Cái thứ mặt dày chó má gì vậy hả?! Ra đường đừng để ông đây bắt gặp tụi bay, nếu không tụi bay thảm đó!!!"

Lý Liên Hoa không nói gì, xoay người muốn về nhà. Phương Đa Bệnh vội vàng đuổi theo y.

Về tới nhà, cả hai đều giữ im lặng. Lý Liên Hoa đứng giữa phòng ngủ, nhìn căn phòng ngăn nắp lạnh lẽo khi xưa của mình giờ biến thành cái tổ nhỏ của hai người, quần áo và đồ đạc của Phương Đa Bệnh tồn tại khắp nơi, chỗ này lòi một chút, chỗ kia treo một ít, mắt y đột nhiên nóng bỏng. Y nuốt khan, thật vất vả mới hạ được quyết tâm nói với Phương Đa Bệnh: "Chúng ta dừng lại thôi."

Y hiện tại, lo cho bản thân còn khó, Phương Tiểu Bảo... con heo con này, chỉ nên vui vẻ, không thể để hắn theo y khổ sở.

Ai ngờ Phương Đa Bệnh vừa nghe liền trợn tròn mắt, giống như ôm bom cảm tử lao đến húc đầu vào bụng Lý Liên Hoa. Y chỉ kịp hô lên một tiếng, bụng đau đớn, đầu choáng váng, mở mắt định thần đã thấy bản thân bị con heo kia đè ngã lên giường. Phương Đa Bệnh ngồi chễm chệ trên bụng y, hai tay túm lấy cổ áo y, nét mặt hung dữ chẳng khác nào mụ chằn tinh, "Anh thử nói câu chia tay lần nữa, xem xem ông đây có dám hiếp chết anh tại chỗ không?!"

Lý Liên Hoa dĩ nhiên không dám.

Tuy nhiên sau đó, vẫn là bị hiếp.

Thảm.

Phương Tiểu Bảo quả nhiên là đồ con heo con.

(7)

Lý Liên Hoa không ngờ Phương Đa Bệnh cũng hợp làm kinh doanh đến vậy.

Y nằm mơ cũng không dám tưởng tượng trong mấy năm qua, bé heo con đã tự mình chạy vạy xoay xở một số tiền không nhỏ, thuê đất xây nhà mua nội thất mời trù sư...

"Em nói nhà hàng Liên Hoa Lâu ở phố Thiên Kiều đó, là của em?" Lý Liên Hoa nghe mà giật mình.

Liên Hoa Lâu hai năm nay có danh tiếng không nhỏ. Ngay cả Lý Liên Hoa đãi khách, tiếp đối tác, cũng thỉnh thoảng chọn nơi này.

Phương Đa Bệnh gối lên ngực y cười hớn hở, "Sao hả? Kinh hỉ không? Vui mừng không? Em vốn định dùng nó làm quà cưới cho anh, ai dè nhẫn còn chưa kịp mua, anh đã thất nghiệp rồi."

Lý Liên Hoa dở khóc dở cười. Y thề với trời, bản thân trước khi ngủ đã nghe thấy người nọ lẩm bẩm cái gì mà: "Biết vậy hồi đó em chẳng thèm kiếm việc làm, đằng nào anh cũng thất nghiệp, cả hai thất nghiệp thì địa vị gia đình auto ngang bằng rồi còn gì..."

A, con heo con.

(8)

Ở một góc đám cưới, Tô Tiểu Dung rốt cuộc nghiềm ngẫm gật đầu, "Hiểu rồi hiểu rồi. Câu chuyện tiểu tình nhân đến vì tiền, kết quả ở lại vì tình, cho dù kim chủ sạt nghiệp nghèo khó khốn khổ cũng gắn bó keo sơn không rời không bỏ này... chậc chậc, đúng là tương đối cảm động đó."

Phương Đa Bệnh mỉm cười đầy hạnh phúc và tự hào, hai tay ôm chặt Lý Liên Hoa, dán cả người vào cánh tay y, ngữ điệu tâm hoa nộ phóng, "Đương nhiên! Chuyện tình thăng trầm lên dốc xuống dốc hết hồn như vậy, người như cậu sẽ không thể hiểu được đâu."

Lúc này, Quan Hà Mộng mặc vest chú rể từ đâu bước đến, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của Tô Tiểu Dung, nhìn Lý Liên Hoa mỉm cười, "Tiểu Dung đương nhiên sẽ không thể hiểu, bởi vì tôi sẽ không sạt nghiệp."

Lời này chọc Phương Đa Bệnh xù cái đuôi lên, há miệng liền mắng; "Cái gì mà sạt nghiệp không sạt nghiệp, phỉ phui cái mồm anh nhá! Mà sạt nghiệp thì có sao? Người ta dựng lại từ hai bàn tay trắng đây nè, có bao nhiêu lợi hại, bây giờ là tổng giám đốc Lý của Tập đoàn Hoa Phương, bảo bối nhân gian khó tìm, ông đây không thèm khoe thì thôi nhá!"

Tô Tiểu Dung quen rồi.

Quan Hà Mộng bị doạ sợ.

Nghỉ nghề diễn viên, Tiểu Phương quả nhiên chẳng còn gì cố kị.

Lý Liên Hoa nghĩ, cũng may người này nghỉ nghề diễn viên, bằng không dựa vào tính tình như quả bom dẫm là nổ của hắn, dăm bữa nửa tháng lại bị treo hotsearch công khai xử bắn chứ chẳng đùa.

Lý Liên Hoa kéo tay Phương Đa Bệnh, "Ra nhảy một bài với anh đi."

Bọn họ ôm nhau, tai kề tai, má kề má. Lý Liên Hoa bỗng nghiêng cằm đọc hai dãy số bên tai Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh thấy ngứa, rụt người về, xoa xoa vành tai ê ẩm, "Anh... anh vừa rồi niệm chú?"

"Dãy trước là mật khẩu ngân hàng, dãy sau là số đăng ký sổ hộ khẩu." Lý Liên Hoa kéo một cái, trông heo con lông lốc lăn vào trong lòng mình, y nhỏ giọng bày tỏ, "Phương Tiểu Bảo, nhóc heo con, gả cho anh có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro