Giải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bị độc Bích Trà tra tấn sắp chết Lý Tương Di x Thể chất thuần âm lô đỉnh Phương Tiểu Bảo. Độc giả xin thận trọng.



•••


"Lý Liên Hoa, bao nhiêu người tiếp bước nhau chỉ vì hy vọng huynh có thể sống tiếp, còn huynh thì sao? Huynh cứ như vậy coi rẻ mạng sống của chính mình ư?!"

Phương Tiểu Bảo trút xuống ngữ khí đầy nặng nề đối với người đang ngồi phía dưới, không ý thức được bả vai chính mình cũng đang thiếu khắc chế phát run lên. Từng giọt từng giọt lệ giống như thuỷ tinh chảy dọc xuống cằm rơi không rõ tung tích, sau khi nói xong câu đó, hắn cũng không tiếp tục om sòm lăn lộn, chỉ là đứng tại chỗ im lặng khóc không thành tiếng, gương mặt đỏ ửng tủi thân giống như một đứa trẻ vô vọng bị lạc đường.

Khung cảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhoà, Lý Liên Hoa nhất thời không phân biệt được là do độc Bích Trà đã lan khắp toàn thân hay vì lệ nóng doanh tròng hoá sương che đi hai mắt. Y rất muốn đưa tay xoa mái tóc thiếu niên hòng an ủi, nhưng thân thể thật sự không còn dư chút sức nào, chỉ đành bất lực ngồi tại chỗ, khàn giọng nói: "Không phải ta coi rẻ mạng sống của chính mình, chỉ là năm đó Lý Tương Di từng nói, nhất định phải bảo vệ tốt từng người trong Tứ Cố Môn..."

"Phương Tiểu Bảo, đừng khóc, con đường phía trước dài như vậy, thiếu đi một kẻ như ta cũng không thành vấn đề gì..."

"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo bỗng ngẩng đầu gạt nước mắt, giống như hạ quyết tâm đối với điều gì đó, "Bất luận phải trả cái giá đắt như thế nào, ta cũng sẽ giúp huynh sống tiếp."

"Ta nhận người đồ đệ này đúng là không uổng công..."

Lý Liên Hoa gian nan mỉm cười, trông thấy Phương Tiểu Bảo bước về phía cửa "két" một tiếng khoá chặt lại, cũng chặn luôn cả ánh nắng chiều bên ngoài. Lỗ hổng chưa được tu sửa trên tường nhà vô tình để lọt vài tia sáng, đợi thị giác tích cực làm quen được với bóng tối, có thể lờ mờ hình dung ra mọi chuyển động xung quanh. Phương Tiểu Bảo quay về bên giường liền không nói không rằng ra tay điểm huyệt Lý Liên Hoa, sau đó loạt soạt bắt đầu giúp y cởi xuống từng lớp y phục.

Cơ thể Lý Liên Hoa đông cứng, ngữ khí hoang mang: "Phương Tiểu Bảo, ngươi muốn làm gì?"

Chỉ là đối phương cũng không cho y câu trả lời y muốn. Phương Tiểu Bảo cởi sạch quần áo của Lý Liên Hoa xong, đặt y nằm ngay ngắn trên giường lại thẳng lưng bắt đầu thoát ly kinh trang gấm vóc trên người. Lý Liên Hoa cực lực khắc chế không đưa mắt nhìn sang nhưng âm thanh vải mềm rơi xuống đất lại giống như hồi chuông chói tai đánh vào não bộ. Qua một hồi im lặng, thiếu niên rốt cuộc có động tác tiếp theo. Phương Tiểu Bảo trèo lên trên giường, hai chân thon dài xứng bên hông Lý Liên Hoa, toàn bộ thân thể loã lồ quỳ phía trên người y khiến tất thảy cảnh xuân lộ rõ.

Lý Liên Hoa nhìn không chớp mắt, rất nhanh vành tai da mặt đều biến đỏ như máu. Mắng không được, hỏi không nên lời, chỉ có thể im lặng chờ đợi đối phương giải thích. Phương Tiểu Bảo cũng đồng dạng thẹn không chịu được, nhưng hắn từ lâu đã hạ quyết tâm, bèn cứ thế đưa lên hai ngón tay cho vào miệng bắt đầu liếm láp. Ngón giữa và ngón áp út thon dài được cánh môi hồng đào o bế chẳng bao lâu trở nên ướt sũng, theo bụng một đường đi xuống, lần ra phía sau ngọc hành rất nhanh đụng đến trên âm huyệt non mềm. Nơi đáng lẽ không nên có trên người một nam nhân ấy, từ khi sinh ra vẫn cực ít bị động chạm, bản thân hắn đương nhiên cũng chẳng có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ biết lung tung trúc trắc dùng đầu ngón tay bắt đầu xoa ấn mài nghiền.

Mà dưới ánh mắt vô cùng thảng thốt của Lý Liên Hoa, hai ngón tay Phương Tiểu Bảo sau một hồi vuốt ve đã tự tách ra môi thịt để lộ âm đế ửng hồng non nớt. Cảm nhận được âm huyệt dưới sự chăm sóc tiết ra chút dịch nhầy, Phương Tiểu Bảo mím mím môi, e dè thử sáp nhập một đốt ngón tay, cửa huyệt ấm mềm lập tức nuốt ngậm chặt kín. Phương Tiểu Bảo nức nở một tiếng cố gắng đè xuống khát vọng khép lại hai chân, ánh mắt mờ sương nhìn xuống người đang nằm.

"Ta... từ khi sinh ra đã là như vậy... sách cổ gọi đây là thể chất lô đỉnh trời sinh, cho nên từ nhỏ ta đã yếu ớt bất kham, ngay cả đi lại hít thở cũng khó khăn hơn những người bình thường khác..." Khóe mắt đuôi mày đều hiện lên vẻ tủi thân, tự bản thân hắn không nhận ra thời điểm mình rũ mi nhìn người có bao nhiêu phong tình quyến rũ. Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa run rẩy đẩy thêm một ngón tay đi vào, nội bích nóng rực gắt gao bao lấy dị vật xâm phạm, dâm thuỷ tràn ra theo động tác vang lên tiếng nước lạch bạch lõm bõm, truyền vào tai lại mang theo thứ tình sắc mị ái mê người.

"Lý Liên Hoa... thể chất lô đỉnh này có tác dụng nâng cao nội lực, hấp thụ độc tố, là biện pháp cuối cùng ta có thể nghĩ ra... Huynh chán ghét ta cũng được ghê tởm ta cũng được, chỉ cần... chỉ cần huynh sống tiếp..." Ngón tay thứ ba của Phương Tiểu Bảo đều đã được âm huyệt nuốt vào, rốt cuộc nếm ra tư vị đau đớn nan kham, thiếu niên cong người chống một tay bên tai Lý Liên Hoa để mặc chính mình ồ ồ thở dốc, động tác bên dưới vẫn không ngừng mô phỏng hành vi giao hợp. Từng đợt từng đợt nhiệt khí phả lên ngực khiến Lý Liên Hoa tỉnh lại từ trong cơn say mê mụ mị, y nhấc không nổi cánh tay, trầm giọng nói: "Phương Tiểu Bảo... giải huyệt cho ta."

Phương Tiểu Bảo ngẩng mặt nhìn y, đoạn linh tinh lắc đầu. Đã đến bước đường này hắn không còn cái gì phải do dự, ngón tay sau khi rút ra có thể thấy rõ dâm dịch dính nhớp bao quanh. Phương Tiểu Bảo lần nữa quỳ thẳng người, thậm chí có chút nghiêng ngả về phía đằng sau, bàn tay dính dâm thuỷ chậm rãi lần mò tìm kiếm dương cụ của đối phương mà không ngờ nơi đó sớm đã ngẩng đầu tỉnh giấc, trướng đến đau đớn, cầm trong tay có cảm giác nóng rẫy. Phương Tiểu Bảo kinh ngạc hé miệng, gọi một tiếng: "Lý Liên Hoa..."

Đối phương không rõ có phải thẹn đến điên đầu hay không, hoặc là chán ghét phản ứng sinh lý quá mức chân thật của chính mình, không lên tiếng trả lời. Phương Tiểu Bảo có chút mất mát cúi đầu rũ mi. Ngón tay so với dương cụ đương nhiên là không bì được, nhưng vừa rồi tự mình dùng tay chiều chuộng nơi đó đã nảy lên cảm giác sung sướng khó tả thành lời, thời khắc này còn có chút đói khát nan kham, cửa huyệt co rút mong cầu được nhét đầy, hắn liền cứ thế tịt mắt cắn răng, nhắm thẳng quy đầu bị cọ ướt một đường ngồi xuống.

Thịt mềm trong huyệt gắt gao quấn quýt nhục bổng nóng rẫy thô cứng, tầng tầng lớp lớp kín kẽ bao bọc khít đến cực hạn. Phương Tiểu Bảo nức nở một tiếng vừa khiếp sợ vừa đau đớn, chợt nghe thấy người bên dưới bật ra âm thanh thoả mãn giữa đôi môi, giống như nhận được cổ vũ, bàn tay chống lên ngực Lý Liên Hoa bắt đầu đung đưa hạ thân làm cho đao thịt đối phương thúc vào càng sâu, tiếng nước lõm bõm vang lên từ nơi giao hợp trở nên to rõ. Khóe mắt thiếu niên bị dục vọng đốt đỏ bừng, nước mắt sinh lý rơi giàn giụa đầy mặt.

Lý Liên Hoa cơ hồ không chớp mắt chứng kiến từng động tác nhún nhảy của người kia, lồng ngực phập phồng phập phồng theo hô hấp, vật dưới thân càng phát trướng được nội bích bao xuyến phác họa ra hình dạng vừa cứng vừa thô. Tóc mai Phương Tiểu Bảo ướt sũng mồ hôi dán vào da thịt như mực vẽ, hắn hé miệng tham lam thở dốc, mông thịt va vào hai túi da bên dưới phát ra âm thanh lạch bạch lạch bạch đốt vành tai đến đỏ bừng nóng hừng hực. Qua thời gian rốt cuộc có chút mệt mỏi, nội bích vẫn là gắt gao ôm ấp nhục đao nhưng hạ thân đổi thành triền miên rê lên rê xuống, không ngờ như vậy lại có thể kích thích ra một loại tư vị sung sướng đặc biệt. Quy đầu ma sát bỗng xẹt qua một vị trí hoa tâm khiến Phương Tiểu Bảo không kịp phòng bị, miệng phát ra tiếng kinh hô với ngữ điệu bất đồng.

Tiếng kinh hô cao vút lọt vào tai Lý Liên Hoa liền biến thành thứ thuốc dẫn đậm mùi nhục dục ám muội. Phương Tiểu Bảo không nhận ra sự khác thường của người dưới, chỉ biết nương theo khoái cảm chồng chất, run rẩy co rút âm huyệt tìm kiếm vị trí mê mẩn kia, triền thân để quy đầu đụng lên đụng xuống nơi đó không ngừng. Bốn chân giường rung lắc phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, Phương Tiểu Bảo ngửa đầu nức nở rên rỉ, cần cổ trắng bóc lộ ra trong không khí, hạ thân nắc càng ngày càng nhanh cuối cùng từng luồng từng luồng dâm thủy bắn ra tung tóe giữa nơi giao hợp. Da thịt ửng hồng như phát sốt lấp lánh mồ hôi, rốt cuộc xụi lơ ngả xuống ngực Lý Liên Hoa, thở dốc hưởng thụ cao trào.

"Phương Tiểu Bảo..." Hai bàn tay nóng như than đốt bỗng từ đâu siết chặt lấy eo hông. Lý Liên Hoa không biết từ lúc nào đã giải khai huyệt vị, ánh mắt giống như thú săn mồi vào đêm tối sáng loáng lên, thèm thuồng nóng bỏng nhìn gương mặt đê mê của Phương Tiểu Bảo. Y lật người một cái, đối phương lập tức bị nhốt dưới thân. Cự vật trong huyệt vì động tác này mà lui ra ngoài đôi chút song rất nhanh liền bị Lý Liên Hoa dùng sức đâm sâu lút cán. Phương Tiểu Bảo mở to đôi mắt đẫm lệ giống như thú ăn cỏ đáng thương cực điểm. Đáng tiếc, lúc này cho dù hắn thỉnh cầu thương xót, cũng xin không được sự mềm mại của Lý Liên Hoa.

Sắc trời không rõ từ khi nào chuyển thành hoàng hôn ráng đỏ, mặt trời ngả về phía Tây nhường chỗ cho trăng sao lấp lánh. Trong lầu, âm dương nhập hợp, ngoài lầu, đêm ngày giao thoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro