Bồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa hạ triều trở về tẩm cung, vô tình bắt gặp Vân Bỉ Khâu và Thạch Thuỷ từ bên trong đi ra. Biết được bọn họ mang hương liệu đến cho Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa cao hứng, liền gọi hai người theo vào trò chuyện.

Vào đến tẩm cung mới phát hiện Phương Đa Bệnh vẫn đang ngủ, Lý Liên Hoa ngồi xuống mép giường gọi hắn dậy, ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: "Xem ta mang ai tới gặp ngươi, Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh mắt nhắm mắt mở bị dựng lên, thanh âm mang theo tia ủ rũ: "...Thạch tỷ tỷ? Vân viện chủ? Là hai người sao?"

Trông thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, Lý Liên Hoa giương môi cười. Phương Đa Bệnh lập tức trở nên vui vẻ: "Hai người đến chơi sao? Mau ngồi! Đều là người nhà, không cần khách khí, chúng ta từ từ trò chuyện!"

Lý Liên Hoa quay sang nhìn bọn họ: "Như Tiểu Bảo nói, đều là người nhà, ngồi đi."

Vân Bỉ Khâu cúi đầu thưa vâng, không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống. Ngược lại Thạch Thuỷ hồi lâu vẫn không phản ứng, Lý Liên Hoa nhìn nàng, chau mày.

Vẻ mặt Thạch Thuỷ sớm đã trắng bệch.

Lý Liên Hoa hờ hững nói: "Thạch Thuỷ, quân hậu vừa nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao?"

Thạch Thuỷ run run bờ môi, hết nhìn Phương Đa Bệnh lại nhìn Lý Liên Hoa, ánh mắt hàm chứa thương tâm kinh hãi. Vân Bỉ Khâu thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng lên chắn trước mặt nàng, kính cẩn thi lễ: "Hồi bệ hạ, cách đây mấy ngày Thạch viện chủ nhận thẩm tra một kiện án, giữa đường không may phát sinh bất trắc, đoán là thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục mới khiến cho thất lễ trước mặt quân hậu. Mong bệ hạ thứ tội, quân hậu thứ tội."

Lý Liên Hoa mở miệng muốn nói, Phương Đa Bệnh vốn nằm trong lồng ngực bỗng kéo kéo vạt áo y: "Được rồi, huynh đừng quở trách Thạch tỷ tỷ. Nàng bôn ba làm nhiệm vụ chẳng dễ dàng, trở về tìm một thái y tốt giúp nàng chẩn bệnh là được!"

Lý Liên Hoa làm sao nỡ chối từ, một bên đan lấy tay hắn: "Được, đều nghe Tiểu Bảo."

Y nói: "Nếu Quân Hậu đã lên tiếng, trẫm không tính toán với các ngươi. Bỉ Khâu, đưa Thạch Thuỷ trở về, truyền khẩu dụ của trẫm, chọn một thái y tốt thay nàng chẩn bệnh."

Vân Bỉ Khâu cúi người chắp tay: "Tạ bệ hạ, tạ Quân Hậu. Chúng thần cáo lui."

Ra đến cửa cung, Thạch Thuỷ mềm nhũn hai chân, vô lực ngã xuống.

Vân Bỉ Khâu hốt hoảng đỡ lấy nàng, sau đó thở dài.

"Ta đã nói, ngươi không cần theo ta qua đây, ngươi lại nhất định muốn đi, hiện tại nhìn xem, tội tình gì chứ..."

"Môn chủ..." Thạch Thuỷ đỏ mắt muốn khóc, "Vân Bỉ Khâu, có phải chúng ta lựa chọn sai rồi không? Tiếp tục diễn vở kịch này, chẳng những không giúp gì cho môn chủ, mà chỉ càng thêm hại hắn, hại hắn lún càng ngày càng sâu..."

Vân Bỉ Khâu rũ mắt, qua một hồi mới nói: "Ta không biết lựa chọn này rốt cuộc là đúng hay sai, ta chỉ biết kể từ ngày môn chủ trở về Tứ Cố Môn giải oan cho ta, lại hy sinh thân mình cứu ta một mạng, Vân Bỉ Khâu ta đã thề, bất luận Lý Tương Di đưa ra quyết định gì, cũng sẽ vĩnh viễn đứng về phía y."

Thạch Thuỷ đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng rất khó kiềm chế nỗi sợ: "Ta bất an, nếu có một ngày môn chủ tỉnh táo, trông thấy người bản thân ôm trong lòng không phải... mà là..."

Nàng im lặng rơi nước mắt. Vân Bỉ Khâu thở dài vỗ vai nàng, dìu nàng quay về.

Bên này, Lý Liên Hoa giúp Phương Đa Bệnh chải tóc. Lược gỗ chen vào sóng tóc đen nhánh của thiếu niên giống như thuyền con, dập dìu dập dìu trên mặt nước mềm mại. Lý Liên Hoa hôn lên đỉnh đầu đối phương, nói: "Tiểu Bảo, tóc ngươi dài ra nhiều."

"A?" Phương Đa Bệnh kinh ngạc, "Thật không? Kỳ quái. Mẹ ta nói cơ địa ta không tốt, từ nhỏ tóc đã mọc rất chậm."

Lý Liên Hoa cười nói: "Xác thực, cơ thể ngươi lông tóc rất ít, bên dưới càng nõn nà."

Phương Đa Bệnh mất một lúc mới ngẫm ra y đang ám chỉ chỗ nào, hai má đỏ lên, đấm vào vai y: "Huynh đừng nói bừa."

Lý Liên Hoa bật cười thành tiếng, buộc cho hắn mái tóc đuôi ngựa, đeo phát quan nạm ngọc, tiểu thiếu gia càng thêm thiên tôn vạn quý. Y thoả mãn nhìn thành quả, chậm chạp ngồi xuống vòng tay ôm hắn: "Tiểu Bảo."

"A?"

"Chúng ta rất nhanh sẽ trở thành phu thê." Lý Liên Hoa nói, trong mắt đầy vẻ mong chờ, lại phảng phất một tia điên cuồng không thể che giấu, "Thành hôn về sau, có thể đường đường chính chính, vĩnh viễn không chia lìa."

Phương Đa Bệnh giương cằm: "Lão hồ ly hiện tại đã biết phải trân quý ta, trước kia không phải huynh luôn bỏ ta mà đi!"

"Trước kia là ta sai rồi." Lý Liên Hoa túm lấy tay hắn, dáng vẻ có chút kích động, "Bất luận thế nào, ta cũng muốn cùng ngươi buộc chặt thành một khối. Phương Tiểu Bảo, ta sợ hãi, ta thực sự sợ hãi... ta rất sợ ngươi sẽ rời ta mà đi..."

"Ta ở đây." Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng kéo tay y áp lên mặt, cười nói, "Ta ở ngay bên cạnh huynh, Lý Liên Hoa."

Lý Liên Hoa nghỉ trưa tại tẩm cung của Phương Đa Bệnh, buổi chiều, y tiếp tục phê chuẩn tấu giản trong Ngự Thư Phòng. Kiều Uyển Vãn bỗng nhiên xuất hiện, đã rất nhiều ngày Lý Liên Hoa không nhìn thấy nàng, chỉ nghe qua Vân Bỉ Khâu nói nàng thu nhận một nữ hài tử làm đồ đệ, hai người một thầy một trò vân du tứ hải, hành hiệp trượng nghĩa, viễn cảnh như vậy kỳ thực khiến Lý Liên Hoa ước ao.

Y cũng từng khát khao một cuộc sống như vậy, bên cạnh Phương Tiểu Bảo.

Lúc này, Kiều Uyển Vãn đứng trước Ngự án. Lý Liên Hoa cho rằng bản thân nghe nhầm: "Muội nói muốn ai?"

"Dược Ma." Kiều Uyển Vãn nhẹ nhàng nói ra một cái tên, "Thật xin lỗi, Tương Di. Biết huynh đăng cơ thượng vị, ta vẫn chưa có cơ hội chúc mừng, hiện tại tới tìm huynh lại mang cho huynh nhiều rắc rối như vậy, thực là hổ thẹn. Chỉ là Tiểu Đào Tử đã sốt mê man nhiều ngày, ta thỉnh Quan hiệp y đến xem, y cũng nhìn không ra nguyên cớ, rất có thể nàng trúng phải loại kỳ độc nào đó, cho nên ta chỉ đành trông cậy vào huynh."

Kiều Uyển Vãn tiến về phía trước một bước: "Tương Di, huynh sẽ không bỏ mặc không quản, có phải hay không?"

Lý Liên Hoa rũ mi, ngẩng đầu thì khẽ cười: "Tính bối phận, Tiểu Đào Tử còn là sư điệt của ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. So với Quan Hà Mộng, Dược Ma quả thực am hiểu độc dược hơn chút. Đây là lệnh bài của dược lư, A Vãn, muội cầm đi là được."

Kiều Uyển Vãn bước lên nhận lấy, không quên đa tạ. Khi nàng chuẩn bị xoay người rời đi, chợt nghe Lý Liên Hoa nói: "Phải rồi, ngày mười lăm tháng này chính là đại hôn của ta và Tiểu Bảo, A Vãn, muội nhất định phải ghé qua uống ly rượu mừng."

Bước chân Kiều Uyển Vãn thoáng khựng lại, nàng chớp mắt, vẻ mặt giống như không an tâm, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười: "Được."

Dược Ma vốn không muốn xuất cung, nhưng trông thấy lệnh bài của Lý Tương Di, cũng chỉ đành mặc cho Kiều Uyển Vãn tuỳ ý sai xử. Lão đi theo Kiều Uyển Vãn tới Mộ Vãn Sơn Trang, trên đường đi nhiều lần dợm hỏi tình hình của lệnh đồ, nhưng Kiều Uyển Vãn một mực đáp: "Đến nơi sẽ biết."

Phản ứng này khiến cho Dược Ma cực kỳ nghi hoặc. Theo lý mà nói, đồ đệ trúng độc sốt cao không lui, Kiều Uyển Vãn hẳn phải thập phần gấp gáp, túm lấy lão hỏi đông hỏi tây mới đúng, đằng này, nàng trông đầy phiền muộn và lãnh đạm, khiến cho lão ngửi được mùi bất thường.

Xuống khỏi xe ngựa, Dược Ma nhân lúc không ai để ý gửi một bức thư về hoàng cung, không ngờ tay vừa giơ lên, chim bồ câu dùng để gửi thư đã bị một mũi tên xuyên ngang bắn ra xa. Bên cổ lão cũng xuất hiện thanh loan đao sắc bén.

"Tôn... tôn thượng..." Dược Ma nhận ra đao này, sợ hãi lắp bắp.

Kiều Uyển Vãn đề phòng nhìn xung quanh, nhíu mày nói: "Trước tiên vào trong."

Lúc này, trong nghị sự đường của Mộ Vãn Sơn Trang, ngoài Dược Ma, Địch Phi Thanh, Kiều Uyển Vãn, còn có ba người khác là Cầm Bà, Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung.

Dược Ma lão đông tây về cơ bản là lão già nhát chết. Bị Địch Phi Thanh uy hiếp, chưa đầy nửa khắc đã run run rẩy rẩy giao ra hương liệu. Quan Hà Mộng cầm lên xem, lại đưa gần mũi ngửi: "Quả nhiên là Ôn Huyền Hương."

"Ôn Huyền Hương là cái gì?" Địch Phi Thanh nói.

"Ôn Huyền Hương là một loại hương liệu điều chế từ rất nhiều thảo mộc trân quý, thường sử dụng trong các lăng mộ hoàng thất, thứ này, không những có khả năng bảo trì da thịt người chết không bị hư hoại thối rữa, mà còn có thể xua đuổi sâu trùng. Năm xưa, thi thể giả của Thiện Cô Đao ở Thái Liên Trang nhờ vào một phần Ôn Huyền Hương mới có thể mười năm không phân huỷ."

Tô Tiểu Dung tức không nhịn được, mũi kiếm nháy mắt lia đến trước mặt Dược Ma: "Nói! Ngươi cố tình dùng thứ này trên thi thể của Phương Đa Bệnh có phải hay không?!"

Dược Ma lắp bắp xua tay. Kiều Uyển Vãn kéo Tô Tiểu Dung, bản thân tiến lên: "Dược Ma tiên sinh, hiện tại ngài nên nói thật, bằng không, có Địch minh chủ ở đây, sinh tử chỉ trong một chữ."

Tô Tiểu Dung hỏi: "Có phải ngươi dùng dược liệu khiến đầu óc Lý đại ca mê muội, làm cho huynh ấy không phân rõ thật giả, phải hay không?!"

Dược Ma luống cuống, hai đầu gối bò về phía Địch Phi Thanh: "Tôn thượng! Tôn thượng! Thuộc hạ oan uổng mà tôn thượng! Thuộc hạ dùng Ôn Huyền Hương bảo trì thi thể của Phương công tử là thật, nhưng cho thuộc hạ thêm mười lá gan cũng không dám ra tay đầu độc Lý môn chủ mà! Là Lý môn chủ... Lý môn chủ bản thân ngài ấy..."

Ngữ khí Địch Phi Thanh trầm trọng: "Ngươi là nói, Lý Tương Di phát điên?"

Ngũ quan Dược Ma co quắp: "Thuộc hạ không có ý đó... thuộc hạ chỉ là nói..."

"Bảy tám phần là vậy." Quan Hà Mộng nói, "Tận mắt thấy Phương Đa Bệnh chết trong tay, Lý Liên Hoa nộ hoả công tâm, tẩu hoả nhập ma, sau lại bởi vì nhớ thương thành bệnh mà sinh ra ảo cảnh. Trong mắt hắn, Phương Đa Bệnh vẫn còn đang sống. Kỳ thực chứng bệnh này trong thiên hạ không phải chưa từng xuất hiện, nhưng gây ra hệ luỵ bậc này, cũng chỉ đương thời Kiếm Thần mới có thể."

Kiều Uyển Vãn đỏ hồng hai mắt, khổ sở nói: "Quan hiệp y, những gì ngài nói chúng ta đều hiểu. Chỉ là chứng bệnh này, không biết có cách nào chữa trị chăng?"

Quan Hà Mộng ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng: "Độc dược, cũng chính là giải dược."

"Ý gì?"

"Lý Liên Hoa bởi vì thương tâm mà sa lầy ảo cảnh, muốn khiến hắn thanh tỉnh, cũng chỉ có một biện pháp — đem Phương Đa Bệnh lần nữa rời khỏi tay hắn, khiến hắn đối diện với nỗi bi thống khi xưa. Thống khổ lặp lại sẽ khiến hắn nhớ ra, cũng thức tỉnh sự thật trong tiềm thức."

Nghị sự đường lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Tô Tiểu Dung mới nức nở lên tiếng: "Nhưng Lý đại ca tẩu hoả nhập ma, công lực không ngừng tăng mạnh, hiện tại ngay cả Địch minh chủ cũng đỡ không quá mười chiêu của huynh ấy... Chúng ta làm thế nào cướp Phương Đa Bệnh đi?"

Trong phòng lần nữa im phăng phắc. Cầm Bà quan sát, khẽ lên tiếng: "Để ta đi."

Kiều Uyển Vãn quay đầu sửng sốt: "Tiền bối..."

Cầm Bà giơ tay ngăn lời nàng: "Chân chính đại hôn, không thể không có trưởng bối. Thành hôn ngày đó, Tương Di nhất định muốn ta trông thấy hai đứa nó bái đường thành thân. Vậy thì, liền tương kế tựu kế, đem chân tướng phơi bày trước mắt hắn đi." Cầm Bà rũ mi, hạ quyết tâm nói ra những lời này.

Mọi người trong phòng rục rịch gật đầu, trên mặt vẽ đầy tâm sự. Kiều Uyển Vãn run rẩy ngã ngồi xuống ghế, một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt nàng: "Trong mắt chúng ta, Phương công tử đã lạnh lẽo, nhưng dưới mắt Tương Di, cậu ấy vẫn là Phương Đa Bệnh chân chân chính chính còn sống, thích nói, thích cười... chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào cứa vào tim huynh ấy... huynh ấy về sau phải làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro