Bảo Bảo có bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thiết lập ABO. Càn Nguyên Lý Tương Di x Trung Dung Phương Tiểu Bảo. Tình tiết OOC, xin thận trọng.

•••

Tâm tình Phương Tiểu Bảo gần đây hình như không được tốt.

Vốn dĩ sau khi tìm thấy Lý Liên Hoa, hắn đã suốt ngày đeo bám lấy y không rời nửa bước, giống như một chú cún con lẽo đẽo lò dò theo chủ động một cái là lo sợ bất an. Lý Liên Hoa chưa từng gặp Trung Dung nào biết làm nũng giống như hắn vậy, hơn nữa còn mau nước mắt, mỗi lần đối phương hai mắt đẫm lệ rủ rỉ rủ rỉ gọi tên y, y đều không tài nào kiềm chế được mình, trong lòng mềm mại tan ra thành vũng nước xuân ấm áp chỉ muốn tức khắc kéo tên nhóc kia vào lòng dỗ dành an ủi, hôn mấy cái, cắn mấy ngụm, dìm hắn trong mật ngọt cho xong.

Thường ngày trên mọi phương diện sinh hoạt Lý Liên Hoa đều chiều theo ý Phương Tiểu Bảo, cho nên thời điểm thấy hắn buồn bực bứt rứt, y nhất thời không giải thích được vấn đề nằm ở đâu. Hoặc là do lúc trên giường mình trêu chọc hắn hơi quá tay... Không phải đi? Phương Tiểu Bảo người này, ngoài miệng thì nức nở thẹn thùng, nhưng thân thể mỗi lần đều phản ứng vô cùng thoả mãn.

Buổi tối, sau khi thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, Lý Liên Hoa quay về nằm lên giường, hai bàn tay không an phận bắt đầu mò mẫm cảm thụ da thịt người thương. Phương Tiểu Bảo mê ngủ bị sờ không khỏi cựa quậy cựa quậy, gương mặt đỏ ửng làm bộ miễn cưỡng gạt gạt tay y, cổ họng phát ra âm thanh lầu bầu phản kháng. Lý Liên Hoa càng thích thú, cúi đầu toan cắn một ngụm lên khoả đậu đỏ trên ngực đối phương, không ngờ "cộp" một tiếng bị Phương Tiểu Bảo đẩy ngã, gáy va vào thành giường, còn kẻ gây ra thảm trạng kia nháy mắt đã chạy biến.

Lý Liên Hoa bị đập ong đầu, đợi sau khi định thần thì một tay xoa gáy, đứng dậy bước về phía Phương Tiểu Bảo sớm đã chạy xuống ngồi trong góc nhà: "Tiểu Bảo, sao vậy..."

"Oẹ..." Phương Tiểu Bảo với lấy chậu cắm đầu nôn khan, gân xanh trên cổ đồng loạt nổi lên, biểu tình vô cùng khổ sở. Lý Liên Hoa lo lắng ngồi xuống bên cạnh giúp hắn vuốt lưng, không quên dịu giọng an ủi: "Chậm thôi, chậm thôi."

Sau khi nôn xong, Phương Tiểu Bảo được đỡ quay về giường. Lý Liên Hoa thay hắn kéo lại y phục đã cởi một nửa, oán hận véo cái má phúng phính, nói: "Ăn linh tinh suốt ngày, biết hậu quả chưa? Hồ Ly Tinh cũng không háu ăn bằng ngươi."

Phương Tiểu Bảo thực mệt mỏi đáp: "Huynh đừng nhắc nữa, nghĩ đến đồ ăn ta lại buồn nôn đau đầu, oẹ..."

Lý Liên Hoa sửng sốt, không biết làm gì khác ngoài cười khổ, tiếp tục giúp hắn vuốt vuốt lưng.

Ban đầu cả hai đều cho rằng Phương Tiểu Bảo ăn linh tinh bị ngộ độc, dù sao trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự, cho nên không quá để tâm. Buổi sáng Lý Liên Hoa nấu một bữa cháo trắng củ cải thanh đạm, Phương Tiểu Bảo ăn được hai miếng rồi nuốt không nổi nữa, kết quả oẹ lên oẹ xuống cả ngày.

Một ngày, hai ngày, ba ngày thì cũng thôi, nhưng tình hình như vậy kéo dài tới một tuần, Lý Liên Hoa không thể không lo lắng. Y cưỡng chế kéo Phương Tiểu Bảo xuống thị trấn khám bệnh. Đại phu híp híp mắt, sờ nắn chòm râu, sau một hồi bắt mạch thì cho ra kết quả: "Chúc mừng hai vị, có hỉ rồi."

Phương Tiểu Bảo trợn mắt, chỉ chỉ chính mình: "Ta? Có hỉ rồi? Không thể nào! Có phải ngài xem nhầm không?!"

Đại phu râu dài căm phẫn: "Ta hành nghề y đã mấy chục năm, hỉ mạch là mạch tượng đơn giản như vậy ta làm sao nhầm được! Ngươi không tin? Không tin thì đến tìm ta khám làm gì!"

Lý Liên Hoa đè lại vai Phương Tiểu Bảo, hắn vẫn cố chấp lắc đầu, nói: "Nhưng... nhưng ta không phải Khôn Trạch, ta là Trung Dung! Trung Dung cũng có thể mang thai sao?"

Đại phu giải thích: "Mặc dù số lượng rất hiếm nhưng không phải không có. Nếu thể chất đối tượng của ngươi mạnh mẽ hơn Càn Nguyên bình thường thì vẫn có khả năng khiến ngươi mang thai."

Trên đường về, đầu óc Phương Tiểu Bảo bay bổng. Hắn lững thững mặc cho Lý Liên Hoa kéo tay ngây ngốc đi một đường, bỗng nhiên có chút tức giận, vùng vằng buông tay nói: "Đều tại huynh, ta bị huynh hại thảm!"

Lý Liên Hoa dở khóc dở cười: "Sao lại nói thế?"

"Ai bảo huynh... ai bảo huynh mạnh như vậy..."

"Đây là khen ta hay là trách ta?" Lý Liên Hoa thoáng cười, đoạn đan lấy tay hắn, "Phương Tiểu Bảo, đều là người sắp làm cha rồi, đừng tuỳ ý không cẩn thận như vậy nữa, đi đứng nghiêm túc chút, nào."

Phương Tiểu Bảo mặc cho y kéo, ở sau lưng buồn rầu lẩm bẩm: "Ta không muốn làm cha..."

Lý Liên Hoa nghe vậy không khỏi dừng bước, xoay người nhìn hắn, nói: "Làm sao thế?"

"Huynh cũng không muốn mà." Phương Tiểu Bảo cẩn trọng nhìn lại y, "Từ khi biết được tin ta mang thai, thái độ của huynh chẳng hề cao hứng... Nếu huynh không muốn đứa bé này, hay là chúng ta quay lại chỗ đại phu hỏi xem có loại thuốc nào... có thể..."

Lời chưa nói xong, nước mắt đã tí tách rơi xuống. Phương Tiểu Bảo không hiểu sao tâm trí mình lại nặng nề dễ tổn thương như vậy, phút chốc khóc đến lem nhem mặt mày.

Lý Liên Hoa im lặng một hồi, cuối cùng kéo tay hắn bước thật nhanh quay về Liên Hoa Lâu.

Về đến nhà, Phương Tiểu Bảo bị ấn ngồi lên trên giường, loạt soạt hai tiếng áo sống bị vén lên để lộ ra vùng bụng. Lý Liên Hoa quỳ trước mặt hắn, đầu tiên hôn lên môi hắn, sau đó mới hôn nhẹ lên da thịt bằng phẳng mềm mại. Vẻ mặt y thành kính, nụ hôn cũng vô cùng dịu dàng. Phương Tiểu Bảo cảm thụ nhiệt khí phả trên bụng chính mình, gần như nín thở đưa tay sờ sờ tóc y, nói: "Lý Liên Hoa, huynh làm gì vậy...?"

"Tiểu Bảo, những lời như hôm nay, về sau không cho phép lại nói nữa." Lý Liên Hoa ngẩng đầu, tay bắt lấy tay hắn đặt bên môi thơm nhẹ, "Ta thích ngươi, đương nhiên cũng sẽ thích đứa bé này. Đừng nghĩ linh tinh, được không?"

Môi Phương Tiểu Bảo mấp máy: "Thật sao...?"

"Thật mà."

"Được rồi... nhưng huynh không được thích con hơn thích ta." Phương Tiểu Bảo bĩu môi ra điều kiện.

Lý Liên Hoa sửng sốt, sau đó bật cười, nhe răng nhá lên bụng hắn như trừng phạt lại như dỗ dành, "Thích ngươi nhất, ai cũng không bằng ngươi."

Hồ Ly Tinh nằm trong chuồng bỗng kêu lên hai tiếng, mũi ướt chun chun, ánh mắt lấp lánh, có lẽ cũng đang mong chờ tiểu chủ nhân sớm chào đời để có người chứng kiến hai vị này ngày ngày ân ái chung với mình...


•••


Bánh ngọt tráng miệng: Lễ vật đến từ dàn khách mời trong tiệc đầy tháng bảo bảo.

Địch Phi Thanh (tặng một thanh loan đao cỡ nhỏ): Nhóc con, đủ tuổi nhớ tới Kim Uyên Minh tìm bổn toạ, bổn toạ dạy nhóc thành thiên hạ đệ nhất, không được bắt chước hai tên không nên thân kia ẩn cư tránh đời.

Phủ Thượng Thư và Thiên Cơ Sơn Trang (tặng mấy ngàn rương châu báu vàng bạc cùng cơ quan bí kíp): Bảo bối, ông ngoại bà ngoại chờ con đủ tuổi tiếp nhận sản nghiệp gia đình!

Bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch (tặng một chiếc lệnh bài): Cái đó... không biết cháu nhỏ liệu có thích thú với vị trí Tứ Cố Môn môn chủ không...?

Cầm Bà (tặng nguyên toà Vân Ẩn sơn): Sư tổ bà không có gì nhiều, chỉ có vài mảnh đất đai biệt phủ không (rất) đáng tiền, bé nhỏ, đều cho con, đều cho con.

Triển Vân Phi (tặng bộ sưu tập phát quan và dây cột tóc quý hiếm): Chúc mừng đầy tháng, lời ít ý nhiều.

Tô Tiểu Dung (đem đến một thùng đồ chơi dành cho nhi đồng, vẻ mặt kinh hoàng nhìn dàn khách): Mấy người toàn tặng thứ giời ơi đất hỡi gì thế?! Đó là thứ trẻ con dùng được hay sao?!!!

Bonus: Tiêu Tử Khâm không đến dự, nhưng tặng lễ to nhất không ai bằng. =)))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro