Chương 4: Cặp mẹ con đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sắp xếp trong phòng sinh hoạt chất lượng thật không tốt.


  Trương Thần dùng miếng sắt tùy tiện cạy ra mấy lần, cửa sổ phòng Lương ca liền mở ra. Cửa sổ vừa mở, một mùi máu tanh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn phả vào mặt, Giang Vấn Nguyên với Trương Thần miễn cưỡng nhịn xuống, nhảy qua cửa sổ vào nhà, rồi khép cửa sổ lại.


  Phòng của Lương ca điều kiện tốt hơn một chút so với phòng của người chơi, một cái giường đơn 1m5, hai tủ quần áo, cái bàn, bàn trang điểm với nhà vệ sinh đơn giản. Thế nhưng khiến cho người ta đặc biệt khó chịu đó chính là, các đồ dùng trong phòng đều dính đầy máu, Giang Vấn Nguyên khó có thể tưởng tượng được một người bị mất máu nhiều như vậy mà vẫn sống được.


  Vết máu tập trung ở hai chỗ, một là ở trên giường, một chỗ khác thì ở tủ treo quần áo chỗ góc tường.


  Trương Thần vẫn chưa thích ứng được, cậu ta khẽ cắn môi, đem điện thoại trên bàn sách kín đáo đưa cho Giang Vấn Nguyên, ''Tôi đi điều tra tủ quần áo.''


  Điện thoại của Lương ca là kiểu điện thoại cũ có phím bấm, không có mật khẩu.


  Giang Vấn Nguyên nhanh chóng đem tin nhắn trò chuyện của gã cùng tin tức xem qua một lần, phát hiện một tin tức kì quái 2 năm về trước, trên đó viết: ''Ca, em cảm thấy hắn đang ở cạnh em. Bọn họ đều nói em điên rồi, em không bị điên, Phan Qua cũng đã chết rồi, chết trên đường ray, sau khi chuyện đó xảy ra hắn cũng không hề đến gần đường ray, cũng không đi tàu nữa. Anh nói xem đây có phải là báo ứng không. Đáng nhẽ lúc ấy chúng ta không nên chơi trò chơi đó....'' 


  Trương Thần ở bên kia cũng có chút thu hoạch, trong tủ quần áo có nến, hương, kiếm gỗ đào, máu của chó đen, ít bùa, chuỗi tràng hạt và các loại đồ tạp nham khác. Trên những vật này dính không ít máu, nhất định là sau khi bị thương Lương ca thường dùng những vật này để tìm kiếm cảm giác an toàn.


  Giang Vấn Nguyên với Trương Thần còn muốn điều tra thêm, ngoài phòng bỗng có tiếng gõ ba tiếng ngắn hai tiếng dài, đây là ám hiệu của bọn họ, Lương ca trở về !


  Giang Vấn Nguyên cúi người xuống đi đến gần cửa sổ, theo dõi tình hình của Tả Tri Hành ở bên ngoài qua khe cửa nhỏ. Lương ca không đi về bằng đường lớn, lúc Tả Tri Hành phát hiện ra gã, gã đã sắp tới kí túc xá. Đầu của Lương ca bị sưng phù lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhìn gã không giống như một người còn sống.


  ''Cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì ?'' Lương ca nhìn Tả Tri Hành với sắc mặt u ám.


  Cũng may Tả Tri Hành gặp qua không ít loại người, hắn mặt không thay đổi nói với Lương ca: ''Tôi biết anh cần dưỡng thương, thế nhưng có một chuyện bất kể thế nào tôi cũng phải nói cho anh biết. Anh bảo chúng tôi làm ở chỗ đất tụ kia, ở gần đó có mấy ngôi mộ. Tôi cảm thấy xử lí chỗ đất chồng chất ở đó rất bất kính với người đã khuất, nên muốn hỏi Lương ca, có thể tìm chỗ khác để đất hay không.''


  Cái mặt sưng phù của Lương ca hơi co quắp một chút, ''Cậu đợi tôi về phòng lấy đồ trước rồi đưa tôi đến chỗ mấy ngôi mộ nhìn xem.''


  Trong phòng, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không khỏi khẩn trương, chỉ có thể mong Tả Tri Hành nghĩ ra biện pháp mang Lương ca đi. Ai ngờ Tả Tri Hành lại đồng ý luôn, ''Được, tôi đợi anh, Lương ca.''


  Trương Thần cảm thấy đời mình sắp toi rồi, dùng khẩu ngữ hỏi Giang Vấn Nguyên, ''Chúng ta có nên xử lí Lương ca luôn không ?''


  Thật ra thì đối với họ, phiền phức trước mắt cũng không phải là Lương ca, mà là chuyện có thể bị gã đuổi ra khỏi đội tu sửa.


  Giang Vấn Nguyên lắc đầu, cậu nhìn chằm chằm vào cửa, chờ một lúc lâu cũng không thấy Lương ca đi vào.


  Ngoài phòng lại có tiếng do dự của Lương ca, ''Cậu đang nhìn cái gì ?''


  ''Không có gì, chỉ là lúc đang đợi anh, tôi có thấy một cái bóng cao lớn trong phòng anh, nhưng gõ cửa cũng không thấy ai trả lời. Hẳn là tôi nhìn nhầm rồi, chắc là có con chuột, Lương ca vào phòng cẩn thận chút.'' Tả Tri Hành nói đặc biệt chân thành, nếu Giang Vấn Nguyên với Trương Thần không phải đang ở trong phòng, phỏng chừng đã tin sái cổ luôn rồi.


  Lương ca sợ hãi nói, ''Dù sao cũng không có đồ gì quá quan trọng, có cầm hay không cũng không sao, chúng ta đi thôi.''


  Sau khi xác nhận Tả Tri Hành cùng Lương ca đã đi xa, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần đều nhanh chóng rời khỏi phòng Lương ca.


  Trương Thần mới vừa rồi còn bị dọa đến suýt ngất, mà sau khi về phòng lại có tâm tình đùa giỡn, nằm trên giường thành hình chữ đại, ''Tôi không ngờ Hành ca nghiêm túc như vậy mà lại có thiên phú diễn kịch.''


  Giang Vấn Nguyên đứng chờ Tả Tri Hành bên cửa sổ, cả người có chút cứng nhắc nói: ''Có lẽ hắn không phải có thiên phú diễn kịch đâu, mà là nói thật đấy....''


  Trong khu rừng ở trước kí túc xá, thoáng qua một bóng người, người kia quần áo rách rưới, dáng người to cao như một tòa núi nhỏ, tóc thưa thớt, một vết sẹo lớn ở trên đầu, nó nhếch môi, vẫy tay với Giang Vấn Nguyên, ''Đến chơi trò chơi nha.''


''Sao thế ?'' Trương Thần cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức chạy đến gần cửa sổ.


  Quái vật thân hình khổng lồ, động tác lại rất linh hoạt, Trương Thần chỉ thấy một cái bóng thoáng qua, người kia đã không thấy đâu nữa.


   Không lâu sau, Tả Tri Hành trở lại.


  Trương Thần trốn ở bên cửa sổ dùng ánh mắt nhìn ra ngoài, ''Tại sao không thấy Lương ca trở về cùng anh ?''


  ''Hắn ta đi thương lượng với đội tu sửa về chỗ đất tụ.'' Tả Tri Hành tới giường mình rồi ngồi xuống, ''Lúc hắn nhìn thấy tên trên bia mộ, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc, hai người chắc hẳn đã có thu hoạch rồi nhỉ.''


  Giang Vấn Nguyên thuật lại cho Tả Tri Hành kết quả điều tra của họ một lần, ''Hiện tại đã có thể xác định, Lương ca và Lương Tuyết Tình là anh em ruột hoặc là anh em họ, bọn họ cùng ba người Phan Qua và một người nào đó chơi một trò chơi trên đường ray, dẫn đến hậu quả vô cùng tồi tệ. Nhiều năm sau người kia tiến hành trả thù ba người họ, ngôi mộ trống không hẳn là cho Lương ca.''


  Tả Tri Hành khẽ chau mày, ''Người nào đó? Từ đâu mà cậu có thể kết luận được như vậy, tại sao không phải là người tên Hà Phương trên bia mộ?''


  ''Chúng ta không có thông tin gì về người bí ẩn kia, còn khối bia mộ có khắc tên là Hà Phương, ngoai trừ Lương Tuyết Tình là viết sai hoặc xác suất xảy ra tình huống nam dùng tên nữ, thì người trả thù đám Lương ca hẳn là một người đàn ông.'' Trương Thần vẫn đứng cạnh cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài, có chút cứng ngắc nói, ''Mà chúng ta lại vừa cùng nó đối mặt ở khu rừng phía trước kí túc xá...''


  Trương Thần nói rất đầy đủ, Tả Tri Hành cũng đồng ý với suy nghĩ của cậu ta. ''Nhân vật trả thù Lương ca cùng con rối vòng này phải có mối quan hệ mật thiết nào đó.''


  ''Con rối ?'' Giang Vấn Nguyên thấp giọng lặp lại từ ngữ mấu chối.


  Trương Thần cuối cùng cũng dời tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, ''Điều kiện để qua cửa trò chơi bàn tròn chỉ có một, đó là ở trong trò chơi tìm con rối thu vé, chỉ cần là người chơi sống sót đến lúc đấy, đều có thể trở về hiện thực. Mỗi màn sẽ có một con rối khác nhau, mỗi con rối trong trò chơi đều sẽ có tác dụng riêng của nó, sau khi qua cửa, con rối sẽ thuộc về người đầu tiên cầm lấy nó, nhưng con rối cũng có thể đổi chủ, cho nên nhất định phải cẩn thận bảo vệ toàn bộ thông tin ở thế giới thực, đề phòng một số người có quyền thế trong hiện thực sử dụng thủ đoạn hãm hại cậu.''


  Giang Vấn Nguyên cố ý dùng tính danh của bạn trai, không nghĩ đến việc đánh bậy đánh bạ mà cũng đúng, cậu đoán tên của Trương Thần và Tả Tri Hành, hơn phân nửa cũng là giả.


   ''Cảm ơn đã nhắc nhở. Vậy chúng ta làm sao tìm được con rối đây? Giết quái vật kia sao?''


  Tả Tri Hành nói tiếp, ''Giết chết quái vật cũng là một cách để lấy con rối, nhưng tôi không đề xuất sử dụng. Năng lực của chúng ta vẫn như ở hiện thực, cũng không cách nào đem vũ khí hoặc độc hay các vật có tính sát thương vào trò chơi, mà quái vật trong trò chơi mạnh hơn gấp hai lần, mười lần thậm chí gấp trăm lần người chơi. Nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ ,chúng ta càng nên tìm lời giải để qua cửa thì hơn. Chẳng hạn như trong vòng này, chúng ta có thể thông qua bằng cách giúp nhân vật bí ẩn kia hoàn tất báo thù, cũng có thể giúp Lương ca trốn thoát khỏi nhân vật báo thù kia.''


  Giang Vấn Nguyên đã hiểu đại khái quy tắc của trò chơi, ''Vậy chúng ta phải mau chóng tìm ra thân phận nhân vật bí ẩn kia. Trong tin nhắn của Lương Tuyết Tình không có nhắc tới Hà Phương, đó là điểm đột phá.''


  Giờ cơm trưa.


  Giang Vấn Nguyên theo lệ cũ đếm qua một lượt, ngoại trừ Tần Cao Chí, mười ba người chơi đều có mặt, mọi người lại được bình yên hơn nửa ngày. Thế nhưng có chỗ kỳ quái, hôm nay người làm cơm không phải là cậu bé 14 tuổi hôm qua, mà đã đổi thành Trần Húc. Giang Vấn Nguyên nhớ kĩ hắn, công việc của hắn cũng giống Tần Cao Chí, đều là vận chuyển đất. Mà cậu cũng nhớ rõ là Lương ca có nói qua rằng không cho phép người chơi thay đổi công việc.


  Tả Tri Hành độc miệng nói, ''Đó là thằng ngu, không cần phải để ý.''


  Tả Tri Hành nói có chút không rõ ràng, nhưng Giang Vấn Nguyên suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh đã nghĩ ra, Trần Húc hẳn là đã sử dụng năng lực của con rối cướp công việc của cậu bé kia, cho nên mới không bị Lương ca phát hiện. Năng lực của con rối đều chỉ sử dụng được một lần, có sức mạnh vô cùng to lớn, thế mà lại đi lãng phí ở chỗ này, Trần Húc đúng thật là một thằng ngu.


  Công việc bếp núc từ sau khi thay người, cơm trưa vô cùng thê thảm, đồ trên bàn mỗi một món đều đặc biệt đến nỗi khó có thể nuốt trôi. Trương Thần không nhịn được bỏ đũa xuống, ôm bụng, yếu ớt nói với Giang Vấn Nguyên: ''Tôi sai lầm thật, buổi sáng không hiểu rõ tình huống mà đã kết luận, hiện giờ tôi rất cần đứa nhỏ kia trở lại.''


  Bây giờ Trương Thần ân hận thì cũng đã quá muộn, để thoát khỏi những ngày bị khủng bố dạ dày, Trương Thần quyết định phải nhanh chóng qua cửa, cậu ta đề nghị đi đến chỗ vườn của ông chú cung cấp nguyên liệu nấu ăn xem thử nhân lúc trời đang ở thời điểm dương khí dồi dào nhất. Lúc đầu ông chú kia còn có chút không vui, nhờ có Trương Thần mà ông ta mới đồng ý.


  Vườn rau cách đó không xa, cùng đi tới, Trương Thần không ngừng cùng ông chú đó làm quen, ''Kí túc xá của bọn cháu ở ngay gần đường hầm, cảm giác vô cùng đáng sợ, chú ở gần như vậy, không cảm thấy sợ hãi sao?''


  Ông chú cũng vô cùng cởi mở nói, ''Ở nơi đây rất xui xẻo, nhưng đây là nhà chú, chú cũng không thể vứt việc trông coi nhà cửa cho người khác được.''


  Trương Thần từ trong thâm tâm vô cùng kính nể, ''Chú cũng thật lợi hại !''


  Ông chú được khen vô cùng thoải mái, cười to nói: ''Chàng trai, thân là con trai, lá gan cũng không thể nhỏ đến vậy.''


  Nhà ông chú có hai mẫu đất, một mẫu đất để trồng lúa nước, một mẫu trồng rau, còn đào một cái ao nhỏ để nuôi cá, cùng một đám gà vịt và và con heo, ngày tháng trôi qua cũng không tệ. Đối diện sân nhà ông chú có một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng trước ngôi nhà có mấy cây ăn quả, có trồng một chút dưa leo, cà chua, chờ đến khi chín có thể hái xuống ăn.


  Tả Tri Hành quan sát bố cục vườn rau, hỏi ông chú: ''Rau trong sân đối diện cũng là của chú sao?''


  Ông chú đối với Tả Tri Hành ấn tượng cũng không được tốt lắm, đen mặt nói, ''Là tôi trồng thì làm sao, cậu còn muốn bảo tôi xâm phạm trái phép sao?''


  ''Sao lại như vậy!'' Trương Thần rất nhanh chóng gia nhập vào chủ đề mà hai người đang nói, ''Vườn rau nhà chú lớn như vậy, một mình quản lí cũng đã đủ mệt rồi, lại còn phải hao tâm tổn trí quản lí vườn rau đối diện, nhất định là có ý tốt.''


  Ông chú được vuốt lông cũng không còn tức giận với Tả Tri Hành nữa, nhưng cũng không vui, ông ta châm thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra.


  ''Một nhà đối diện vô cùng đáng thương. Ba mươi năm trước, đứa bé nhà họ chơi đùa gần đường hầm, bị tàu hỏa đâm. Tàu thời đó không như bây giờ, đứa bé không chết, nhưng đầu lại xảy ra vấn đề, có chướng ngại về trí lực. Nhà họ đã lấy hết những gì tích góp được để cho chữa trị cho đứa bé, bố đứa bé sau đó cũng mất, từ đó mọi việc đều do mẹ đứa trẻ một mình chống đỡ. Cho tới tận năm năm trước, mẹ đứa trẻ được phát hiện ra là bị ung thư gan giai đoạn cuối, cô ấy nhất thời nghĩ quẩn, vứt bỏ đứa bé rồi nhảy đường ray tự sát. Sau khi cô ấy tự sát, đứa bé cũng mất tích.''


  ''Con của cô ấy bị thiểu năng, có thể chạy được bao xa? Có đoạn thời gian tôi phát hiện đồ ăn trong nhà bị trộm, mới phát hiện ra là đứa bé nhà đối diện, đứa bé đó vẫn còn nhớ được nơi này là nhà nó. Tôi cũng thấy nó đáng thương, mới giúp nhà họ trồng một chút rau, giúp họ quản lí cây ăn quả, để đến lúc mà đứa bé trở lại cũng không bị đói bụng.'' Nói xong, ông chú lại hút một hơi thuốc, quay về phòng lấy ra một tấm ảnh, ''Tôi còn giữ ảnh chụp của mẹ con họ, mấy người xem.''


  Giang Vấn Nguyên cầm tấm ảnh xem xét, hai mẹ con đứng cạnh nhau, người mẹ nhỏ gầy, quái vật mà Giang Vấn Nguyên đã thấy trong rừng rất giống cậu bé bên cạnh cô gái với vẻ mặt ngây ngô, rất mập, đầu có vết sẹo, nhìn ống kính cười chảy nước miếng.


  Xem ra, bọn họ đã tìm thấy Hà Phương.


  Nói qua chuyện mẹ con Hà Phương, tâm trạng ông chú sa sút đi rất nhiều, ông nhìn ba người rồi hạ lệnh trục khách.


  Giang Vấn Nguyên đem ảnh chụp mà ông chú làm rơi xuống cẩn thận bỏ vào trong túi, ''Chúng ta đi xem nhà họ một lát đi.''


  Không chờ bọn họ hành động, trong phòng mẹ con Hà Phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai người sắc mặt trắng bệch từ trong nhà chạy ra, là hai người khác cùng đội đào đất với họ, Giang Vấn Nguyên không nhớ nổi tên của họ.


  ''Mau chạy ngay đi ! Có quái vật!'' Người chạy ở đằng trước nhìn ba người Giang Vấn Nguyên lớn tiếng kêu.


  Tả Tri Hành quyết định thật nhanh, ''Chạy!''


  Giang Vấn Nguyên và Trương Thần cũng không nghi ngờ phán đoán của hắn, lập tức co giò lên chạy.


  Chạy không xa, một tiếng kêu gào thảm thiết bên tai Giang Vấn Nguyên, máu thịt trong người sôi trào, mà phía sau cậu có cảm giác ai đó hít một ngụm khí lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ nóng hổi trên lưng. Giang Vấn Nguyên không nhịn được mà quay đầu nhìn lại——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro