Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing bong.... Bing bong!
( chạy.. Chạy ......) - vào lớp nhanh không bị phạt bây giờ... Lộn xộn
( Mở cửa. Cạch) ( đứng dậy ) Cả lớp:
- Chúng em chào thầy ạ!
  Thầy giáo:
- ngồi đi.
( sột soạt. Sắp xếp chỗ ngồi. Xì xèo)
Học sinh 1: Nghe bảo hôm nay có học sinh mới....
Học sinh 2: Hình như thế ....
  Thầy giáo nói:
- các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới bạn ấy chuyển từ nước ngoài về. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
( Cạch.. Mở cửa.. Bước lên bục). Một chàng trai tóc màu xanh dương . Đôi mắt màu đen sâu thẫm như muốn hút hồn người ta khi nhìn vào nó vậy. Nước da trắng nhưng có vẻ xanh xao. Vẻ điển trai, nhưng mang nét lạnh lùng.
Thầy giáo :- Giới thiệu đi em!
Nam sinh cất lời, giọng nói nhẹ nhàng,lạnh lùng :
  - Xin chào mọi người. Tôi là Tiêu Dĩ An. Mong được giúp đỡ.
Các bạn nữ ồ lên: Đẹp trai quá.!!!!
Dưới lớp 1 ánh mắt liếc lên, đó là Diệp Mạc Anh. Lớp trưởng của lớp. Nhìn đôi mắt màu vàng tươi thôi đã khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện. Mái tóc màu bạch kim. Nụ cười như tỏa nắng.
  Mạc Anh ngước nhìn lên nở 1 nụ cười nói. Trông cậu ấy thật đẹp và bí ẩn.
Thầy giáo nói: - cả lớp trật tự nào. ( nhìn 1 lượt quanh lớp, chỉ còn 1 bàn cạnh cửa sổ còn trống.) trò Dĩ An ngồi bàn cuối gần cửa sổ nhé.
Dĩ An đáp:
- Vâng thưa thầy. ( cậu bước nhanh đến chỗ mà thầy đã sắp xếp, ngồi xuống)
  Thầy nói:
- Lớp trưởng ngồi bên cạnh hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé.
Mạc Anh trả lời:
- Vâng ạ!!!
Cậu quay sang nhìn Dĩ An nói:
- Chào cậu, rất vui được làm quen. Mình là Diệp Mạc Anh từ nay mình làm bạn nhé, Tiêu Dĩ An.
Dĩ An không nhìn lạnh lùng trả lời:
- Ừm.
Mạc Anh trông có vẻ khá thất vọng, nói nhỏ:
- Ể, người đâu mà lạnh lùng thế. Hời...
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu một tiết học đã kết thúc kêu lên. Lớp trưởng hô:
- Cả lớp đứng dậy. Chúng em chào thầy ạ!.
( cạch...  Mở cửa)
Các bạn nữ ùn ùn kéo đến chỗ Dĩ An ríu rít hỏi:
- Nè hồi trước cậu ở đâu á?
- cậu có người yêu chưa?
- Nhà cậu ở đâu đấy?
- Bao giờ chúng mình đi chơi đi!
-...............
Dĩ An không biết nên trả lời thế nào nên im phăng phắc. Lúc đó lớp trưởng tiến đến cầm lấy tay Dĩ An nói:
- Nè, mình đi mua đồ ăn vặt đi!
- À.. Ừm..- Dĩ An đáp
- Xin lỗi mọi người nhé chúng mình đi đây.- Mạc Anh cười nói - Pai pai
- Ể, buồn thế!
- chán thiệc, lớp trưởng toàn phá chuyện vui
- Hời ...
Cả hai người đi xuống quan tạp hóa ngay cạnh trường. Dĩ An nói:
- Ờm... Cảm ơn vì đã giải vây cho tôi.
Mạc Anh vừa chọn đồ vừa nói:
- không có gì! Mình là bạn mà.
- Tôi đi trước đây. - Dĩ An quay lưng bỏ đi
- Ể, cậu không ăn gì à? Mạc Anh hỏi
- Không, tôi không đói.
Dĩ Anh đi không ngoảnh lại
Mạc Anh lèo bèo:
- Người đâu mà lạnh lẽo như tản băng vậy. Xí thiệc kì cục.
Dĩ An đi lên sân thượng. Cậu như chóng mặt dựa vào tường. Ho khụ khụ, cậu ho ra từng ngụm máu:
- A, rát cổ quá cơ. Hời... Thiệc mệt
( Đôi mắt cậu vô hồn không tha thiết với việc sống. Vì vốn dĩ cậu biết cậu bị mắc bệnh và sống không được lâu nữa. Cậu chuyển về đây chỉ muốn một cuộc sống bình yên lúc cuối đời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro