Phiên ngoại 4: Hình dạng của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi bắt đầu học tiểu học, ba mẹ rất ít khi tới đón tôi tan học, cũng không phải YunHo ca ca tới đón tôi, mà chính là JaeJoong ca ca.

Ban đầu bạn học đều hỏi tôi, người nào là ba cậu, tôi chỉ có thể trả lời: "Cả hai người đều không phải là ba tôi."

Sau mấy đứa bạn tôi đều biết, "Nga, ba mẹ tôi nói, hai người đến đón cậu là anh trai cậu, họ là một đôi nha."

Tôi cũng không rõ lắm một đôi là ý gì, thường xuyên đứng chung một chỗ, thường xuyên cùng nhau đi, cùng nhau về chính là một đôi sao? Hở? Có vẻ như thực sự là một đôi nha ~

Nhưng năng lực lý giải của bạn học tôi không tốt lắm, thường xuyên đứng trước mặt tôi nói, "Ba mẹ tôi nói hai ca ca của cậu nổi tiếng là ghê tởm, không tìm phụ nữ mà sống chung, lại đi thích nam nhân, hừ!"

Gặp những bạn học như vậy, tuy tôi rất tức giận nhưng vì không biết phản bác như thế nào nên bình thường cũng không để ý.

Nhưng có một đứa bạn học rất đáng ghét, suốt ngày lải nhải về ca ca tôi cùng JaeJoong ca ca, vào giờ học vẫn còn nói, tôi rất tức giận, thật sự rất tức giận, trực tiếp giơ tay đánh nó. Nó bị dọa, mở to mắt như mắt ếch, sau đó đánh lại tôi.

Bả vai bị nó đánh rất đau, nhưng rất nhanh cơn đau liền chuyển thành phẫn nộ, tôi cảm thấy đầu mình cũng nóng lên, sau đó không nghe đến giọng nói của cô giáo và bạn bè xung quanh, nhào vào đánh nhau.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi bị cô giáo lôi ra, tôi cũng không thèm để ý, tay chân vẫn muốn nhào vào thằng nhóc kia.

Chủ nhiệm lớp quát lớn: "Sao các trò lại như vậy! Đi học còn đánh nhau?"

Thằng nhóc kia liền khóc lên, khuôn mặt vốn đã xấu xí giờ lại nhăn thành một đoàn, không thể nhìn thẳng: "Thưa cô, Jung YunJu đánh con trước..."

Thật sự không ưa mấy đứa giả vờ đáng thương như thế này: "Còn không phải tại miệng cậu không sạch sẽ trước!"

"Thưa cô, con thật sự cái gì cũng chưa nói, Jung YunJu liền nhào vào đánh con, các bạn học đều thấy..."

Cô giáo nhìn bạn học xung quanh, không có ai hé răng, tự nhiên cũng tin vào lời kẻ yếu.

"Jung YunJu, trò ra ngoài hành lang đứng! Đứng đến khi nào ba mẹ trò đến mới thôi."

Tôi thấy thằng nhóc xấu xí đang khóc nhè kia sau khi nghe thấy câu này liền nở nụ cười đáng ghét, chỉ có mình tôi nhìn thấy.

Tôi nổi điên lên, trước khi chịu phạt, bước tới hung hăng đánh vào đầu nó một phát, rồi mới bước ra hành lang.

Tôi đưa lưng về phía phòng học, còn nghe thấy cô giáo nói tôi là trò hư để giáo dục các bạn học khác, tôi nghe thấy bạn học dường như không có việc gì lấy sách vở ra bắt đầu đọc diễn cảm, tôi nghe thấy chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ba tôi mách tội, nhưng tôi không thể làm gì.

Sân trường không có một bóng người, dù không có người thấy, tôi cũng siết chặt nắm tay, cố gắng không khóc.

Không lâu sau, tôi thấy JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca lái xe chạy đến.

JaeJoong ca ca thở hổn hển chạy lên liền thấy tôi, một tay ôm tôi vào trong ngực.

"YunJu làm sao vậy, hửm? Sao trên mặt lại bị thương? Ai khi dễ em?"

Lúc đánh nhau với thằng nhóc kia tôi không khóc, bị lúc bị cô giáo mắng tôi cũng không khóc, bị mọi người hiểu lầm, phớt lờ, tôi đều có thể không khóc, nhưng là lúc này khi được ôm vào lồng ngực ấm áp của JaeJoong ca ca, tôi thật sự nhịn không được, khóc nức nở.

Cô giáo và các ca ca đều bị tiếng khóc của tôi dọa sợ, JaeJoong ca ca an ủi tôi, tôi lại càng khóc to hơn, mãi đến khi tiếng khóc biến thành thút tha thút thít, mới miễn cưỡng ngừng lại.

Lúc này tôi mới rõ, ba tôi không tới, mà chỉ có JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca.

YunHo ca ca cau mày, hỏi cô giáo: "Đây là có chuyện gì?"

Tuy YunHo ca ca luôn rất nghiêm khắc với tôi và có đôi khi rất nghiêm túc, nhưng cũng là người hay bao che khuyết điểm của tôi.

Cô giáo thấy tôi như vậy cũng có chút giật mình, nhưng sau đó liền đem hết sự tình kể hại cho hai ca ca nghe.

Nghe xong, sắc mặt YunHo ca ca càng nghiêm túc, lớn tiếng chất vấn tôi: "Cô giáo nói đều là thật sự?"

Tôi sợ tới mức nhanh chóng trốn vào vòng tay JaeJoong ca ca, không hé răng.

"Sao không trả lời? Jung YunJu lá gan em lớn ha? Bạn học cũng dám đánh?"

"Nó xứng đáng!" Tôi vẫn trốn trong ngực JaeJoong ca ca, rầu rĩ lại quật cường trả lời.

"Jung YunJu em!" Tôi nghe thấy YunHo ca ca phẫn nộ gọi tên tôi, cũng nghe thấy cô giáo và JaeJoong ca ca ngăn lại.

Sau đó hai ca ca thương lượng với cô giáo, quyết định chỉ cần tôi nói xin lỗi thằng nhóc kia thì chuyện này sẽ được cho qua.

Nhưng khi đối mặt với thằng nhóc mặt xấu như ếch, lại cuồng ngôn, tính kế tôi, tôi thực sự không thể mở miệng giải thích được. YunHo ca ca mắng tôi, JaeJoong ca ca ôn nhu khuyên tôi, nhưng thế nào tôi cũng không chịu thỏa hiệp.

Sau đó YunHo ca ca có việc phải đi trước. Trước khi đi còn không quên mắng tôi.

"Hiện tại cũng chỉ còn hai người chúng ta, anh tin tưởng wuli YunJu là đứa nhỏ ngoan, anh cũng tin em nhất định có lý do nên mới đánh bạn, nhưng đó là bạn học em mà, dù thế nào cũng không thể xuống tay mạnh như vậy đúng không? Em xem, mặt bạn cũng sưng lên rồi, em cũng nên xin lỗi vì đã làm bạn bị thương đúng không?"

Giọng nói của JaeJoong ca ca so với giọng mẹ kể chuyện cổ tích vào buổi tối còn dễ nghe hơn. Tôi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng, vì thế ủy khuất đi đến trước mặt bạn học kia.

"Thực xin lỗi, dù nguyên nhân là gì, đánh cậu là tôi không đúng, xin lỗi cậu." Cô giáo thấy tôi chịu xin lỗi cũng thờ phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ thằng nhóc kia.

Mà thằng nhóc kia từ khi nhìn thấy JaeJoong ca ca sau cứ ngẩn người, cô giáo vỗ vỗ nó mới phản ứng lại: "A? Nga... Cái kia... Bạn học Jung YunJu, không sao cả, tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không nên nói ca ca cậu như vậy..."

Giọng nói của nó càng ngày càng nhỏ, cô giáo và JaeJoong ca ca chắc không có nghe thấy mấy câu sau, nhưng thấy thái độ thành khẩn của nó tôi cũng không tức giận nữa, lau lau nước mắt, túm lấy tay áo JaeJoong ca ca, nhỏ giọng nói muốn về nhà.

Lên xe, thái độ tôi rất khác thường, không thèm nói chuyện, úp mặt vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

"YunJu hôm nay muốn về nhà hay sang ngủ với JaeJoong ca ca?"

Tôi nghĩ nghĩ một chút, vẫn không quay đầu: "Về nhà."

"Anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với YunJu, vậy mà em lại muốn về nhà vứt bỏ anh hả?" JaeJoong ca ca rất ít khi làm nũng, nhưng mỗi khi ra tay, lực sát thương rất lớn, tôi và YunHo ca ca đều không thể cưỡng lại được.

"Ân, về nhà." Nhưng tôi vẫn cứng rắn, quyết tâm nói.

Tôi giống như nghe thấy JaeJoong ca ca thở dài, nhưng tôi không muốn quay đầu lại, tôi sợ khi quay sang sẽ bật khóc.

Về đến nhà, tôi cởi dây an toàn, nhưng JaeJoong ca ca không mở cửa xe cho tôi.

"YunJu, đưa mặt lại đây."

Tôi quay mặt sang, JaeJoong ca ca lấy bông giúp tôi lau chỗ bị trầy xước, khoảng cách rất gần, làm cho tôi có thể nhìn thẳng vào mặt JaeJoong ca ca. Mẹ tôi nói rất đúng, mắt JaeJoong ca ca và mắt tôi giống nhau, hắc bạch phân minh.

"YunJu vẫn không chịu nói cho anh biết tại sao đánh nhau hở?"

"Em..."

"Anh biết YunJu nhà chúng ta là đứa nhỏ ngoan, sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau, có phải hay bạn học kia khi dễ em trước?"

"Ô...", tôi biết JaeJoong ca ca hiểu tôi nhất mà. Lúc ba tôi chỉ biết giảng đạo lý với tôi, lúc YunHo ca ca chỉ biết mắng tôi, chỉ có JaeJoong ca ca tin tưởng tôi.

"Đừng khóc, còn khóc nữa mặt sẽ nhem nhuốc, vào nhà ba mẹ thấy sẽ đau lòng."

Tôi ôm JaeJoong ca ca không chịu buông tay, thút tha thút thít nói: "Trong lớp... Có mấy bạn nói... JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca... Ghê tởm... Em bình thường... Không để ý... Nhưng là hôm nay nó... Nói thật sự là... Ô... Hơi quá đáng... Cho nên em... Em nhịn không được... Giáo huấn nó... Ô..."

JaeJoong ca ca nghe xong sau sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng sau đó lại cười lên.

"Nguyên lai là như vậy nha, là vì anh nên mới khiến YunJu gặp chuyện, anh xin lỗi YunJu..."

"Ô...JaeJoong ca ca đáng ghét... Anh xin lỗi làm gì..."

Tôi cảm giác được JaeJoong ca ca đem tôi ôm vào trong ngực, còn mềm mại hơn cả mẹ tôi.

"Anh xin lỗi là vì đã khiến YunJu gặp phiền phức, YunJu kiên cường, chính trực như vậy, cũng vì bảo vệ các ca ca nên mới đánh nhau, anh... Rất đau lòng..."

"Ô... JaeJoong ca ca không liên quan gì hết... Bọn họ không biết các anh mới có thể nói như vậy..."

JaeJoong ca ca lại nhìn tôi nói: "Cám ơn YunJu vì đã bảo vệ bọn anh, nhưng YunJu hiện tại cảm có thấy hạnh phúc không?"

Tôi không rõ vì sao đột nhiên JaeJoong ca ca lại hỏi như vậy, tôi gật gật đầu.

"Anh cũng rất hạnh phúc nha, nếu chúng ta đều hạnh phúc, vậy thì vì sao phải để ý người khác nghĩ gì? Cho dù anh và YunHo ca ca của không giống với đa số các cặp vợ chồng khác, nhưng chỉ cần chúng ta vui vẻ hơn những người khác, vậy thật sự không cần phải vì họ mà khiến mình không hạnh phúc phải không?"

Mặc dù có chút quanh co, nhưng là chỉ cần là JaeJoong ca ca nói, vậy nhất định là đúng, tôi gật gật đầu, một lần nữa dựa vào trong ngực JaeJoong ca ca.

"Kia, JaeJoong ca ca, vì sao anh lại cảm thấy hạnh phúc?"

"Anh hả," JaeJoong ca ca cười cực kỳ đẹp mắt,"Bởi vì tình yêu nha."

Cuối cùng, lúc JaeJoong ca ca đưa tôi vào nhà, không nói cụ thể chuyện tôi đánh nhau, chỉ nói bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, đã xin lỗi cho nên đã giải quyết xong. Ánh mắt ba có chút không mấy vui vẻ, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn không xem tivi, đi ngủ sớm một chút.

"Mẹ ơi, mẹ kể chuyện "Nàng tiên cá" cho con nghe đi." Tôi quấn quít lấy mẹ.

Tuy rằng vẫn ghét bỏ tôi lớn rồi còn muốn nghe kể chuyện, nhưng mẹ vẫn kể cho tôi.

"Cuối cùng, nàng tiên cá hóa thành bọt biển, ngày ngày làm bạn với những con thuyền trên biển, hoàng tử rốt cuộc cũng không tìm được nàng..."

Chờ mẹ kể xong, tôi đã muốn rất muốn ngủ, nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ, hỏi: "Mẹ, là vì tình yêu, cho nên nàng tiên cá dù có biến thành bọt biển cũng không hối hận, vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?"

Mẹ ngẩn người, nhưng rất nhanh liền trả lời: "Đúng vậy."

"Kia, cũng bởi vì tình yêu, cho nên hiện tại mẹ cảm thấy rất hạnh phúc sao?"

Mẹ nghĩ nghĩ, nói với tôi: "Hiện tại cũng bởi vì YunJu nên cảm thấy hạnh phúc nga."

"Như vậy, JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca thì sao? Không phải vợ chồng, không có đứa nhỏ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?"

"YunJu," Mẹ nói với tôi rất nghiêm túc, "Hạnh phúc không phải một trải nghiệm vĩnh viễn, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt trong cuộc sống, rất ngắn ngủi, hầu hết thời gian còn phải theo đuổi nó. Mà tình yêu, cũng không phải một thứ hoàn toàn không có tạp chất. Nhưng đối với JaeJoong cùng YunHo mà nói, tình yêu cùng hạnh phúc, là cố gắng lớn nhất cũng là thu hoạch lớn nhất của họ trong cuộc đời này, những người khác cũng không thể lý giải được, con hiểu chưa?"

Tôi trốn trong chăn, lộ ra đôi mắt, chớp chớp, miễn cưỡng tỏ vẻ đã hiểu.

Mẹ cười cười, hôn nhẹ lên mặt tôi, nói: "Sau này con sẽ hiểu."

Ngày hôm sau đến trường, không thấy mấy đứa ngốc nghếch thì thào sau lưng tôi nữa, mà cái tên giống con ếch kia, mặt sưng phù, nhưng cũng không tới tìm tôi gây chuyện, chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào.

Tôi cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục vào lớp học.

Đến giờ tan học, vẫn là JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca tới đón tôi. Đại khái đêm qua JaeJoong ca ca nói cho YunHo ca ca nói biết nguyên nhân tôi đánh nhau, cho nên hôm nay YunHo ca ca cầm theo một cái giỏ thạch đầy màu sắc đến.

Tôi quay đầu đi chỗ khác. Hừ hừ, ngày hôm qua mắng tôi hung dữ như vậy, hôm nay lại muốn bồi thường, không có cửa đâu nha, hừ hừ, tôi chỉ nuốt nước miếng chút thôi nha, chưa nói muốn ăn nha ~

"Công chú YunJu của chúng ta tan học rồi~" Hừ hừ, YunHo ca ca muốn lấy lòng em sao, vô dụng thôi, em đã nói không để ý là sẽ không để ý.

JaeJoong ca ca cười cười không giúp YunHo ca ca nói chuyện, chỉ là tiếp nhận cặp sách của tôi.

Lúc đang muốn đi thì nghe có người gọi tên tôi, quay đầu lại liền tên bạn học mắt ếch hôm qua đánh nhau với tôi.

Cậu ta nhìn hai ca ca đứng sau tôi, rồi nói với tôi: "Bạn học Jung YunJu, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

JaeJoong ca ca hiểu rõ tình huống, vì thế liền lôi YunHo ca ca cùng đi: "YunJu chào bạn học đi, tụi anh lên xe chờ em nha."

"Làm sao? Lại muốn nói ca ca tôi ghê tởm? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn nói vậy tôi sẽ đánh cậu ~"

"Không phải..."

"Vậy cậu muốn nói gì?"

"Ân... Rất xin lỗi, tớ không nên nói ca ca cậu như vậy... Bọn họ một chút cũng không ghê tởm... Bọn họ... Thoạt nhìn rất hạnh phúc..."

Nhìn bạn học trước mặt cúi đầu ăn năn, cũng không đến nỗi khó con như con ếch.

"Được rồi, tôi miễn cưỡng nhận lời xin lỗi của cậu."

Tất nhiên, khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy hình ảnh JaeJoong ca ca cùng YunHo ca ca nắm tay nhau bước đi, giống như một ánh sáng từ tương lai xa xôi đập vào mắt tôi, xung quanh họ là một vòng ánh sáng không thuộc về nhân gian, ấm áp, tràn đầy tình yêu.

Tôi đại khái là hiểu được, đây là hình dạng của tình yêu, hương vị của hạnh phúc.

= Hoàn =

Lần này là hoàn thiệt rồi nà. Cảm ơn bạn Hyo chan đã đồng ý cho mình edit tiếp, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này. Mình đã bắt đầu edit bộ mới, lại là một bộ có bạn khác edit nhưng chưa hoàn, mọi người thử đọc coi có hợp gu không nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro