Phiên ngoại 3: Trà xanh tiến công kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Kim JaeJoong rốt cục kéo thân thể mệt mỏi về nhà.

Hôm nay đưa một nhóm nhạc nữ mới ra mắt đi uống rượu cùng lãnh đạo. Các cô gái trẻ đẹp không khiến người khác sinh tà niệm cũng làm người ta nổi hứng muốn đùa giỡn. Kim JaeJoong không thể nhìn cảnh tượng đó, vì thế dùng trái tim của người cha giúp các cô cản rượu. May mà mấy vị lãnh đạo vẫn nể mặt Kim JaeJoong, nhìn anh bao che cho đàn con như vậy cũng không làm gì quá lố, vui vẻ liên hoan xong liền trở về nhà.

"Xoạch" Bật đèn lên, trong nhà vẫn là bộ dáng như lúc anh rời đi hôm nay, không có một chút hơi thở ấm áp.

Kim JaeJoong đến sofa nằm xuống muốn nghỉ ngơi, xoa huyệt thái dương suy nghĩ, chẳng lẽ anh nhớ lầm ngày? Jung YunHo không phải hôm nay trở về?

Một tuần trước Jung YunHo và Shim ChangMin phải sang Nhật Bản tổ chức concert. Trước khi đi, Jung YunHo còn giống như keo con chó dính lấy anh: "Bà xã ~ sẽ là một tuần không thấy anh đó ~ bà xã em sẽ nhớ anh ~ bà xã em không muốn đi QAQ~" Hiện tại hẳn là diễn xong rồi, còn không nhanh trở về?

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì Jung YunHo rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi mà không về nhà, Kim JaeJoong cũng chỉ nghĩ cậu còn chưa làm việc xong, liền bỏ đi ý tưởng nửa đêm gọi điện thoại tìm người, sờ soạng đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ.

Rõ ràng là say rượu, nhưng ngày hôm sau chưa đến chín giờ, Kim JaeJoong đã tỉnh, xoa xóc tóc miễn cưỡng mở một mắt nhìn các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, xem nửa ngày cũng chẳng thấy cái nào của Jung YunHo, Kim JaeJoong hoàn toàn tỉnh lại.

Jung YunHo chưa bao giờ như vậy. Nếu bởi vì công việc mà về trễ, để anh khỏi lo lắng, cậu nhất định sẽ nói với anh. Nhưng hiện tại, một ngày đã trôi qua nhưng vẫn không có tin tức, thật sự có chút không thích hợp.

Vì thế Kim JaeJoong mặc kệ có quấy rầy Jung YunHo hay không, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Nhưng cậu lại tắt máy!!!

Kim JaeJoong lập tức kích động, tất cả các số điện thoại của Jung YunHo đều gọi không được, vì vậy dứt khoát gọi cho Shim ChangMin.

Shim ChangMin đáng thương đã bận rộn một tuần giờ mới được nghỉ ngơi, lại bị điện thoại của Kim JaeJoong đánh thức.

"Uy ~ ca QAQ~"

"ChangMin à, cậu đang ở đâu?"

"TAT ở nhà ngủ đó ~"

"Jung YunHo không trở về cùng cậu sao?"

Thanh âm Kim JaeJoong có chút dồn dập, khiến Shim ChangMin tỉnh ngủ luôn: "YunHo ca không về cùng em ~ anh ấy không nói với anh sao, anh ấy có thể..." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Shim ChangMin nhanh chóng im miệng.

"Cậu ta làm sao?" Kim JaeJoong phát hiện có chỗ không thích hợp.

Shim ChangMin là bị khí thế của Kim JaeJoong làm cho sợ đến mức hoàn toàn thanh tỉnh: "Anh ấy không có gì... Chỉ là tụ tập với bạn bè nên em về trước... Chắc điện thoại anh ấy hết pin nên chưa kịp nói với anh..."

Giọng điệu trốn tránh của Shim ChangMin khiến Kim JaeJoong cảm thấy không thích hợp: "Tụ tập với bạn bè sao không nói trước với anh? Bạn bè nào? Bạn bè của cậu ta còn có người anh không biết sao?"

Kim JaeJoong dồn ép từng bước, khiến mồ hôi lạnh của Shim ChangMin chảy ròng ròng.

"Ặc... Ca em cũng không rõ lắm, hình như là nhân viên công tác ở công ty bên Nhật, YunHo ca cảm thấy hợp ý nên nói chuyện nhiều, dù sao buổi biểu diễn lần này tốt lắm, có 3 ngày nghỉ, nhất định anh ấy sẽ sớm trở lại, sẽ không làm trì hoãn công việc..."

Phỏng chừng cảm thấy có ép nữa cũng không có kết quả, Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, thay đổi ngữ khí: "ChangMin à, không phải ca quản nghiêm, nhưng YunHo chưa bao giờ không trở về mà không nói tiếng nào như vậy, anh chỉ lo lắng cậu ấy có chuyện gì. Ngày hôm qua anh lo lắng cả đêm, ngủ cũng không ngon, hiện tại lại không liên lạc được với cậu ấy, anh biết làm sao bây giờ ~"

Sau khi dùng giọng điệu khóc lóc, Kim JaeJoong còn muốn lấy tay lau nước mắt cá sấu, nhưng lập tức nhớ ra là đang gọi điện thoại, không cần diễn, vì thế lại thả tay xuống.

Hiển nhiên, phương thức này rất hiệu quả. Shim ChangMin ấp úng nửa ngày, bị kẹp ở giữa rất khó xử, cuối cùng chỉ có thể nói: "JaeJoong ca anh yên tâm đi, YunHo ca thật sự chỉ đi gặp bạn bè, không có vấn đề gì về an toàn hết... Nói không chừng... bây giờ anh ấy đang trên đường về... Ngạch, cứ như vậy đi... Em muốn đi ngủ, em mệt lắm ~ JaeJoong ca bye anh~"

Không đợi Kim JaeJoong phản ứng lại, Shim ChangMin liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúp điện thoại.

Kim JaeJoong nổi giận, tiểu tử này đột nhiên kín miệng như vậy, bao che cho Jung YunHo, khẳng định có vấn đề.

Bên kia Shim ChangMin sau khi cúp máy liền ném điện thoại ra xa, vỗ vỗ ngực, tiếp tục nằm chui vào chăn vừa run vừa tự kiểm điểm. JaeJoong ca, anh cũng đừng trách em, em mà nói YunHo ca đang đi với một cô gái ôn nhu, xinh đẹp, khí chất, gia cảnh tốt, hàn huyên một ngày một đêm, nhất định anh sẽ bóp chết em.

Mà Kim JaeJoong đương nhiên không biết suy nghĩ của Shim ChangMin, sau khi tiến quân thất bại, lại muốn gọi cho người khác. Trợ lý gì đó đều là tâm phúc của Jung YunHo, khẳng định sẽ không nói thật với anh, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi cho stylist ngự dụng của Jung YunHo bên Nhật, tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng là người kia cũng biết bọn họ tình cảm lưu luyến, hẳn là có thể giúp đỡ một chút.

Bên kia nghe máy, Kim JaeJoong liền dùng tiếng Nhật cung kính chào hỏi. Bên kia biết là Kim JaeJoong gọi đến tâm tình cũng tốt lắm.

"Nga ~ là JaeJoong hả, lâu rồi không gặp đó ~ sao lần này không cùng YunHo sang đây?"

"Ân... Bởi vì dạo này bên Hàn Quốc khá bận, cậu dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Rất tốt nha. Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Người ta đều đã hỏi, bản thân cũng không cần khách sáo nữa: "Xin hỏi cậu có biết YunHo đang ở đâu không? Cậu ấy không về cùng với ChangMin, tôi liên hệ không được, có chút lo lắng."

"Nga? YunHo san còn chưa về nhà sao? A ~ tôi đã biết, khẳng định là cậu ấy đang đi với SenNa."

Một cái tên xa lạ khiến Kim JaeJoong hoàn toàn xù lông: "SenNa?"

"Ân, JaeJoong san chưa từng nghe qua sao? Là thiên kim của cong ty đĩa nhạc lớn nhất Nhật Bản, gần đây vừa về nước. Phỏng chừng là mấy hôm trước xem Lure biểu diễn nên quen biết nhau."

Kim JaeJoong không biết nói gì, đầu óc cậu còn đang phản ứng với vấn đề này.

Stylist bên kia dường như hiểu được suy nghĩ của Kim JaeJoong, cười cười an ủi nói: "JaeJoong san không cần lo lắng, SenNe là một cô gái rất ôn nhu, lễ phép, YunHo san sẽ không có gì nguy hiểm đâu."

Cmn như vậy mới nguy hiểm!

Kim JaeJoong trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài vẫn cắn răng nói lời cảm tạ.

Cúp điện thoại, chỉ dựa vào lời nói của người khác liền miên man suy nghĩ không phải tác phong của Kim JaeJoong, anh cũng không phải nữ nhân, không có sức tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng vẫn có chút khó chịu.

Cảm thấy một mình suy nghĩ nhiều như vậy cũng không tốt vì thế lái xe về nhà ba mẹ. Bởi vì là cuối tuần, YunJu sẽ ở bên nhà Kim gia.

YunJu năm tuổi, kế thừa gen tốt của ba mẹ, đã có ngoại hình duyên dáng yêu kiều, mắt to, tính cách nhu thuận, người nhà Kim gia đều coi con bé như cháu ruột.

"JaeJoong ca ca anh tới rồi ~" Thân mình nho nhỏ chạy tới, lập tức ôm lấy đầu gối Kim JaeJoong.

Kim JaeJoong ngồi xổm xuống ôm lấy con bé, ngửi mùi hương sữa đào trên người con bé, gánh nặng trong tim lập tức được buông bỏ. Tiểu hài tử quả nhiên là thiên sứ chữa lành mọi vết thương.

Cho nên, vì không cho Jung YunHo một đứa nhỏ thuộc về cậu ta, nên cậu ta mới ngẫu nhiên có ý tưởng tìm kiếm một người phụ nữ khác.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, trong lòng Kim JaeJoong liền hung hăng cho mình một bạt tai.

Cho đến tận trưa, Kim JaeJoong vẫn chơi với YunJu, tuy rằng vẫn chưa quen với việc YunJu gọi anh là ca ca, nhưng là vẫn chơi rất vui vẻ. Kim JaeJoong cũng hiểu được như vậy rất tốt, chăm sóc tốt cho sự nghiệp và gia đình, chờ Jung YunHo trở về.

Nhưng ai biết, đến giờ ăn tối Shim ChangMin lại đến đây.

Shim ChangMin rõ ràng là tới Kim gia cọ cơm, nhưng không nghĩ tới Kim JaeJoong lại ở đây, lập tức mở to mắt.

Kim JaeJoong đang đút cơm cho YunJu, liếc mắt xem thường: "Sao nhìn tôi như thấy quỷ vậy? Làm chuyện gì xấu sao?"

Shim ChangMin lau mồ hôi lạnh.

Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, vẫn hỏi ra: "ChangMin, SenNa là ai?"

Sửng sốt: "Ặc... Là một người bạn em với YunHo ca mới quen bên Nhật thôi."

"Là dạng người gì? Bạn bè kiểu gì? Xinh đẹp sao?"

Không phải nói chỉ hỏi một vấn đề sao.

Shim ChangMin từ khi tới đây nhìn thấy Kim JaeJoong đã sớm biết đây là chuyện không tránh khỏi, nhắm mắt, sẵn sàng khai hết ra.

Rạng sáng, ở sân bay, thời tiết lạnh lẽo. Vậy mà có người phải xuyên qua thời tiết lạnh lẽo này, đi tìm người yêu bị lạc.

Đây là lần đầu tiên, chỉ mang theo một chút hành lý, không người tiễn đưa, không ai đến đón.

Kim JaeJoong ngẩng mặt nhìn trời, những đám mây trắng vẫn quay cuồng trong bóng tối, thở dài.

Sau khi nghe Shim ChangMin hết lời khen ngợi cô gái tên SenNa kia, trong lòng anh không phải ghen tị, cũng không thể nói rõ là chán ghét, chính là bất an mà thôi.

Công ty đĩa nhạc của Lure ở Nhật cũng không phải tốt nhất, nếu sau này muốn phát triển rất tốt vậy tạo mối quan hệ tốt đẹp với cô thiên kim kia là rất cần thiết. Nhưng mỹ nữ đưa đến cửa như vậy thật khiến người ta hoảng hốt, huống chi là Jung YunHo ai cũng xem là bạn.

Suy nghĩ một lúc liền ở trên máy bay mơ màng ngủ, đến Nhật Bản liền trực tiếp bắt taxi đến khách sạn Jung YunHo đang ở.

Đúng như dự đoán, người không có ở trong phòng. Quản lý khách sạn cũng thật chuyên nghiệp, Kim JaeJoong mang cả giấy đăng ký kết hôn của hai người ra, bọn họ vẫn không chịu đưa chìa khóa phòng cho anh. Kim JaeJoong chỉ có thể từ bỏ, ngồi ở cửa phòng, chờ Jung YunHo trở về.

Tựa vào cửa một giờ đầu tiên, Kim JaeJoong nghĩ bọn họ cô nam quả nữ sẽ làm gì.

Tựa vào trên tường giờ thứ hai, Kim JaeJoong nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Jung YunHo.

Tựa vào tay nắm cửa trong giờ thứ ba, Kim JaeJoong nhớ lại xem năm nay anh và Jung YunHo cùng nhau ăn được mấy bữa cơm.

Suy nghĩ vẩn vơ tới lui, Kim JaeJoong rốt cục nhịn không được dựa vào tường ngủ.

Bị tiếng cười vui đùa của đôi nam nữ từ xa đánh tức, mở to mắt, quả nhiên thấy là Jung YunHo cùng SenNa.

Hai bên nhìn thấy nhau đều ngốc lăng hai giây.

Đây là lần gặp mặt mà sau này mỗi lần Kim JaeJoong nhớ lại đều thấy xấu hổ.

Thức đêm chạy tới, áo sơmi nhăn nheo, đầu tóc rối loạn, đôi mắng thâm quầng nói không ra lời chào hỏi. Mà nữ nhân đối diện, tóc tai bóng mượt, trang điểm tinh xảo, ngay cả giày cao gót cũng không dính một hạt bụi, càng bởi vì trên người cô nàng khoác áo khoác của Jung YunHo, khiến khuôn mặt tươi cười của cô nàng trong nháy mắt phá tan phòng bị của Kim JaeJoong, đánh thẳng vào lý trí.

"JaeJoong, sao anh lại tới đây?" Jung YunHo cười đến thật tâm vui vẻ, giống như một đứa trẻ thấy quà trong vớ ngày Giáng sinh.

Kim JaeJoong theo bản năng lui về phía sau một bước, không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào SenNa.

Jung YunHo tiến lên bắt lấy tay anh, cũng có chút xấu hổ, chỉ có giới thiệu hai người.

"JaeJoong à, đây là thiên kim của tổng tài Ai Hui, SenNa, vừa mới du học về chuẩn bị tiếp nhận công ty." Theo sau, cậu lại quay đầu cười ôn nhu với SenNa, sau đó dùng Nhật ngữ giới thiệu: "Đây là người tôi đã nói với cô, người đại diện của tôi, Kim JaeJoong."

Lúc cùng Jung YunHo học tiếng Nhật, Kim JaeJoong liền cảm thấy cậu nói tiếng Nhật có một loại từ tính không thể nói rõ. Âm điệu vụng về kết hợp với âm mũi tạo nên một ngữ điệu đáng yêu.

Nhưng mà lúc này, Jung YunHo đang dùng ngữ điệu Kim JaeJoong yêu đến chết, giới thiệu với người phụ nữ khác, đây là người đại diện của tôi.

Nguyên lai, tôi chỉ là một người đại diện không có việc gì làm, rạng sáng ngồi máy bay đến xem nghệ sĩ của mình cùng người phụ nữ khác trò chuyện với nhau thật vui.

SenNa tu dưỡng tốt lắm, sau khi Jung YunHo giới thiệu, cô nàng cũng thân thiết dùng tiếng Hàn có chút trúc trắc cùng Kim JaeJoong chào hỏi: "JaeJoong ssi, rất vui khi được làm quen với anh, YunHo thường xuyên nhắc tới anh trước mặt tôi."

Nhận thức ba ngày, thường xuyên nhắc tới? Có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh?

Bàn tay trắng nõn của cô gái kia vẫn dừng ở không trung, Kim JaeJoong nhìn, nhưng không nhúc nhích.

Jung YunHo cũng có chút nóng nảy: "JaeJoong?"

Kim JaeJoong phản ứng lại, vươn tay, thực thân sĩ nắm tay: "Lần đầu gặp mặt thỉnh chiếu cố nhiều, cám ơn cô trong hai ngày nay đã chiếu cố YunHo nhà chúng tôi."

Ngữ khí lỗ mãng cùng khoảng cách quá gần, khiến biểu tình hoàn mỹ của SenNa cũng xuất hiện vết rách.

Jung YunHo thấy tình huống không tốt lắm cũng chỉ nói lời từ biệt :"Cũng không còn sớm, SenNe về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi gọi điện thoại lại cho cô?"

SenNa hiển nhiên cảm thấy YunHo cáo biệt cũng khiến cô vừa lòng, vì thế gật gật đầu.

Chuẩn bị đem áo khoác cởi ra trả lại cho Jung YunHo, cậu lại nhanh tay đè lại trên vai cô: "Buổi tối có vẻ lạnh, cởi ra dễ cảm mạo, cô cứ mặc trở về đi, ngày mai đưa lại cho tôi."

SenNa cười càng ngọt, nhìn thoáng qua Kim JaeJoong, lại nhìn YunHo nói: "Cám ơn YunHo ssi hôm nay làm bạn với tôi, tôi rất vui, lúc trước tôi chẳng thấy tháp Tokyo đẹp gì cả, nhưng là bởi vì YunHo, cho nên cảm thấy đẹp hơn rất nhiều."

Jung YunHo cũng thân sĩ đưa cô nàng đến thang máy.

Mà Kim JaeJoong vẫn đứng tại chỗ, nhìn Jung YunHo đưa cô nàng đi, hai người cười tươi như hoa.

Tháp Tokyo, SenNa, ha ha.

Sau khi tiễn SenNa, Jung YunHo một thân mệt mỏi, hoàn toàn không còn dáng vẻ tươi cười như vừa rồi, nhìn Kim JaeJoong vẫn ngây ngốc đứng trước cửa như trước, cũng có chút sinh khí: "Trễ như vậy còn tới dây làm gì? Trời lạnh như vậy không biết thuê một phòng sao?"

Kim JaeJoong vốn đang một bụng hỏa, lúc này liền phồng lên như khinh khí cầu. Chỉ cần một câu của Jung YunHo liền phát hỏa, cũng không nghe ra sự quan tâm trong lời nói của người kia.

"Đúng vậy, tôi thật là có bệnh, người ta làm việc không không muốn trở về thì cứ để mặc người ta không trở về, không nhắn tin gọi điện thì cũng chẳng cần để ý, tội gì buổi tối còn lên máy bay sang đây đứng chờ để thấy người ta như Kim Đồng Ngọc Nữ cười nói trở về, thật là quá bị coi thường!"

Jung YunHo vốn cũng đau lòng, biết hiện tại Kim JaeJoong mệt mỏi, khẩu không trạch ngôn, cũng không thể đứng ở cửa nói chuyện, chỉ có thể mở cửa, ý bảo anh đi vào trước.

Kim JaeJoong máy móc đi vào, cũng bởi vì Jung YunHo trầm mặc càng thêm phát hỏa.

"Sao cậu không giải thích? Ba ngày nay đều đi với cô ta? Tháp Tokyo là hai năm trước cậu hứa đi với tôi, nhưng giờ lại đi với cô ta? Cũng đúng, thiên kim của Ai Hui mà, bộ dạng lại rất được, động tâm sao?"

Jung YunHo vốn đang rất mệt mỏi, cuối cùng cũng phát hỏa: "Kim JaeJoong anh nháo đủ chưa! Đừng có cố tình gây sự được không!?"

"Tôi cố tình gây sự?" Kim JaeJoong thất thần trừng hai mắt, "Cậu về muộn cũng không nói với tôi, tôi lo lắng đến mức cơm cũng không ăn được, chạy đến xem cậu, lại thấy cậu cùng người phụ nữ khác cười nói đùa giỡn, ngay cả quan hệ của chúng ta cũng không nguyện ý giải thích, cậu còn nói tôi cố tình gây sự?"

Jung YunHo bị anh làm cho đau đầu, đẩy anh một phen, bước vào phòng ngủ.

Kim JaeJoong ngã ngồi trên mặt đất, phẫn nộ ném cái gạt tàn vào cửa phòng ngủ đang đóng lại.

Tiếng vang thật lớn trong phòng vọng lại, Kim JaeJoong ngồi dưới đất, nhìn cửa sổ sát đất, mặt trời Tokyo đang lên.

Buổi sáng tỉnh lại, đầu đau như có mấy con gián đang đánh nhau bên trong, đại khái là đêm qua bị cảm lạnh. Miễn cưỡng mở to mắt, lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường.

Xuống giường, quả nhiên Jung YunHo đã đi mất. Trong phòng khách không có dấu vết của trận cãi nhau kịch liệt tối qua, Kim JaeJoong tìm quanh phòng, không phát hiện Jung YunHo để lại lời nhắn nào.

Ngay cả một câu nghỉ ngơi cho tốt cũng không thèm nói với tôi sao? Kim JaeJoong cười lạnh một chút, chuẩn bị tiếp tục về giường ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mở cửa, nhân viên khách sạn cười thân thiện: "Đây là Jung YunHo tiên sinh phân phó chúng tôi chuẩn bị thuốc cảm và cơm trưa cho ngài. Jung tiên sinh nhắn ngài ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt chờ ngài ấy trở về."

Kim JaeJoong nói cảm tạ tiếp nhận thuốc cùng cơm trưa, tự đi nấu một ít nước. Nước sôi ồ ồ, Kim JaeJoong vẫn đang ngồi xổm, chờ bộ não phục hồi.

Pha chút nước ấm, cầm thuốc chuẩn bị uống, nhưng lập tức lại bực mình đem viên thuốc ném đi, bỏ ly nước xuống, trở về giường ngủ.

Lúc Jung YunHo trở về, đã muốn là chạng vạng, vốn thu thập tốt tâm tình muốn cùng Kim JaeJoong nói chuyện đàng hoàng, nhưng khi bật đèn lên, thấy thuốc bị ném tán loạn, cơn tức của Jung YunHo lập tức quay trở lại.

Đi đến phòng ngủ trực tiếp xốc lên chăn, Kim JaeJoong đang rúc bên trong đánh thức, quả thật rất bực mình: "Jung YunHo cậu làm gì!"

"Làm gì?! Kim JaeJoong anh đứng lên cho tôi! Nhìn xem bộ dáng anh thế nào!"

"Tôi đau đầu, cậu đừng chạm vào tôi!"

"Anh còn biết đau đầu, đứng lên uống thuốc cho tôi!"

"Tôi không cần! Cậu cút đi cho tôi! Đi mà tìm SenNa của cậu!"

"Anh..."

"JaeJoong san..." Một giọng nữ mát lạnh đánh gãy trận cãi nhau của hai người, SenNa nhìn họ với vẻ mặt không biết phải làm sao.

Kim JaeJoong vốn tâm tình không tốt, thấy Jung YunHo đưa SenNa cùng trở về lại càng không tốt: "Cô tới đây làm gì, hai người cùng nhau cút ra ngoài cho tôi!"

Bị đuổi thẳng như vậy, sắc mặt SenNa cũng có chút không tốt, mà Jung YunHo lại kích động: "Kim JaeJoong anh không định thôi đi sao?"

Kim JaeJoong không để ý tới hai người kia, kéo chăn che kín người: "Tôi không muốn nhìn thấy các người, cút hết cho tôi."

Tuy rằng nói bằng tiếng Hàn, nhưng giọng điệu tức giận cũng khiến SenNa cảm nhận được.

Jung YunHo cũng hiểu được không có biện pháp, vì thế lôi kéo SenNa ra khỏi phòng, đưa cô trở về.

"YunHo san, không cần lo lắng cho tôi, trở về với người đại diện của anh đi, có lẽ là thân thể anh ta không tốt cho nên cảm xúc mới không ổn định." Trong ánh mắt thật to đều là lý giải.

Jung YunHo nhìn nhìn cô gái thiện lương, hiểu chuyện, trong lòng thở dài. Nữ nhân ôn nhu săn sóc như vậy, vì sao đời này lại đi yêu Kim JaeJoong tính tình hoại tử như vậy chứ.

Lịch sự an ủi SenNa, rồi cùng cô nói lời tạm biệt, quay về phòng.

Trong phòng không bật đèn, Jung YunHo nghĩ Kim JaeJoong đã đi ra ngoài, nhưng thấy trong phòng tắm mở đèn, liền chạy nhanh lại, đẩy cửa đi vào.

Kim JaeJoong nằm ngủ trong bồm tắm lớn, khiến Jung YunHo sợ tới mức hồn phi phách tán! Bước tới gần Kim JaeJoong, phát hiện thân thể anh vẫn ấm áp, hô hấp bình thường, lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng nước đã lạnh ngắt.

Jung YunHo bất đắc dĩ thở dài, lấy khăn tắm quấn lấy cơ thể Kim JaeJoong, đem anh từ trong nước vớt lên, lau khô người rồi đặt lên giường.

Kim JaeJoong bị đánh thức vẫn nói: "Buông ra! Không cần lo cho tôi! Cậu đi đi!" linh tinh, thanh âm lại như con mèo nhỏ ốm yếu.

"Đừng nháo ~ ngoan ~" Jung YunHo nhẹ nhàng dỗ, làm cho Kim JaeJoong đang mơ mơ màng màng rơi lệ.

"Jung YunHo, sao cậu có thể hỗn đản như vậy..."

"Đúng, em hỗn đản."

"Làm sao cậu có thể cùng nữ nhân khác lui tới gần gũi như vậy..."

"Đúng, về sau sẽ không lui tới với các cô ấy."

"Sao cậu có thể đưa cô ta đi tháp Tokyo..."

"Đúng, về sau chỉ đi cùng anh."

Dỗ lâu như vậy, Kim JaeJoong vẫn cứ khóc, Jung YunHo không có biện pháp, dỗ anh uống thuốc rồi giúp anh lau nước mắt. Kim JaeJoong khóc một hồi cũng mệt mỏi, nghiêng đầu ngủ.

Jung YunHo ngón tay để trên mặt anh lưu luyến hồi lâu, nhẹ nhành vỗ về khuôn mặt Kim JaeJoong, lẳng lặng thở dài.

Di động đột nhiên vang lên, sợ đánh thức Kim JaeJoong, chạy nhanh lại mang điện thoại ra ngoài nghe.

"Uy?"

"YunHo... Ca?" Là ChangMin.

"Ân, là anh."

"JaeJoong ca đâu?"

"Anh ấy sinh bệnh, đang nằm trên giường nghỉ ngơi."

"Hai người lại cãi nhau?" Quả nhiên là ChangMin, vừa nghe có thể đoán ra được.

Jung YunHo trầm mặc một chút, nói: "Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ."

"YunHo ca," Shim ChangMin hít sâu một hơi, "Chuyện của hai người em không muốn nhiều lời, JaeJoong ca lúc ấy là vì để anh có thể tiếp tục lên sân khấu cho nên mới ủy khuất bản thân cho anh xuất đầu lộ diện, anh ở bên ngoài làm chàng trai ấm áp, gặp ai cũng cười, kỳ thật trong lòng anh ấy rất không vui. Em biết anh không có hứng thú với SenNa, tiếp xúc cũng chỉ vì công việc, nhưng anh cũng phải để ý đến thái độ của JaeJoong ca, nam nhân ghen cũng rất đáng sợ!"

Nghe Shim ChangMin cằn nhằn một hồi, Jung YunHo nở nụ cười: "Ân, anh đã biết."

"Ai~ ca anh còn cười, JaeJoong ca cũng không còn trẻ, đừng luôn ép buộc anh ấy phải chạy thật xa đến tìm anh được không."

"Ân, đã biết ~"

Bên kia Shim ChangMin căm giận treo điện thoại. Jung YunHo tiếp tục đến bên giường Kim JaeJoong, nhìn người khiến bản thân mê luyến hơn mười năm, thở dài: "Đồ ngốc, sao anh vẫn không hiểu trái tim của em."

Buổi sáng, Kim JaeJoong và Jung YunHo cùng nhau tỉnh lại. Trong lúc đầu óc Kim JaeJoong còn chưa tỉnh táo, Jung YunHo nhanh tay sờ trán anh: "Có vẻ đã hạ sốt rồi, còn khó chịu sao?"

Kim JaeJoong ngơ ngác gật gật đầu.

"Vậy anh nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta cùng nhau về Hàn Quốc. Em phải đến công ty một chuyến, cơm trưa em sẽ kêu người đưa tới, chờ em quay lại đón anh nha?"

Vẫn là ngơ ngác gật gật đầu.

Nhìn Kim JaeJoong ngốc manh Jung YunHo nhịn không được hôn nhẹ lên mặt anh, tâm tình thật tốt bước ra ngoài.

Kim JaeJoong ở trên giường lăn vài vòng, lấy điện thoại, gọi cho bằng hữu ở Nhật Bản.

Lúc SenNa bước vào nhà hàng, vẫn có chút do dự, đoán không ra Kim JaeJoong kêu cô tới làm gì.

Kỳ thật, cô cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, lợi dụng chức vụ bắt Jung YunHo bồi cô thiệt nhiều ngày, cố ý làm cho Jung YunHo bận rộn không có thời gian liên hệ Kim JaeJoong, đến lúc Kim JaeJoong xuất hiện lại bày ra dáng vẻ tốt nhất để thị uy, cuối cùng lúc Kim JaeJoong không hình tượng phát giận lại giả vờ điềm đạm đáng yêu. Đến mức này, nam nhân bình thường đều biết ai mới là người tốt hơn.

Nghĩ như vậy, tự tin lại quay trở lại, lấy gương xem lại dung nhan hoàn hảo của bản thân, đi vào nhà ăn.

Đây không phải nhà hàng cao cấp, chính xác thì đây là một nhà hàng nhỏ được một người Hàn Quốc mở ra. Trang trí không tinh tế nhưng khắp nơi thể hiện sự ấm áp, trên tường còn có rất nhiều ánh chụp của các ngôi sao Hàn Quốc.

"SenNa tiểu thư, đến bên này ngồi đi." Kim JaeJoong vừa khỏi bệnh, mặc chính trang lại càng có tinh thần, dùng tiếng Nhật lưu loát cũng khiến SenNa ngạc nhiên.

"Bởi vì rất nhớ đồ ăn quê nhà nên mới mời SenNa tiểu thư đến nơi thô sơ như vậy, thật sự ngượng ngùng."

Lễ phép khiêm tốn người hôm qua cãi nhau như là hai người khác nhau.

SenNa mỉm cười, nói không sao cả.

Kim JaeJoong rót trà cho cô: "Kỳ thật cũng cũng muốn mời SenNa dùng thử những món đặc sắc của Hàn Quốc, dù sao về sau, YunHo nhà chúng tôi chắc cũng có nhiều việc cần cô hỗ trợ."

SenNa uống trà, không nói lời nào. Lúc này chủ nhà hàng bước đến, thấy là Kim JaeJoong liền cười đến mắt đều nheo lại: "JaeJoong tới rồi, YunHo đâu? Không cùng nhau đến sao?"

Tiếng Hàn của ông chủ còn mang chút khẩu âm của quê hương, Kim JaeJoong nhìn SenNa, cười cười nói: "YunHo còn tại đang bận ở công ty, cho nên hôm nay đưa bằng hữu của YunHo đến."

Hai chữ "bằng hữu" được nhấn mạnh, dù nghe không hiểu tiếng Hàn cũng có thể cảm nhận được sự thân thiết khi nhắc tới Jung YunHo.

Ông chủ nhìn SenNa, dùng tiếng Nhật nói:"Thật sự là một tiểu thư xinh đẹp, nếu ăn thấy ngon thì về sau thường xuyên đến nha."

SenNa ôn nhu nói lời cảm tạ.

Kế tiếp ông chủ thật khách khí đưa lên những món tự ông nấu, mà Kim JaeJoong cũng thật ôn nhu gắp mọi món ăn cho SenNa nếm thử. Cũng vẫn thật thân thiết nói chuyện với cô, "Phụ nữ ăn cái này tốt lắm, rất tốt cho làn da", "Nếu SenNa có thể ăn cay, nhất định sẽ cảm thấy bánh gạo này rất ngon", "Ăn nhiều một chút nha, không cần khách khí, cô rất gầy" linh tinh, rất giống một anh trai thân thiết.

SenNa ở bên ngoài vẫn lễ phép phối hợp, nhưng trong lòng đã sớm không như vậy, Kim JaeJoong này tương phản lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì.

Lúc ăn gần xong, điện thoại Kim JaeJoong đột nhiên vang lên. Nhìn SenNa một chút, SenNa tỏ vẻ không ngại, liền bấm nghe.

"Uy ~ Yun à ~"

"Kim JaeJoong anh lại chạy đi đâu! Không phải nói anh ở khách sạn chờ em sao?!" Đầu bên kia thanh âm Jung YunHo dị thường kích động, khiến Kim JaeJoong chỉ có thể để điện thoại ra xa, nhìn SenNa cười cười, ý nói thật có lỗi.

"Tôi đói bụng thôi, đang ăn cơm cùng SenNa."

"Cùng ai?"

"SenNa nha, ngay tại nhà hàng Hàn Quốc chúng ta thường hay đi, cậu muốn tới sao?"

Bởi vì nghe không hiểu, cho nên thẳng đến khi Kim JaeJoong cúp điện thoại, SenNa chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh.

Kim JaeJoong cười cười nói với cô: "YunHo muốn tới."

Nghe vậy SenNa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mình ngồi một chỗ với Kim JaeJoong cảm giác cũng không tốt lắm.

"SenNa, cô là cô gái xinh đẹp, thông minh nhất tôi từng gặp, tôi đến Nhật Bản phát triển sớm 20 năm, thế nào tôi cũng theo đuổi cô."

"Sao đột nhiên JaeJoong lại nói vậy?" Lời khen quả thật không thể giải thích được.

"Tôi nói vậy cô còn không hiểu sao." Đột nhiên cười dị thường xán lạn, đôi mắt tràn đầy ánh sáng. SenNa nhìn dung mạo anh đột nhiên nói không nên lời, xác thực, ngay cả khi đã hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt này vẫn rất xinh đẹp, làm cho người ta không thể rời mắt.

"SenNa tiểu thư điều kiện tốt như vậy, người theo đuổi hẳn là rất nhiều, sao phải bỏ sức trên người YunHo như vậy? Ở ngoài nhìn cậu ấy rất thông minh lịch lãm, nhưng kỳ thật cậu ấy so với bất cứ ai đều ngốc hơn, xem tất cả những người tốt với mình là bằng hữu, thường xuyên bị người bụng dạ khó lường lợi dụng cũng không biết."

"JaeJoong tiên sinh, tôi nghĩ anh nhầm rồi, tôi không có muốn lợi dụng YunHo, tôi chỉ là..."

"Chỉ muốn làm bạn bè với cậu ấy thôi, tôi hiểu được ." Kim JaeJoong lập tức đáp lại, "Tôi cũng hiểu được SenNa tiểu thư là người rất tốt, cũng làm bằng hữu với tôi được chứ?"

Nói phi thường chân thành, làm cho SenNa lập tức nói không nên lời nói.

Kim JaeJoong cũng không diễn nữa, nghiêm túc nói: "Nếu là bằng hữu xin hãy giữ khoảng cách với YunHo. YunHo cho dù có mị lực cũng là người đã kết hôn. Tôi biết mọi người ở đây rất cởi mở, nhưng truyền thống phương Đông dù cô không tuân thủ thì YunHo cũng sẽ tuân thủ, cho nên tôi chân thành khuyên cô đừng phí sức nơi YunHo nữa, bằng không cô sẽ chết rất thảm."

Nhìn nam nhân trước mặt nói một tràng, SenNa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Jung YunHo kết hôn? Với ai!

Cùng lúc đó, vừa dứt lời, Jung YunHo liền chạy tới: "JaeJoong, sao anh gọi nhiều vậy, SenNa ăn hết sao."

Vừa nhìn thấy là YunHo, JaeJoong lập tức ngẩng đầu lên: "Gọi nhiều một chút để SenNa có thể thưởng thức ~"

YunHo cảm giác anh không tức giận, tâm tình cũng tốt lên: "SenNa cảm thấy ăn ngon sao?"

YunHo đến đây, SenNa cũng không thể phát tác: "Ân, rất ngon ."

"Hai người đã ăn xong vậy đi thôi, JaeJoong anh về khách sạn trước sửa sang lại này nọ đi, em đưa SenNa trở về."

Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo, hơn mười năm ăn ý bên nhau đủ để hiểu được đối phương muốn nói cái gì.

Ánh mắt sáng rực tràn đầy niềm tin: "Ân, vậy cậu đi đi."

Ngồi trên xe, SenNa vắt hết óc suy nghĩ rốt phải nói gì với Jung YunHo để gỡ lại một ván, Jung YunHo lập tức sẽ về Hàn Quốc, nếu không nói gì, lỡ lúc về cậu bị Kim JaeJoong tẩy não sẽ giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Không nghĩ tới cư nhiên Jung YunHo lại mở miệng trước: "Mấy ngày nay ở Nhật Bản không thể đi chơi nhiều với cô, thật ngại quá, SenNa chơi có vui không?"

Ngọt ngào cười: "Ân, đương nhiên vui rồi."

"Sau này SenNa sẽ tiếp nhận công việc bên công ty đĩa nhạc sao?"

"Đúng vậy, Ai Hui có rất nhiều tài nguyên."

"A, vậy về sau trong công việc hẳn là sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại SenNa."

Vừa rồi còn đang suy nghĩ nên nói gì, lại nghe thấy những lời này của YunHo, mọi tế bào như sống lại, hy vọng đến rất đột nhiên: "Không chỉ là ở Nhật Bản, nếu YunHo san không ngại, tôi có thể đến Hàn Quốc tìm anh..."

"Tôi sẽ ngại."

"Cái gì?" Mở to mắt, SenNa nghĩ bản thân đã nghe nhầm.

Jung YunHo quay đầu nhìn cô cười, nói: "Tôi nghĩ tôi và bà xã tôi đều để ý rằng tôi và SenNa tiểu thư từng có thời gian gần gũi. SenNa tiểu thư còn trẻ như vậy, sao phải lãng phí thời gian với ông già ba mươi mấy tuổi như tôi chứ?"

"YunHo san, ý của anh là..."

"Ý của tôi hẳn là SenNa tiểu thư rất rõ ràng, đưa cô về nhà, tôi cũng sẽ về Hàn Quốc ."

"Nhưng YunHo san vẫn sẽ đến Nhật Bản phát triển không phải sao? Theo tôi được biết công ty hiện tại của YunHo san ở Nhật Bản không tốt lắm, nếu có Ai Hui nâng đỡ, thì việc nổi tiếng ở Nhật hẳn không phải là vấn đề." Dùng điều kiện hấp dẫn khiêu khích nam nhân trước mặt, mỹ nữ cùng sự nghiệp, nam nhân nào không muốn.

Jung YunHo cười cười: "Tôi nghĩ SenNa tiểu thư có thể còn không biết, tôi phát triển tốt hay không, đều do bà xã tôi quyết định, chứ không phải công ty hay bất cứ người nào có thể quyết định."

SenNa đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Là Kim JaeJoong?"

"Đúng vậy, bà xã của tôi, người đại diện của tôi, đều là Kim JaeJoong."

"Anh cư nhiên..." Nụ cười vẫn duy trì thật lâu, nháy mắt vỡ tan.

Jung YunHo vẫn lịch sự như trước: "Tôi và JaeJoong là hôn nhân hợp pháp, có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng tôi còn muốn cảm ơn SenNa tiểu thư nâng đỡ, bằng hữu có thể vẫn làm, nhưng tình yêu, chỉ sợ đời này, a không, kể cả kiếp sau, cũng không có duyên ."

Kim JaeJoong ở khách sạn chuẩn bị xong xuôi, vốn đang đợi Jung YunHo, nhưng là cậu lại nhắn tin bảo anh đến sân bay chờ cậu.

Trong phòng chờ, người đến người đi, không đếm được hết số người ôm nhau, rơi lệ, gỡ gỡ rồi chia ly là cảnh tượng không ngừng diễn ra nơi đây.

Mà lúc này Kim JaeJoong, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chưa bao giờ cảm thấy thong dong như vậy. Chuyện nên làm đã làm, còn lại, chính là chờ Jung YunHo trở lại.

Quả thật là do cảm lạnh, khiến anh tức giận, váng đầu, chẳng phân biệt được thị phi, mơ mơ màng màng dị thường khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại hiểu rõ mọi chuyện.

Anh và Jung YunHo chẳng còn hấp dẫn nhau như khi còn trẻ. Nhưng cảm giác giữa hai người, ai cũng không thể thay thế, dù là tình thân hay tình yêu.

Với những đóa hoa dại đột nhiên xuất hiện, nếu bản thân có thể xử lý liền xử lý, nếu không thể, vậy để Jung YunHo giải quyết đi. Thay vì phiền lòng vì chuyện này, không bằng làm cho tốt công việc, sau đó hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, đến thăm người nhà. Dù sao chúng ta còn có cả một tương lai thật dài phía trước.

Lên máy bay, không có gì ngoại lệ, Kim JaeJoong lại ngủ.

Mông lung nghe thấy Jung YunHo lải nhải bên tai.

"JaeJoong không phải em không muốn liên hệ với anhnhưng điện thoại hết pin mà cô ta cứ bám chặt lấy em." "Ban đầu em quả thật muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ta, như vậy về sau nghệ sĩ công ty chúng ta Nhật tiến sẽ thuận lợi hơn nhiều, nhưng nhìn thấy anh sinh khí, em cái gì cũng không muốn nữa." "Em biết anh đã ra oai phủ đầu với cô ta đúng không, lúc lên xe mặt cô ta vẫn còn xanh mét." "JaeJoong a JaeJoong, anh có thể sinh khí, nhưng anh không thể không tin em, Jung YunHo yêu anh, đây là chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi biết chưa?"

"Jung YunHo cậu có phiền hay không, tôi còn muốn ngủ nha."

"QAQ JaeJoong chê em phiền chê em già chứ gì."

Không nhìn người nọ giả vờ đáng thương, mà đánh gãy lời cậu: "Jung YunHo."

"Ân?"

"Lại đi tuần trăng mật một lần nữa đi."

"Được."

Chiếc máy bay bay trên những đám mây, nhưng vì kim cương lóe sáng hạnh phúc, nên thật chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro