Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim JaeJoong liền đặt vé máy bay về nước, trước khi đi còn mời vài người bạn tốt ở Mỹ ăn cơm, trong đó có Choi BoRa, cũng có Xiubin.

Mấy người ngồi trong quán thịt nướng ăn đến quên trời đất, vui vẻ đến cuối buổi, Kim JaeJoong mới mở miệng tuyên bố.

"Ngay mai tôi sẽ về Hàn Quốc ."

Những người khác đều ngẩn ra, Choi Bora dẫn đầu hỏi: "Anh đi rồi ai dẫn dắt em?"

"Công ty sẽ phái người đến đây tiếp nhận."

"Không phải chỉ về vài ngày sao?" Xiubin hỏi.

Kim JaeJoong nhìn thiếu niên vẻ mặt đơn thuần, lên tiếng trả lời: "Chắc là sau này sẽ không quay lại Mỹ nữa đâu."

Mọi người trên bàn đều trầm mặc, không khí vui vẻ lúc nãy liền lạnh đi, giống như một nồi lẩu nóng hổi bị hắt một ca nước lạnh, chỉ còn lại nỗi đau trong lòng.

"Về nhà là chuyện đáng mừng nha! Đến đây! Em kính anh một ly! Người đại diện yêu nghiệt của em!" Choi Bora cũng hiểu được một chút về tình cảnh của anh, cho nên hoàn toàn tỏ vẻ lý giải, trực tiếp dẫn đầu khôi phục không khí.

Những bằng hữu còn lại tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng hiểu được một mình nơi xứ người rất vất vả, hiện tại bằng hữu có thể trở về, cũng nên thay anh vui vẻ.

Cho nên không khí lại sinh động lên!

"Hỗn đản về nước mà không nói trước! Không được! Hôm nay nhất định phải cho cậu gục tại chỗ luôn!!" Nghe vậy, Kim JaeJoong chỉ cười phụng bồi. Nhưng vẫn là chú ý tới Xiubin biểu không tốt, đứng lên đi ra ngoài.

"Tôi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại uống với các cậu ~" Nói xong, Kim JaeJoong cũng đi ra ngoài.

Không khí ban đêm ở New York kỳ thật cũng không tốt lắm, bầu trời đáng lẽ phải có màu xanh đậm, lại bởi vì ô nhiễm mà nhuộm lên một lớp men xám.

Kim JaeJoong đến bên cạnh Xiubin, lấy điếu thuốc từ trên tay nó, ấn lên tường, dập tắt.

"Sao không cho em hút thuốc?"

"Sao cậu lại muốn hút?"

Xiubin quay đầu đi không nhìn Kim JaeJoong, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được đau thương. Không muốn bị bại lộ.

Kim JaeJoong thở dài, tuổi trẻ thật quật cường, Jung YunHo cũng từng như vậy. Nếu nói muốn yêu người nhỏ tuổi hơn rồi dạy người ta trưởng thành, như vậy đời này dạy một mình Jung YunHo cũng đã cũng đủ mệt mỏi.

"Cậu còn trẻ, tương lai còn rất dài, mà tôi đã vật lộn rất nhiều, hiện tại về nhà, cũng chỉ muốn chăm sóc ba mẹ, cho họ ăn ngon ngủ ngon." Rốt cuộc vì sao tôi phải giải thích nhiều như vậy.

Xiubin rốt cục quay đầu nhìn Kim JaeJoong: "Như vậy, Jung YunHo thì sao?"

Kim JaeJoong sửng sốt, anh thật đúng là đã quên mất trên thế giới còn có cái gọi là Google.╮[╯_╰]╭

Nhưng cũng không cần phải tiếp tục :"Đó là người tôi đã từng yêu."

"Vậy lần này anh trở về..."

Hít sâu một hơi, "Đúng vậy, tôi cũng muốn vãn hồi tình cảm của tôi với cậu ấy. Xiubin, tôi không còn trẻ nữa, tôi đã vì thế giới này, vì những người khác lo lắng nhiều lắm, nhưng người bị thương duy nhất lại là người tôi yêu nhất, lần này, tôi thật sự không muốn lại bỏ lỡ."

Thiếu niên không nói gì, cúi đầu, cảm thấy cực kỳ đau lòng.

"Em còn chưa thổ lộ, anh đã cự tuyệt rồi."

Kim JaeJoong cười cười, tiến lên ôm lấy cậu nhóc.

Xung quanh đều là hơi thở mang mùi hương bạc hà, ấm áp đến mức khiến thiếu niên muốn khóc.

Còn sắc bén hơn cả dao găm chính là sự cổ vũ ôn nhu: "Cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều."

Ai lại bận tâm đi an ủi thiếu niên không biết gì chứ? Xiubin tuyệt vọng nghĩ, ở 22 tuổi, nó rốt cục mất đi thứ mà nó chứ bao giờ có được, tình yêu.

***

Sân bay Incheon.

Trung Quốc có câu thành ngữ, gọi là cận hương tình khiếp (lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng).

Trước kia Kim JaeJoong không thể lý giải, nhưng hiện tại đứng ở sân bay, hai chân run rẩy, mới bắt đầu cảm nhận được sức nặng của câu nói này.

Về đến quê hương, không chỉ phấn khích mà còn vì xa cách đã lâu nên sinh ra sợ hãi. Sợ hãi quê hương không còn tốt đẹp như mình tưởng, có lẽ lại càng sợ hãi quê hương không thay đổi, mà người chờ anh, lại thay đổi, hoặc là kỳ thật người thay đổi lại chính là bản thân mình.

Bất quá, mặc kệ thế nào, đã trở lại sẽ đối mặt. Lại hít sâu một hơi, chuẩn bị bước ra khỏi sân bay.

Cũng không thông báo với ai nên chắc chắn sẽ không có người đến đón. Nhưng vừa bước ra liền thấy có rất nhiều fan hâm mộ đứng trước cửa, Kim JaeJoong giật mình, nga, là tới đón nghệ sĩ nào sao?

Biết rõ sẽ không phải là Jung YunHo, nhưng vẫn cười nhạo chính mình.

Đang muốn xuyên qua dòng người chuẩn bị gọi taxi, lại cảm giác có ai đó va vào người, rất mạnh khiến Kim JaeJoong có chút đau. Vừa định quay đầu mắng người nọ, lại giật mình: "YooChun..."

Đúng vậy, khuôn mặt cười rộ lên có vẻ ôn nhu, dù là mùa đông cũng mặc áo khoe xương quai xanh cùng dép xỏ ngón, không phải Park YooChun còn có thể là ai.

"JaeJoong ca, rốt cục anh đã trở lại ~ bác gái nói trong hai ngày này anh sẽ về, không nghĩ em lại gặp được, hắc hắc hắc ~"

Kim JaeJoong cũng không tự giác tươi cười: "Sao lại là cậu chớ, JunSu đâu?"

"JunSu hả, ở bên kia ~" Park YooChun chỉ vào đám fan hâm mộ cuồng nhiệt.

"Cậu không sợ mấy người kia sẽ đem JunSu ăn mất à?"

"Không sợ ~ kỳ thật tụi em đã thấy anh từ sớm rồi, nhưng vẫn cần có người hấp dẫn ánh mắt "kẻ địch", vậy nên em qua đây gặp anh, JunSu dụ fan qua chỗ khác, lát nữa chúng ta gặp nhau trên xe."

"Thật là... fan JunSu sao có vẻ ít vậy, cậu làm người đại diện kiểu gì thế?" Hoàn toàn là có ý muốn trả thù.

"Ai nha JaeJoong ca thật là, giới giải trí một ngày có cả đống người mới, JunSu cũng đã 30, còn nhiều fan trung thành vậy cũng tốt lắm rồi ~"

"Được rồi..."

"JaeJoong ca anh không hỏi em YunHo và ChangMin thế nào sao?"

"Được rồi, họ thế nào ?"

"ChangMin hả, rất tốt, anh vừa đi cậu nhóc cũng liền nhập ngũ. Năm nay đã xuất ngũ, phát hành một album solo, tham gia chương trình tạp kỹ cũng tốt lắm, em dẫn người cũng không tệ chứ?"

"Ân, không tệ."

"Hắc hắc."

"......"

"Hắc hắc."

"......"

"Hắc hắc."

"Hắc em gái cậu!!! Jung YunHo thế nào???"

"Ai nha JaeJoong ca hung dữ quá nha ~ anh không nói làm sao em biết anh muốn biết gì ~" Ủy khuất bĩu môi.

Kim JaeJoong liếc mắt xem thường: "Không nói tôi đánh cậu."

"Ai nha đừng đừng đừng, để em nói ~ ChangMin nhập ngũ Jung YunHo lại không đi cùng, nói là phải đợi anh trở về. Nhưng sau một năm đầy áp lực, độ nổi tiếng giảm đi, cũng bắt đầu nhập ngũ. À, ngày mai là hết hai năm cậu ấy nhập ngũ đó, anh muốn đi đón cậu ấy không?"

"Tôi lo lắng..."

"Anh lo cái gì chứ, anh cho dù có già đi... cũng là lão yêu tinh! Ha ha ha!"

"Park YooChun cậu muốn chết sao!!"

Trên xe.

"Eu kyang kyang, JaeJoong ca thấy anh chắc là vui lắm hả ~ á? YooChun, sao mắt anh đen thui vậy? Lúc nãy còn bình thường mà ~"

Park YooChun nhìn nhìn Kim JaeJoong: "Khụ khụ, không có gì."

"Eu kyang kyang, JaeJoong ca, nếu đã trở lại buổi tối tìm ChangMin cùng nhau ăn một bữa cơm đi ~ lâu rồi không gặp nhau."

"Anh... tính về nhà trước."

JunSu sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Ân, cũng đúng, về nhà thăm cha mẹ quan trọng hơn, nếu không thì ngày mai chúng ta tụ tập đi, vừa lúc ngày mai YunHo ca xuất ngũ, chúng ta đi đón anh ấy rồi đi ăn luôn."

Park YooChun lấy tay khủy tay huých huých Kim JunSu, ý bảo nhóc nhìn sắc mặt Kim JaeJoong.

Kim JunSu cũng thực bất đắc dĩ, đã rất cẩn thận rồi nha.

"JaeJoong ca ~ đi đi mà ~ 5 người chúng ta lâu rồi không gặp nhau mà ~ đi đi mà ~" Trực tiếp làm nũng.

"Được rồi, vậy ngày mai gặp đi."

Kế hoạch làm nũng thành công.

===========================
Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro