Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30.

Kim JaeJoong nhìn bản thân trong gương, chợt nhận thấy bản thân đã trang điểm sáng chói giống như một nghệ sĩ. Nhân viên công tác báo cho anh biết truyền thông đã bắt đầu đến, Kim JaeJoong gật gật đầu, cuối cùng sửa sang lại kiểu tóc một lần nữa.

Nếu nói lúc này trong lòng Kim JaeJoong không hề gợn sóng khẳng định là gạt người. Nhưng đôi khi ở bước ngoặt của số phận, bạn ngược lại cảm thấy quyết định quả thật là một chuyện dễ dàng, nặng nề chính là chuyện phải gánh vác sau khi đưa ra quyết định.

Lấy điện thoại, gọi cho Park YooChun: "Cậu sắp tới chưa?"

"Ân, đang ở trên đường?" Rõ ràng chạy vội tới.

"Còn Yun..."

"Anh yên tâm, JunSu hiện tại đang trông YunHo, có vấn đề gì cậu ấy sẽ báo cho chúng ta."

"Ân. Vậy ChangMin đâu?"

"Shim ChangMin? Phỏng chừng đang tránh ở đâu đó ăn cơm rồi, thằng nhóc đó nói chờ anh họp báo xong, ăn no sẽ bỏ chạy."

"... Thằng nhóc này muốn chạy đi đâu."

"Ai biết được ~"

"Nói thật, về sau, cậu phụ trách ChangMin đi. Người khác tôi cũng không yên tâm, chỉ có thể dựa vào cậu ."

Người bên kia rõ ràng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục ngữ khí vui cười: "Anh lại động kinh? Để cho tôi sao, tôi lập tức tới, để xem anh trước mặt truyền thông quang minh chính đại động kinh thế nào."

Kim JaeJoong cười cười, không nói gì, cúp điện thoại. Nhìn lại hình ảnh hoàn mỹ của bản thân trong gương một lần nữa, chờ đến giờ họp báo.

Lúc Park YooChun đến, dưới sân đã đông nghịt người. Vì trình độ không đủ, hắn không thể lên sân khấu ngồi, chỉ có thể ngồi một góc, nhìn Shim ChangMin trên sân khấu.

Phóng viên vác theo "súng ống" xếp thành hàng dài, tranh chấp vị trí tốt nhất vì tin tức hot nhất năm nay. Thế giới này thật kỳ quái, chỉ vài câu nói cũng có thể khiến người ta quay cuồng.

Buổi họp báo đúng giờ bắt đầu, chủ tịch TL lên tiếng trước tiên. Đã ở trong giới giải trí này bao nhiêu năm, từ một tiểu nhân vật trở thành người một tay che trời, người đàn ông gần 50 tuổi này là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm, cũng giống như công ty ông. Chuyện lần này đối với ông mà nói cũng không tính là một vết bẩn, nhưng chắc chắn vẫn có ảnh hưởng, ra mặt xử lý một chút vẫn là cần thiết.

"Cảm tạ các vị truyền thông đã dành thời gian đến buổi họp báo của chúng tôi. Thật đáng tiếc, lần này nghệ sĩ của chúng tôi đã bị anti fan tấn công tạo nên những tổn thất không thể dự đoán được, đối với tình trạng của YunHo tôi cũng rất đau lòng, buổi họp báo này chính là thông báo cho mọi người biết kết quả xử lý sự cố này đồng thời làm sáng tỏ tin tức trước đó."

Lão hồ li sau khi diễn xong vẻ mặt đau đớn, quay đầu nhìn Kim JaeJoong đang ngẩn người, ý bảo anh tiếp lời.

Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp, sau một loạt ánh sáng chói mắt chiếu vào, Kim JaeJoong rốt cục hồi phục lại.

Tới gần microphone, từ nay về sau mỗi một câu mỗi một chữ, đều sẽ vang vọng khắp giới giải trí này.

"Cám ơn các vị mỗi truyền thông hôm nay đã đến, cũng cảm tạ các vị đã chú ý đến tình huống của YunHo. Hết đêm qua, tình hình của YunHo đã ổn định, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, bác sĩ nói ngộ độc kali xyanua rất khó giải quyết, bây giờ còn cần nằm viện quan sát, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Trước đem chuyện mình quan tâm nhất nói ra, chính là một bước đệm. Nhìn biểu tình chưa hài lòng của truyền thông, Kim JaeJoong quả thật muốn cười. Đám người dưới kia nào có quan tâm đến sinh tử của người yêu anh, cái họ quan tâm là tin tức có đủ sốc hay không. Đây là quy luật của trò chơi từ hàng chục năm nay, vậy cứ để tôi chơi với các người một lần nữa.

"Về phần hung thủ hạ độc, ngày hôm qua đã tự thú. Lúc tôi đến gặp, cô bé đã nhận thức được sai lầm của bản thân, cũng đã tỉnh ngộ, em gái Yunho cũng cùng tuổi với cô bé này," Nói được một nửa, hiện trường bắt đầu xôn xao, Kim JaeJoong nở nụ cười, "Đúng vậy, tôi đã cùng luật sư và cảnh sát trao đổi, sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý, cũng mong mọi người không nhắc lại chuyện này khiến cô bé kia phải chịu đựng."

Cuối cùng, dừng một chút, "Tôi nghĩ YunHo cũng nghĩ như vậy."

Ánh đèn flash càng chói mắt, rốt cục cũng đến chủ đề các người muốn.

"Chuyện cuối cùng tôi muốn nói, chính là tin đồn lúc trước, về mối quan hệ của tôi với YunHo..." Mọi người như ngừng thở," Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy... quả thật là tình yêu."

Toàn hội trường như hít vào một hơi khí lạnh. Kỳ thật, rất ít người đang ngồi đây thực sự muốn biết về mối quan hệ của họ. Trong giới giải trí, phân phân hợp hợp cũng chỉ vì ích lợi, nếu không phải bởi vì họ rất nổi tiếng, cũng chẳng có mấy phóng viên muốn ngồi nghe một người đồng tính luyến ái nói cái gì. Vậy mà hiện tại anh lại nói đến chân ái, thật sự là... chuyện khôi hài.

Kim JaeJoong nhìn toàn trường cứng ngắc sau có điên cuồng bắt đầu đặt câu hỏi – "Xin hỏi Kim JaeJoong tiên sinh cậu đang công khai come out sao?", "Xin hỏi cậu có nghĩ đến việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Jung YunHo?", "Xin hỏi cha mẹ hai bên đều biết mối quan hệ của hai người sao?", "Chủ tịch LT biết sao? Ông có thái độ gì đối với chuyện này?"

Sau một loạt các câu hỏi, phóng viên bắt đầu chuyển hướng sang chủ tịch. Ông khôi phục biểu tình, mở miệng: "Sau khi tin tức đưa ra tôi cũng mới biết chuyện của họ. Tôi thừa nhận đã thất trách, không kịp thời phát hiện chuyện tình cảm của cấp dưới và nghệ sĩ. Nhưng sau đó tôi đã cùng JaeJong nói chuyện. Chuyện tình cảm này không tốt, tôi đã thuyết phục cậu ấy. Nhưng JaeJoong rất chấp nhất, nói thật, cuối cùng tôi cũng bị JaeJoong cảm động. Tình yêu như vậy thật sự rất đáng quý."

Công phu hùng biện của chủ tịch khác hẳn với phong cách thông thường, cũng khiến phóng viên bắt đầu động dung, mà lúc này Kim JaeJoong trong lòng chỉ cười lạnh, dùng lời nói dối để xóa bỏ mối quan hệ, dùng sự ủng hộ để thể hiện tình người, như vậy kế tiếp, là buộc anh phải tuân thủ hứa hẹn?

Đã đến nước này, Kim JaeJoong cũng chỉ có thể làm theo lời của chủ tịch: "Tôi biết tình yêu của tôi và YunHo sẽ không thể nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng hiện tại tôi chỉ hy vọng YunHo có thể khỏe mạnh trở lại, vì điều này, tôi có thể trả giá hết thảy."

Những người ở đây đều đã hòa nhập hoàn toàn vào bầu không khí này, không ai đánh gãy lời anh.

"YunHo luôn rất cố gắng trở thành nghệ sĩ. Dù có chuyện gì đi nữa, cậu ấy cũng không nên bị thương tổn. Sự kiện anti lần này cũng liên quan đến tôi, tuy rằng công ty rất độ lượng với tôi, nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bản thân... Tôi dự định sẽ chuyển đến làm việc tại một văn phòng chi nhánh của công ty tại Mỹ."

"Tôi sẽ tạm thời từ biệt làng giải trí Hàn Quốc, cầu mong mọi người, không cầu các người có thể chiếu cố đến YunHo của chúng tôi, nhưng xin đừng kỳ thị và hạ bệ cậu ấy. Nếu có một ngày cậu ấy không cẩn thận phá vỡ quy tắc của giới giải trí này, xin các vị lúc đề bút hãy nhớ đến sự khiêm tốn và cố gắng trong mấy năm qua của cậu ấy, cảm ơn mọi người."

Cúi đầu chào thật sâu, biểu đạt sự chân thành của anh.

Dùng phương thức rời đi đưa trận chiến này lên đến đỉnh điểm, nhưng cũng giảm đi sự chán ghét của công chúng đối với Jung YunHo. Anh cũng chỉ có thể sử dụng phương này để che chở cho người yêu.

Nhìn thoáng qua chủ tịch, rõ ràng ông rất vừa lòng với câu trả lời của anh. Kim JaeJoong cũng biết tính tình chủ tịch, lần này anh nghe lời, ít nhất YunHo sẽ không bị tuyết tàng.

Sau khi nói cảm ơn thêm một lần nữa, liền rời khỏi hội trường, không tiếp tục trả lời câu hỏi của họ, cũng không nhìn biểu tình của Shim ChangMin và Park YooChun.

Ra ngoài, gọi xe đến bệnh viện. Thật sự muốn nhìn thấy Jung YunHo hơn lúc nào hết.

Jung YunHo, Jung YunHo, tôi muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro