Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc trở về trời đã khuya, sau khi làm bữa khuya cho ChangMin cùng YunHo, Kim JaeJoong đi tắm.

Tắm xong đi ra lại thấy Jung YunHo đã muốn nằm ngủ trên giường .

Kim JaeJoong bất đắc dĩ tùy tiện lau lau tóc, liền tiến lên giúp Jung YunHo cởi giầy, cởi áo khoác, đắp chăn.

Lúc lấy khăn ấm lau mặt cho Jung YunHo lại nghe cậu than thở: "Mẹ..."

Ngẩn ra, lại vẫn là cười nhạo cậu: "Đã lớn thế này còn gọi mẹ ~"

Sau khi lau xong mặt lại theo cổ lau đến ngực Jung YunHo, rốt cục cũng lau xong, vừa muốn đứng dậy cất khăn mặt, đã bị một cánh tay cường tráng kéo lại, phịch một tiếng, ngã vào một bộ ngực đầy thịt.

Hung hăng cắn một miếng vào bộ ngực kia, hung tợn nói: "Cậu giỏi lắm Jung YunHo, lại còn giả bộ ngủ."

"JaeJoong, anh có biết mẹ em mất như thế nào không?"

Kim JaeJoong đình chỉ động tác: "Không biết."

Thở dài, một luồng khí ấm áp xuyên qua tai Kim JaeJoong, khiến anh đau lòng, run lên.

"Lúc em còn nhỏ mẹ em rất thương em. Mẹ là người rất ôn nhu thiện lương, có thể nói, em và ba hai người đều quật cường như vậy, đều nhờ có mẹ ở giữa nên mới có thể chung sống hạnh phúc. Lúc học sơ trung, em bắt đầu thích nhảy, không thể kiềm chế mà biến thành đam mê. Năm 16 tuổi em nói với ba mẹ muốn trở thành nghệ sĩ. Lúc đó ba em cực lực phản đối, nhưng nhưng mẹ luôn ủng hộ em. Sau đó, trong một cuộc thi, em quên mang đĩa nhạc nên phải bảo mẹ mang tới cho em, trên đường xảy ra tai nạn giao thông... mẹ đã... không kịp nhìn thấy em đứng biểu diễn trên sâu khấu..."

Kim JaeJoong ôm chặt cậu.

Anh đã đoán đúng mẹ cậu ra đi là ngoài ý muốn, nhưng lại không đoán được là trong tình cảnh như vậy. Nhớ lúc trước Jung YunHo do dự khi anh ép buộc cậu trở thành nghệ sĩ, anh liền cảm thấy đau lòng.

"JaeJoong..." Jung YunHo nói xong liền tìm kiếm môi Kim JaeJoong hôn lên.

Hai người triền miên trong chốc lát, Jung YunHo buông ra nhìn vào mắt Kim JaeJoong: "Không phải là anh ép em, là tự em nghĩ thông suốt. Tuy em vẫn tự trách bản thân khi đó tùy hứng, nhưng bây giờ ba cũng ủng hộ em, em thật sự thực hạnh phúc. Cho nên JaeJoong, là anh đã cứu em, nếu không có anh, em sẽ vẫn sống trong dằn vặt như trước, mà không dám nhìn thẳng vào giấc mộng đứng trên sân khấu kia."

Bởi vì hôn quá lâu mà thở phì phò, Kim JaeJoong vẫn ôm chặt lấy Jung YunHo: "Hãy cố gắng đạt được giấc mơ của cậu, mẹ cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Cuối cùng khúc mắc cũng được gỡ bỏ, Jung YunHo cảm giác có được sự thoải mái trước nay chưa từng có, dùng mũi cọ cọ lên tóc người yêu: "Anh không biết gặp được anh em hạnh phúc đến thế nào đâu. Nhanh về ngủ đi nếu không em sợ mình kiềm chế không nổi."

Kim JaeJoong sửng sốt, lập tức cười quyến rũ cắn lên bờ môi dưới đầy đặn của cậu: "Vậy thì đừng kiềm chế......"

Loảng xoảng một tiếng! Tiết tháo nát ~

———————–h mở màn, tự động nhiễu —————————-

Sau khi dây thần kinh phản xạ của Jung YunHo đi qua khúc cua thứ 18, cuối cùng cậu cũng hiểu ý của câu nói kia, mạnh mẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu.

Quả thật là ngọt ngào như vị anh đào đầu hạ, muốn bao nhiêu cũng không đủ.

Đầu lưỡi bá đạo khai mở hai môi, đi qua hai hàm răng, hung hăng quét qua mọi chỗ mẫn cảm trong khoang miệng, thông báo sự ham muốn của dục vọng, cuối cùng đi thật sâu vào cổ họng.

Trong khi Kim JaeJoong bị nụ hôn sâu này làm cho thần trí không rõ ràng, tay Jung YunHo bất tri bất giác kéo dây áo ngủ của của anh.

Theo vòng eo, sờ đến điểm đỏ trước ngực, sự xâm nhập khiêu khích mãnh liệt làm khiến Kim JaeJoong lập tức kêu lên, thân thể bắt đầu uốn cong, bật lên trạng thái sẵn sàng đón chờ xâm nhập.

Đương nhiên tay Jung YunHo sẽ không nhàn rỗi, nghe thanh âm thoải mái của Kim JaeJoong, cậu lại tiếp tục ra sức phấn đấu, xâm nhập từng tấc lãnh thổ mà cậu vẫn hằng ao ước.

Nói thật, từ sau khi Kim JaeJoong thích Jung YunHo, anh đã từ bỏ lối sống trụy lạc, ngay cả tự mình giải quyết cũng rất ít, vì vậy lúc này khi dục vọng xuất hiện, anh phấn khích đến nỗi những ngón chân cũng run rẩy.

Hơn nữa Jung YunHo đã khống chế anh. Khi cậu ngậm lấy điểm đỏ trước ngực, anh liền cảm thấy bản thân đã hoàn toàn luân hãm .

Cái lưỡi ẩm ướt, nóng ấm, hết cắn rồi hôn, mang lại cho anh kích thích không giới hạn, quan trọng hơn kích thích làm khiến anh thẹn thùng đến mức không dám mở to mắt.

Mái tóc xù xì của Jung YunHo còn cọ cọ lên cằm và cổ anh, cảm giác hưng phấn khiến anh không thể khống chế được.

Rõ ràng ngay cả việc chính còn chưa được tiến hành, Kim JaeJoong cảm thấy thật mất mặt, quyết tâm lấy lại phong độ. Nâng cái đầu vẫn đang vùi trước ngực anh: "Để anh trai cởi quần áo cho cậu nào ~"

Đôi môi đỏ mọng, ướt át, cứ hé ra hợp lại, khiến Jung YunHo có chút khó thở, tùy ý nằm xuống, để mặc Kim JaeJoong giúp cậu cởi quần áo.

Vì Kim JaeJoong vừa mới giúp cậu lau người, quần áo cũng không có quá nhiều, nhẹ nhàng cởi vài cái nút thắt, lại không thể kiềm chế mà đi thẳng đến trung tâm của dục vọng kia.

Kéo khóa quần jeans, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve: "Hóa ra đã hưng phấn như vậy rồi nha ~ anh muốn bắt đầu chào hỏi."

Sau khi vuốt ve tất cả các vị trí trong túp lều kia, Kim JaeJoong bắt đầu kéo quần jeans của Jung YunHo xuống, ném quá một bên.

Nhìn bộ phận kia của Jung YunHo kia bị quần lót bao vây, liếm liếm môi, nhìn vào mắt Jung YunHo nói: "Xem ra rất ngoan nha, không ăn vụng sao, nhưng cụ thể có phải hay không anh còn phải kiểm tra lại ~"

Vừa nói vừa chậm rãi kéo quần lót xuống, đến khi kéo được một nửa, động tác liền ngừng lại, nam căn tráng kiện chỉ lộ ra một nửa, tiền đoan no đủ cũng đáng thương chảy ra chút dịch chờ người an ủi.

Kim JaeJoong không nhìn biểu tình xao động của Jung YunHo, mỉm cười cúi đầu.

Jung YunHo chỉ thấy mỹ nhân nhìn cậu cười, sau đó chậm rãi cúi đầu, tiếp theo liền cảm thấy hạ thân cậu chạm vào cái gì đó vừa nóng, vừa ẩm.

Bởi vì quần lót mới kéo xuống một nửa, Kim JaeJoong chỉ có thể liếm lộng phần được lộ ra, thoạt nhìn thật bóng loáng. Nghe tiếng thở ngày càng dồn dập của Jung YunHo, Kim JaeJoong lại vui vẻ cắn một bên quần lót, kéo đến đầu gối.

Nhẹ nhàng vỗ về bắp đùi cường tráng mà không thô của Jung YunHo, tới gần, ngậm lấy phân thân ngay trước mặt.

Jung YunHo thoải mái đến mức duỗi thắt lưng, bước vào thiên đường vô biên.

Kim JaeJoong tỉ mỉ an ủi từng địa phương một, nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được sức nóng và năng lượng mà nó mang lại.

Trong khi bản thân còn đang cảm nhận khoái cảm, đã bị Jung YunHo kéo lên, chống lại ánh mắt có chút phiếm hồng nhưng sắc bén.

"Ca ca có mệt không, để đệ đệ đến cống hiến sức lực đi." Nói xong liền đem Kim JaeJoong đặt ở dưới thân, bá đạo hôn lên.

Trong khoang miệng đều là hương vị mê luyến, một bàn tay đưa đến trung tâm dục vọng của Kim JaeJoong, trực tiếp an ủi, tay kia lần đến phía sau, nơi hoa viên bí mật chưa từng có người khám phá.

Sự siết chặt bất ngờ khiến Jung YunHo một trận mừng thầm, xem ra ngay cả khi trước kia Kim JaeJoong có sinh hoạt cá nhân toán loạn, cũng chưa từng ở mặt dưới, thật sự là... khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Kim JaeJoong bị Jung YunHo tấn công trên cả ba mặt trận, cũng không thể hét lên, kích thích đến chảy nước mắt.

Jung YunHo hôn lên những giọt nước mắt của Kim JaeJoong, từ tủ ngay đầu giường lấy ra một lọ KY.

Bóp ra một chút, tiếp tục khai phá khu vườn phía sau.

Bởi vì có bôi trơn, ngón tay đi vào dễ dàng hơn nhiều, một ngón rồi lại hai ngón, nhẹ nhàng, kiên nhẫn khuếch trương tiểu huyệt mê người kia.

Một bên Kim JaeJoong vì kích thích mà đã nắm chặt drap giường.

Jung YunHo mười ngón chế trụ tay Kim JaeJoong, cúi xuống, cắn một ngụm lên phân thân anh, khiến anh lại càng sung sướng.

"A...... Yun...... Ân......" Thanh âm thành thực từ miệng Kim JaeJoong đi ra đặc biệt mê người, cũng khiến cho Jung YunHo càng ra sức mút lấy, ngón tay phía sau cũng cần mẫn hẳn lên.

"Yun...... Không...... Mau......" Một câu cũng chưa nói xong, Kim JaeJoong liền kích động tiết ra.

Tuy rằng không còn khí lực, nhưng vẫn đỏ mặt oán giận: "Thật là, đã bảo cậu mau tránh ra ."

Jung YunHo cười cười nhào lên hôn anh: "Không có việc gì, của ca ca ngọt như mật vậy......"

Thanh âm ái muội lại khiến Kim JaeJoong đỏ mặt, để che dấu liền thúc giục: "Mau vào đi."

Jung YunHo chịu đựng, đỡ lấy nam căn của mình, từng chút, từng chút tiến vào khu vườn địa đàng mơ ước.

Cảm giác thân thể bị kéo giãn, hơi đau đớn, nhưng là càng nhiều là cảm giác kỳ diệu, như là hạnh phúc tràn ngập.

Jung YunHo trán đầy mồ hôi chờ Kim JaeJoong thích ứng, một tiếng thúc giục liền đổi lấy va chạm mãnh liệt.

"A...... Yun...... Chậm một chút......" Bị va chạm không ngừng, Kim JaeJoong chỉ có thể ôm lấy cổ Jung YunHo, giống như một người đứng trong bão táp quay cuồng ôm lấy khối gỗ duy nhất.

Điểm mẫn cảm bị Jung YunHo không hề lệch lạc va chạm, Kim JaeJoong thiếu chút nữa kích động kêu lên.

Bóng đêm dày đặc, ánh trăng chiếu rọi lên hai bóng dáng trên giường, từ nằm đến ngồi, từ cưỡi đến nằm úp sấp, cuộc trao đổi sâu sắc đầu tiên này khiến hai người yêu nhau bắt đầu chân chính kết hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro