Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bây đâu bao vây toàn bộ sân bay cho tao!

Một dãy siêu xe dàn hàng tại hiện trường, một tên cơ bắp vạm vỡ dát trên mình bộ đồ vest đen, tay cầm bộ đàm.

Hàng loạt nhân bản y chang tên vest đen chui ra từ siêu xe, nhanh chóng tản ra gây náo loạn hiện trường, mọi người nhốn nháo trốn chạy nhưng...

Bùm!

1 chiếc súng chĩa lên trời, toàn bộ im lặng. Người đàn ông đó bước ra, gương mặt đó, thân hình đó như là kiệt tác của thần, không gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của hắn.

Chỉ trong thoáng chốc mọi người đều bị khí thế của hắn làm chấn động, ai cũng si mê, rồi lại kính sợ trước gương mặt như mộng ảo đó.

Chỉ có cô ấy là khác biệt với những người này, hắn nghĩ.

Hắn dùng súng chĩa vào một người trong hiện trường, nói bằng giọng âm trầm:

- Tôi đếm đến 3, nếu như em không ra thì tôi sẽ bắn người này.

1

2

......

- Anh điên rồi! Tại sao lại làm thế với tôi?!

Cô bước ra, đó là một cô gái đẹp tuyệt trần trong bộ váy trắng. Gương mặt thấm đẫm nước mắt nhưng sâu trong ánh mắt là sự kiên cường khiến hắn điên cuồng từ lần đầu gặp.

Hắn lôi cô vào vòng tay của mình, giam cầm cô trong lồng ngực vững chãi, lạnh lùng thì thầm:

- Em không bao giờ có thể thoát khỏi tay tôi.

Tình yêu thiên thần và ác quỷ.

Tập 1 - hết.

______________________

Hảo nhìn tivi, rồi nhìn sang bạn trai đang ngồi hở bụng, trên áo là vụn bánh mà thở dài:

- Ủa sao bạn trai người ta là mafia, còn bạn trai em là thiểu năng vậy?

Bạn trai quay qua Hảo, ôm hộp bánh rồi ngốc nghếch cười.

- Ủa thiểu năng là gì dạ em hihi???

Cô quên bạn trai mình là dân Nga gốc Việt, được nhan sắc người Nga nhưng không được thừa hưởng vốn từ phong phú của người mẹ việt nam của mình.

- Thiểu năng nghĩa là đáng yêu đó!

- Vậy hả! Em thiểu năng ghê!

Cô không nói gì, lặng lẽ tắt tivi rồi lấy hộp bánh từ tay bạn trai ra đem cất.

- Cho anh ăn xíu nữa đi mà

Bạn trai mè nheo, đi theo sau lưng cô, Hảo nhếch mép, cười lạnh:

- Anh mà là mafia thì em cho anh ăn hết hộp bánh này.

Hôm sau, Hảo đang ngồi trong nhà thì có vài tên lạ mặt, mắt kính đen vest đen tông cửa vào, giữa đám người là bạn trai cô đang đứng, nét mặt anh lạnh lùng, anh không còn cười với cô như mọi khi nữa, điều đó làm Hảo cảm thấy anh thật xa lạ.

Dường như cô chưa bao giờ hiểu người đã chung chăn gối với mình bao thời gian qua là ai.

Bạn trai lại gần, ngồi trên chiếc ghế sofa hai người hay ngồi chung, thế nhưng giờ đây anh không còn ngồi kế cô nữa, mà lại xa cách ngồi đối diện như thể hai người chưa từng quen.

Bạn trai cúi đầu, tay chống lên đùi trầm ngâm. Sau 1 lúc lâu, anh nói ra điều mà bản thân như thể phải suy nghĩ rất lâu.

- Thật ra anh là Mafia.

Hảo mỉm cười, cô vui như chưa bao giờ được vui, ngay khi cô định đứng dậy tát vào mặt cái tên đang mặc áo quần xà lỏn 1k trên shoppe do cô săn khi dậy lúc 3h sáng thì những tên đàn ông vô hình từ lúc vào cửa đến giờ bắt đầu hiện hình.

Thức thứ nhất của những người vô hình: rút súng.

Hảo ngồi xuống, nụ cười không tắt vì xung quanh là ống gì mà đen ngòm à, cô dịu dàng nói với bạn trai của mình:

- Dù anh là gì thì tình cảm của em vẫn không đổi.

Bạn trai nhìn cô, anh không ngờ rằng Hảo dù biết được thân phận thật của mình nhưng vẫn bình tĩnh như vậy. Không hề có tiếng la hét sợ hãi như trong tưởng tượng của anh, bạn trai cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy trong lòng, nóng bỏng và đầy xúc động.

Anh lại gần, cầm lấy tay cô. Hai người âu yếm nhìn nhau, đôi mắt Hảo đong đầy nước mắt, đó có lẽ là tình yêu lớn lao cô dành cho người này dù biết anh là ai nhưng vẫn màng nguy hiểm mà bất chấp tiếp tục tình yêu này.

Bạn trai thì thầm những lời yêu thương  bên tai cô:

- Anh ăn hết hộp bánh được chưa em?

____________________

Hộp bánh trống rỗng đặt trên bàn, bạn trai bước ra từ phòng ngủ, vừa gãi mông vừa ngáp.

Anh thấy có gì đó là lạ.

Ủa sao nay trên bàn có tô mì vậy ta?

Chắc bạn gái mình nấu đây mà, cô ấy đúng là đồ thiểu năng!

Bạn trai vui vẻ ăn tô mì, tuy mì hơi nở xíu, hơi mặn xíu, hơi đắng? xíu, nước lèo hơi đen? xíu nhưng cũng ngon.

Nay không thấy Hảo đâu, chắc sáng nay cô có tiết nên đã đi từ sớm. Trong lúc suy nghĩ thì anh đã ăn hết tô mì. Bạn trai cầm cái tô đi đem rửa, rửa xong thì lật cái tô xuống úp thì thấy cái gì đằng sau đấy tô.

Cái kí tự xiêu vẹo gì vậy?

Bạn trai nghe hiểu được tiếng việt là nhờ có mẹ của mình, còn việc đọc được tiếng việt hay không thì chắc phải nhờ sự giúp đỡ.

Bạn trai nhấc máy, chỉ sau 10 phút đã có một tên đàn em chạy lại, nhìn chữ dưới đáy tô suy ngẫm.

5 phút sau, lại một tên khác xuất hiện.

10 phút sau, thêm hai người nữa.

10 phút kế tiếp, căn phòng chật chội  được Hảo với bạn trai thuê chất đầy người.

Đã gần 2 tiếng trôi qua mà bạn trai vẫn không hiểu nghĩa của từ dưới đáy tô là gì, trong cơn tức giận, anh rút súng ra và chĩa vào 1 tên trong đám đông.

- Thằng nào không giải thích được đây là cái gì thì tao bắn.

Bụt!

Bạn trai đã bắn, toàn bộ mọi người mặt xanh mét, không ngờ anh lại làm vậy, ai ai cũng hoảng sợ nhìn bạn trai.

Nỗi kinh hoàng này này khiến đám đàn ông dù đã trải qua huấn luyện cũng phải sợ hãi.

Căn phòng chật hẹp nghèo nàn thấm đượm mùi hương đắng cay lẫn chua chát.

Anh đã bắn, nhưng bắn từ lỗ khác chứ không phải lỗ súng.

Mọi người nhanh chóng bịt mũi, trong bầu không khí nghiêm trọng dường như muốn đóng băng đó thì có một người la lên:

- Boss! Em biết rồi!

Mọi người thi nhau đổ dồn mắt về phía tên vừa nói, bạn trai cũng không nhịn được gấp gáp, hỏi:

- Là cái gì? Nói!

Đàn em ngập ngừng, nhìn bạn trai rồi nghiêm túc nói:

- Em đi đây!

Một đàn em khác tát vào mặt đàn em này.

- Mày đi đâu? Boss đang nói chuyện với mày mà sao mày hỗn vậy?

Đàn em bị tát rưng rưng, vừa khóc vừa nói:

- Em có đi đâu, dưới cái tô nó nói em đi đây chứ bộ, tự nhiên tát người ta là sao?

Bạn trai ngẩn ra, anh giống như người mất trí, không hiểu điều gì đang xảy ra. Trái tim anh co thắt lại, không tin đây là sự thật, cho đến khi đàn em lo lắng gọi boss của mình thì anh mới bừng tỉnh.

Bạn trai ngẩng đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, toàn bộ đàn em chấn động.

Đàn em nhìn boss im lặng nắm chặt hai tay, ghé vào nhau rủ rỉ:

- Má tự địch tự thúi rồi khóc kìa, vãi chưởng.

- Chắc ăn gì kì lắm mới có mùi vậy, chứ người bình thường không ai tạo mùi được vậy đâu!

Bụt!

Lần này tiếng thật sự phát ra từ lỗ súng, bạn trai cầm cây súng chưa được lắp đạn trên tay, bắn về phía tường.

Anh nhắm mặt lại, như suy nghĩ rất kỹ về một việc gì, sau đó lạnh lùng nhìn đám đàn em của mình.

Trong đôi mắt anh chất chứa đầy căm hận, rồi lại có sự yêu thương. Những cảm xúc phức tạp đó tựa bão táp, không ngừng gào thét để rồi hóa thành lời nói lạnh tựa sắt đá.

- Đưa người bao vây sân bay cho tao.

Bạn gái của bạn trai chạy trốn rồi.

Sân bay chuẩn bị đi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro