Phiên ngoại 3. Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jeon JungKook phải tỉnh giấc vì phải nghe tiếng khóc ré lên của bé con. Em lật đật chạy qua phòng 2 đứa, thấy Đậu anh ôm Đậu em, tay vỗ vỗ dỗ em, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng mếu máo vì em mãi không chịu nín.

- Em đừng khóc nữa, sẽ làm phiền hai ba.

Jeon JungKook đau lòng nhìn Đậu anh, có lẽ bé vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống mới nên vẫn còn dè chừng hai ba. Em đỡ lấy bé con đang khóc đêm vì đói, xoa nhẹ đầu anh lớn. Kim TaeHyung lúc này cũng chạy sang, tay mang theo bình sữa ấm. Jeon JungKook vừa dỗ bé, tay cho bé uống sữa. Kim TaeHan khoanh hai tay hối lỗi, cúi đầu không dám nhìn em.

- Con xin lỗi, lần sau con sẽ không để em làm phiền ba nữa ạ.

JungKook rơi nước mắt, Kim TaeHyung cũng ôm bé anh vào lòng. Cậu bé còn quá nhỏ, đột nhiên được sống đầy đủ thế này khiến bé lo lắng khi có thể một ngày làm phật lòng và bị đá ra khỏi nhà. Hắn xoa đầu cậu nhóc, tay vỗ nhẹ lưng gầy không chút thịt.

- Không phiền, giờ 2 đứa là con của ba, không cần khách sáo như vậy.

Jeon JungKook cũng ôn nhu an ủi bé.

- Ba biết là con chưa thể chấp nhận, nhưng mong con thực sự coi chúng ta như ba của mình.

Cậu bé òa khóc, ríu rít xin lỗi.

- Con xin lỗi, mong ba đừng bỏ con, con sẽ biểu hiện thật tốt.

Thấy bé đột nhiên khóc lớn, Jeon JungKook cũng âm thầm rơi nước mắt.

- Ba sẽ không bỏ con, con là con trai của chúng ta, em bé là con gái của chúng ta. Đây là gia đình của con, con đừng khách sáo như vậy.

- TaeHan, tên con cũng là do ba đặt, ba giờ đã là người giám hộ hợp pháp của con, sẽ nuôi dưỡng con thật tốt, nên con đừng nghĩ nhiều nữa nhé.

Kim TaeHan gật đầu, cậu bé do thức giữa đêm nên mau chóng thiếp đi trong lòng ba lớn. Bé con lúc sau ăn xong, liền cười khanh khách, tay đập đập vào má Jeon JungKook. Cả gia đình họ cười ầm lên, nhà đã đông người hơn nên không khí ấm áp thêm vài phần.

- Jeon AeCha, con ấm ức gì thì cứ nói, sao lại đánh ba nhỏ của con?

Kim TaeHyung bật cười, nhéo nhẹ má mềm của bé con. JungKook cúi đầu, thổi nhẹ lên bụng cô nhóc. Đậu bé bị chọc, liền cười khanh khách. Đậu anh bị tiếng ồn làm giật mình, Kim TaeHyung lại vỗ lưng đưa nhóc vào giấc mộng.

- Con cười nhỏ thôi cho anh ngủ.

Bé con như hiểu, cũng không cười nữa, mau chóng thiếp đi. Một nhà 4 người, vô cùng ấm cúng.

____

Kim TaeHan vừa nhìn thấy ba lớn thơm má ba nhỏ, vô cùng hoảng hốt, tâm động không yên. Cậu nhóc vội vàng chạy ra, nhưng chẳng may vấp ngã, miệng bất giác kêu " a " một tiếng. Jeon JungKook chạy đến đỡ con trai nhỏ lên ghế, ân cần hỏi han cậu bé.

- Con có đau không?

- Con..con không sao.

- Ở trong nhà đừng chạy như thế nữa nhé, nhỡ lại bị ngã đấy!

- Con biết rồi ạ.

Kim TaeHyung cũng biết con trai phát hiện mình làm việc xấu. Đợi Jeon JungKook lên trông Đậu bé mới thăm dò Đậu lớn.

- Nãy con thấy gì rồi phải không?

Kim TaeHan chột dạ, giật thót lên, lắp bắp đáp trả, không dám nhìn hắn.

- Con..con thấy ba thơm ba nhỏ...

Kim TaeHan cũng thắc mắc. Cậu bé chưa từng được tiếp xúc trong không gian lớn hơn, lúc nào cũng quanh quẩn trong khu nhà trọ đổ nát. Vậy nên gia đình cơ bản mà cậu bé thấy cũng chỉ là có ba và mẹ, chứ chưa thấy hai ba như ở đây. TaeHan đắn đo mãi mới dám hỏi hắn.

- Ba với ba nhỏ...hai người yêu nhau ạ?

Kim TaeHyung nhớ ra bản thân giờ đã là ba, cũng cần giáo dục vấn đề này cho con trai. Hắn ân cần xoa đầu cậu bé, khẽ " ừm " một tiếng.

- Con biết không, tình yêu là thứ cảm xúc cao đẹp, và nó không có giới hạn. Kể cả con là ai, con thuộc giới tính gì, địa vị xã hội con ra sao, con cũng có thể yêu và được yêu. Chỉ cần tình yêu của con không vi phạm pháp luật, thì đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.

- Vậy là tình yêu của ba và ba nhỏ là thiêng liêng nhất ạ?

Kim TaeHyung cười một tiếng, nhìn cậu bé khẳng định.

- Ừ, đối với ba tình yêu đó là thiêng liêng nhất.

- Gia đình chúng ta không giống người khác, con có ghét bỏ không?

Kim TaeHan cười tươi, tay vươn tới ôm lấy ba lớn.

- Con không có, gia đình chúng ta hạnh phúc nhất mà!

Jeon JungKook bế công chúa nhỏ mới ngủ dậy, bé con thấy ba lớn và anh hai đã nói chuyện xong, liền nhăn mày " phun mưa ", bày tỏ thái độ phẫn nộ.

____

AeCha đứng nhìn người lớn đang tập trung đông đủ, nhìn mình với ánh mắt mong đợi mà bé chẳng hiểu gì. Hai bà thấy cháu gái mãi chẳng bước chân nào, mau chóng giục giã.

- AeCha, mau lại đây nào cháu, lại đây bà mua kẹo cho.

Jeon JungKook đang giữ bé con, cho bé đứng khỏi ngã. Ông Kim chẳng biết lấy đâu ra cây kẹo trông đến là đẹp mắt, quơ qua quơ lại dụ dỗ em bé.

- Cháu gái của ông, lại đây ông cho kẹo này.

Đậu nhỏ thấy kẹo ngon, bé cười khanh khách, chân bước nhanh ba bước làm JungKook giật mình không kịp đỡ. Chắc là do chưa đủ động lực, đi được ba bước cô nhóc đã thấy mỏi, liền ngồi phịch xuống đất. Ông Jeon lấy đâu ra búp bê nhỏ vô cùng bắt mắt, JungKook vừa hay đỡ bé dậy, nhóc con vui sướng hét lớn.

- Ônggggg.

- Cháu ngoan, ông cho búp bê này.

Jeon AeCha cười phá lên, lại đi nhanh về phía đại gia đình. Còn vài bước mà bé lại lười, tốc độ giảm xuống. Kim TaeHyung thấy con gái sắp ngồi xuống, liền lấy thẻ đen của bản thân mua chuộc bé.

- Con gái, lại đây ba cho thẻ này chơi!

Đậu bé sáng mắt, chạy nhanh về phía Kim TaeHyung. Hắn đỡ cả người bé lên, cho cô nhóc cầm thẻ đen của mình. Cả nhà cười ầm lên, nhìn bé con cầm thẻ đen nghịch ngợm. Từ bé mà đã có đam mê với black card, lớn lên chắc giàu lắm.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro