9. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện tình cờ đến không ngờ, mà đến mãi sau này Jeon JungKook mới nhận ra.

Hè năm lớp 11, TaeHyung và JungKook đã xin phép phụ huynh cho cả hai đứa được đi chơi riêng, coi như là động lực trước khi bước vào năm lớp 12 đầy bận rộn.

Cả hai mệt mỏi đem va li vào trong phòng khách sạn, uể oải nằm xuống giường. JungKook chu môi trách móc hắn.

- Đi chơi có vài ngày mà cứ như đi di cư ấy!

- Tôi bảo cậu mang vài bộ quần áo đi thôi mà, ai bắt cậu mang cả sữa đi đâu!

- Nhưng không có sữa, tôi sẽ không thể chịu nổi!

- Ngốc ạ, không có thì mua, bộ thiếu chỗ bán sao?

JungKook ngẩn người nhìn hắn. Tay nhỏ gãi gãi đầu.

- Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra.

Hắn cốc nhẹ vào đầu em, kéo bạn nhỏ ngồi dậy.

- Dọn dẹp một chút nhé!

Cả hai dọn qua loa một chút rồi tắm rửa, đến lúc xong xuôi cũng đã đến 8 giờ.

- Phòng này...một giường sao?

JungKook ngại ngùng, gãi đầu hỏi hắn.

- Ừ, ba mẹ tôi bảo hai đứa thân nhau nên ngủ chung cũng được!

- Với cả, tôi với cậu còn gì để ngại ngùng sao?

- Không phải, nhưng mà..

- Hay cậu không muốn ngủ chung với tôi?

- Ai bảo không muốn, người ta thích lắm.

JungKook lỡ miệng nói hơi lớn. Lúc sau nhận ra lời nói của mình không còn chút liêm sỉ, lại bắt gặp cái nhướng mày của hắn không rõ ý tứ, ngại đến độ đỏ cả tai, úp mặt xuống gối không dám nhìn.

- Muốn ăn gì không?

Lúc sau Kim TaeHyung mới lên tiếng phá bỏ cái không khí mờ ám này.

- Không, mệt lắm, muốn ngủ cơ!

TaeHyung đi lấy một hộp sữa chuối, đưa cho bạn nhỏ.

- Uống đi rồi ngủ, mai sẽ đi chơi.

Hắn nhìn JungKook uống xong sữa, vui vẻ miết nhẹ má xinh. Thấy mắt em muốn sụp xuống đến nơi mới bảo em đi ngủ.

- Ôm tôi!

- Hửm?

- Đi ngủ mà, ôm tôi đi!

- Đi ngủ thì sao lại ôm?

Hắn cợt nhả lên tiếng trêu chọc. Jeon JungKook đỏ mặt, liếc nhẹ TaeHyung.

- Không muốn ôm thì thôi!

JungKook vừa dứt câu, Kim TaeHyung đã lao tới ôm cả người em vào lòng. Cả hai ngã xuống giường, nhìn nhau bật cười.

- Bất đắc dĩ đấy nhé!

Jeon JungKook bĩu môi vò tóc hắn. Em thở nhẹ, luồn tay vào tóc hắn xoa xoa.

- Lúc nào cũng được thế này thì tốt nhỉ!

Kim TaeHyung vùi mặt vào hõm cổ em, hôn lên đầy âu yếm.

- Ừm!

- Muốn JungKook gả luôn cho tôi, để ngày nào cũng được ôm cậu thế này.

- Ai mà thèm gả cho cậu, có cậu gả cho tôi thì có.

- Ây ya, JungKookie à, thật muốn gả cho anh, ngày nào cũng được anh ôm ấp, che chở thế này, em nghĩ thôi cũng thật thích!

TaeHyung dùng giọng mũi, nũng nịu dụi vào cổ em. JungKook sởn gai ốc, cười lớn.

- Không ngờ Kim TaeHyung cũng có ngày như này. Haha, em yêu à, lại đây anh bảo kê cho em. Chỉ cần em làm anh hài lòng, nhất định sẽ luôn cưng sủng em!

Kim TaeHyung chẳng nói gì, một đường lật người JungKook để em nằm trên mình.

- Anh JungKook mệt lắm không? Để em xoa bóp cho anh.

Hắn đưa tay bóp bóp vai gầy, xương nhô lên làm Kim TaeHyung nhíu mày.

- Cậu gầy quá, JungKook.

- Tại cậu cứ nói tôi gầy nên mới gầy đó!

JungKook lười biếng, thoải mái nằm trên người hắn.

- Phải biết ăn uống đầy đủ chứ, nhỡ bệnh thì sao?

- Tôi bệnh thì Kim TaeHyung phải chăm thôi, vất vả cho cậu rồi!

- Tôi không muốn vất vả đâu, nên cậu không được bị bệnh biết chưa?

- Biết rồi, biết rồi! Cục cưng nói nhiều quá, để anh ngủ nào!

Em định lăn xuống khỏi người hắn thì bị Kim TaeHyung nắm chặt eo, giữ em trên người mình.

- Ngủ đi!

Em khẽ cười, hôn vào môi hắn một cái rõ kêu.

____

Một cô nàng mặc chiếc váy hoa xinh xắn bị bao quanh bảo một đám người hung dữ. Một tên nắm tay cô muốn kéo đi.

- Buông ra!

Lee HeonMin giật mạnh tay khỏi tên hung hãn, trừng mắt nhìn bọn họ.

- Mấy cái thằng này, muốn chết hả?

Cô nàng vén tay áo lên vai, giơ nắm đấm lên cao muốn dọa chúng. Bọn họ cười khẩy, nhưng chẳng đứa nào dám động thủ.

- Đại tỷ à, bọn em không thể ra tay với chị, đại ca sẽ giết bọn em mất.

- Mấy cái thằng trẻ trâu này, thời buổi nào rồi mà ăn nói như phim hài thế?

- Nể tình chị là crush của đại ca nên bọn em sẽ bỏ qua.

- Anh ấy thực sự rất thích chị đó!

- Đại ca bọn em văn võ song toàn, sao chị vẫn chưa nhận lời yêu nữa?

- Anh ấy theo đuổi chị 2 năm rồi đó!

- Thôi đi, tôi không thích mấy người trẻ trâu!

- Nói nhiều quá, đưa đại tỷ đi!

Cả đám con trai hung hãn kéo HeonMin đi. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không chống lại được cả đám người như thế.

- Chuyện gì đó?

Bọn người đó dừng lại, quay lại nhìn kẻ lên tiếng cản trở. Jeon JungKook lạnh lùng tới gần bọn họ, bên cạnh là Kim TaeHyung mặt nặng mày nhẹ vì bị cản trở chuyến đi chơi cùng JungKook. Em ung dung đút hai tay vào túi áo, hếch mặt lên nhìn đám người hung hãn.

- Làm gì đó? Cả đám các người sao lại bắt nạt một cô gái?

Lee HeonMin ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hai thanh niên cao ráo đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo, thật làm người ta nhớ đến nam chính của các bộ truyện ngôn tình.

- Không phải chuyện của mày, không cần xen vào!

- Sao mà biết mấy người bắt cô gái kia với ý đồ gì, mau thả người!

- Aiss, chết tiệt!

Một gã trong đám đó chửi một tiếng, đưa tay lên định đến đấm vào mặt em. Jeon JungKook chưa kịp tránh, Kim TaeHyung đã giữa tay gã lại.

- Làm gì mà phải động thủ, chúng ta có thể đàm phán!

- Tao không đàm phán với bọn nhiều chuyện chúng mày!

Gã dồn thêm lực vào tay, Kim TaeHyung nhanh chóng đẩy gã ra xa. Bọn kia thấy tình hình có vẻ sắp xảy ra đánh nhau, vội vàng xông lên. Nhưng chưa kịp đánh hắn, Jeon JungKook đã hét lớn.

- Bớ người ta đánh nhau, bọn người này chuẩn bị đánh tôi, cú tui cú tui!

- Để tao gọi cảnh sát, chú tao làm cảnh sát, nhất định sẽ phạt nặng chúng mày vì tội động vào tao.

JungKook hét lớn, làm đám kia vội vã bỏ chạy hết. Kim TaeHyung nhìn mà buồn cười, đưa tay xoa má em.

- Người bé tí mà hét to thế!

- Tôi cứu cậu một mạng đấy, còn không mau cảm ơn?

- Tôi cũng đỡ cho JungKookie một đấm đấy, mau trả ơn đi!

- Anh gì ơi?

Lee HeonMin bẽn lẽn nhìn họ. Kim TaeHyung nhướng mày nhìn cô, tay khoác lên vai JungKook kéo em lại gần.

- Chuyện gì?

- A..cảm ơn hai anh nhiều lắm, tôi có thể mời hai anh một bữa để trả ơn không?

- A, không cần đâu, không phải chuyện gì to tát. Chúng tôi xin phép đi trước!

Jeon JungKook vội kéo hắn đi trước khi đầu Kim TaeHyung sẽ bốc khói gì ghen tuông mất. Lee HeonMin lưu luyến nhìn theo bóng lưng JungKook, khẽ mỉm cười xinh đẹp.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro