8. Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với Jeon JungKook, Kim TaeHyung khi ghen sẽ bày tỏ thái độ lạnh nhạt với người yêu, hoặc có thể dằn mặt những kẻ động vào bạn trai của hắn. Nhưng đến khi Jeon JungKook mà dỗi ngược lại, hắn lại đau đầu vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm gì sai. Rồi Kim TaeHyung mới phát hiện bản thân sai khi giận bạn nhỏ.

Chuyện Jeon JungKook có nhiều người để ý vốn không phải chuyện lạ, đương nhiên em cũng nhận được không ít những món quà " tán tỉnh ".

Cô bé lớp 10 đã tặng cho Jeon JungKook một chiếc bánh dâu cực kỳ đẹp mắt. Em vốn không định lấy nhưng cô bé dọa sẽ làm ầm lên nếu em không nhận. Jeon JungKook bất lực đưa tay cầm hộp bánh, chưa cả kịp cầm chắc tay đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kim TaeHyung đang lườm nguýt mình.

Em hoảng hốt nhìn hắn, vội dúi trả hộp bánh cho cô rồi chạy theo hắn.

- Học hành cho tử tế đi, đừng có suốt ngày chỉ biết ăn vạ!

Cô bé bị lời nói ấy gây tổn thương sâu sắc, đứng khóc cả tiếng trời không chịu vào học. Làm giáo viên chủ nhiệm phải gọi cho phụ huynh đón về.

- TaeHyungie, tại nhỏ đó cứ ăn vạ, tôi không muốn làm lớn chuyện nên định nhận rồi cho các bạn cùng lớp, tuyệt đối không có ý định muốn ăn.

JungKook đi theo hắn lải nhải, mãi đi gần đến lớp rồi vẫn chưa ngừng. Kim TaeHyung nãy giờ chưa nói câu nào, sải chân bước dài hơn một chút.

- Ồn ào quá! Vào học đi!

Cả hai ngồi trong lớp chẳng nói với nhau câu nào. Jeon JungKook trong giờ cứ lén lút thơm má, thơm môi hắn mà không có hiệu quả. Kim TaeHyung là tên giận dai như đỉa!

- Aisss, làm thế nào để cậu hết giận tôi? Cũng phải có chuyện gì to tát đâu, tôi thậm chí còn chưa cả nắm tay người ta.

- Cậu muốn nắm tay người khác?

Cả lớp đã sớm ra về, không gian yên tĩnh thoải mái cho cả hai cãi nhau.

- Hay cậu không chỉ muốn nắm tay? Còn muốn xa hơn sao?

- Tôi..Tôi không có...

- Ha, Jeon JungKook, cậu khác xưa quá rồi đó! Tình cảm của cậu cũng khác rồi, phải không hả?

Hắn trợn mắt nhìn Jeon JungKook. Em vẫn là ít khi thấy bộ dạng hung dữ của hắn, vừa bất ngờ, vừa sợ hãi.

- Tôi không có.

- Cậu hay lắm! Tại sao suốt ngày cứ có kẻ bám lấy cậu vậy hả? Suốt ngày người này tỏ tình, người kia tặng quà. Có phải một ngày cậu sẽ lỡ buông tay tôi để đến với họ không hả?

Kim TaeHyung hét lớn vào mặt em. JungKook thấy bộ dạng tức giận của hắn, không kìm được nước mắt, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Hắn chỉ định nạt em mấy câu cho đỡ tức thôi, ai ngờ lại dọa bạn nhỏ đến sắp khóc. Hắn vội vàng vứt bỏ cái hình tượng lạnh lùng kia, hai tay ôm lấy mặt người nhỏ lau nước mắt.

- Sao vậy?

- Cậu..hức...chỉ biết quát tôi thôi...

Nước mắt ấm ức rơi lã chã, làm Kim TaeHyung rối bời, ôm cả người bạn nhỏ vào lòng.

- Là tôi sai, tôi không nên quát JungKookie, đây không phải lỗi của cậu, là tôi trút giận lên người cậu vô cớ.

- Chỉ biết..hức..bắt nạt người ta.

Hắn vỗ nhẹ lưng nhỏ, trấn an JungKook.

- Ngoan nhé, khóc nữa mắt xinh sẽ bị sưng đó!

- Để tôi cõng người yêu về nhé?

JungKook sụt sịt, gật gật đầu tròn, trèo lên lưng hắn.

- Tôi chỉ yêu mỗi TaeHyungie, vậy mà TaeHyungie lại nghi ngờ tôi...

- Xin lỗi JungKookie, tại tôi thấy con nhỏ đó nên không kiểm soát được.

- Nhỏ đó là ai vậy?

- Nhỏ đó...là em họ tôi. Bánh nó tặng...là do tôi mới tập làm để tặng JungKookie...

JungKook mở to mắt nhìn hắn nghi ngờ. Kim TaeHyung mà biết làm bánh sao?

- Tại..tại tôi muốn tạo bất ngờ cho JungKookie. Làm bánh khó hơn tôi tưởng, cái bánh đó là cái thứ 5 mà tôi ưng nhất nên định đem tặng cậu.

- Chỉ là không ngờ trong lúc ra ngoài mua sữa cho cậu, nhỏ đó ghé chơi và còn cuỗm cái bánh về.

Hắn thở dài, càng nghĩ đến nhỏ đó lại càng tức giận. Đã lấy bánh không xin phép, lại còn đem bánh đi tặng cho người yêu hắn, mất công cả mấy ngày của TaeHyung để làm bánh.

- Xin lỗi nhé, tôi vốn định cho cậu thưởng thức đầu tiên.

Hắn nhẹ giọng xin lỗi, làm thâm tâm JungKook như được rót mật ngọt. Em tựa đầu vào vai hắn thủ thỉ.

- Vậy lần sau, cậu làm tặng tôi nhé?

- Chỉ cần là TaeHyungie, có lỡ bao nhiêu lần tôi cũng đợi.

Kim TaeHyung đỏ mặt, mấy máy môi.

- Đương..Đương nhiên, tôi..tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm cho cậu..haha..

Đến nhà, JungKook mới được thả xuống. Em vui vẻ, cười đến xinh đẹp, vẫy tay chào hắn. Kim TaeHyung kéo em lại, tay nâng nhẹ mặt đang đỏ bừng. Môi mỏng khẽ chạm vào khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ rồi chầm chậm đợi JungKook mở mắt nhìn mình.

- Xin lỗi vì đã làm khóe mắt cậu ướt...

- Ướt vì TaeHyungie..thì cũng đáng mà!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro