44. Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook, anh đọc báo mới nhất chưa? Giám đốc Kim tuyên bố sẽ chuẩn bị kết hôn trong 2 tuần nữa đấy!

Jeon JungKook tự thấy tai mình ù đi. Kết hôn? Kim TaeHyung kết hôn ư? Nước mắt chưa kịp khô đã liên tục chảy ra, em cảm thấy đầu óc choáng váng, giọng nói của HeonMin văng vẳng bên tai nhưng chẳng thể nghe rõ nữa. Jeon JungKook chỉ thấy một màn đêm đen, sau đó mất ý thức ngất lịm đi.

- Hai người nhanh thật đó, đám cưới có mời em không vậy?

- Alo? JungKook? Anh còn đó không? JungKook?

Jeon JungKook chậm chạp mở mắt. Mày đẹp nhăn lại khi phải tiếp nhận ánh sáng chói mắt. Mùi thuốc khó chịu ở bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Bên cạnh là bà Jeon đang nắm chặt tay em, mừng rỡ kêu lên khi thấy con trai tỉnh lại.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi! Con trai tôi tỉnh dậy rồi!

Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại, Jeon JungKook chỉ là bị kiệt sức, cần có chế độ sinh hoạt điều độ hơn. Bà Jeon ôm con trai, hỏi thăm em sao lại để bản thân như vậy. Jeon JungKook chỉ cười, nói rằng bản thân làm việc quá sức. Cùng lúc đó HeonMin đi vào, mang theo thức ăn mới mua về. Cô để xuống bàn, thấy Jeon JungKook đã tỉnh, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra.

- Để em gọi cho tên kia, chăm sóc anh kiểu gì để người ta ngất xỉu cũng không biết.

Jeon JungKook chẳng quên lý do bản thân nhập viện, hốt hoảng giật điện thoại khỏi tay cô. Thấy HeonMin nhìn mình đầy nghi hoặc, em cười gượng gạo, cố gắng tìm lý do hợp lý cho hành động của mình.

- À, anh ấy vẫn còn nhiều việc ở công ty lắm, đừng để anh ấy lo lắng thêm!

Lee HeonMin gật gù như đã hiểu, JungKook cũng bảo bà Jeon về nghỉ ngơi. Em nói bản thân đã ổn, lúc sau cũng tiễn HeonMin về. JungKook căng thẳng cầm điện thoại, chần chừ gọi điện cho Kim TaeHyung. Mãi đến cuộc thứ 7 hắn mới chịu nghe máy.

- Sao vậy?

- Anh ơi, trên báo có tin...

- Cậu đọc rồi sao? 2 tuần nữa nhé, nhớ đến chúc phúc cho tôi!

Jeon JungKook bật khóc, con người này sao có thể tuyệt tình đến vậy? Em khóc lớn, trách móc hắn.

- Kim TaeHyung, sao anh lại đối xử với em như vậy?

- Trả lại những gì tôi phải chịu đựng thôi!

- Em..em biết lỗi rồi mà..hức...em sẽ bù đắp cho anh, đừng bỏ em mà...

- Muộn rồi JungKook à, tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu! Cậu nhất định phải đến đó, ngày trước cậu kết hôn tôi cũng tận mắt chứng kiến mà!

Kim TaeHyung cười chua xót. Hắn nghe rõ ràng tiếng em khóc, nhưng đó là những gì em phải chịu khi đã đối xử với hắn như vậy. Hắn khó chịu cúp máy.

Jeon JungKook ôm gối khóc lớn, mờ mịt nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt. Em cảm nhận được tâm mình đang vỡ vụn, rỉ máu cả tâm can. JungKook hiểu rồi, hiểu được cảm giác ngày ấy của hắn, khi đột ngột bị vứt bỏ tình cảm một cách phũ phàng. Kim TaeHyung chắc hẳn đã đau khổ lắm khi chỉ có thể bất lực nhìn em trên lễ đường trao nhẫn cho người khác. Kim TaeHyung chắc hẳn sẽ khó chịu biết bao khi chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt mà chẳng thể gào khóc một trận thật đã đời.

- Em đã hiểu cảm giác của anh rồi. Nhưng em đau lắm TaeHyungie à..

Jeon JungKook chẳng thể trách móc hắn, chẳng thể trả đũa hắn, chẳng thể bất chấp ôm hắn mà níu giữ. Tất cả những gì em có thể làm là khóc, và chỉ khóc thôi. Em khóc đến nghẹt thở, hít thở không thông, chỉ có thể bất lực nằm yên rơi nước mắt. Cổ họng em đau đớn khi khóc lớn, mắt em sưng lên vì thiếu ngủ và khóc nhiều. Trông em thật xanh xao, thật ốm yếu, mất hết sức sống.

- Em thật thảm hại, anh nhỉ..?

Jeon JungKook lặng lẽ ra bờ sông gần bệnh viện dù cơ thể mệt mỏi đến bước đi còn khó khăn. Em ngồi dựa vào ghế gần đó. Những cơn gió ban đêm cũng chẳng lạnh lùng được như Kim TaeHyung. Chúng sợ em chưa đủ đau đớn, đem những cơn gió mạnh tạt vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt. Những sợi tóc chẳng biết điều còn hùa theo làn gió châm chích trên da mặt khiến em càng thêm khó chịu.

JungKook bật khóc, giờ đây trông em thật bé nhỏ và tội nghiệp. Đôi mắt em vô hồn, nhìn xa xăm trên mặt nước sông lạnh lẽo. Jeon JungKook chẳng còn cảm nhận được gì nữa, và những gợn sóng nhỏ đang cuốn lấy tâm trí em. JungKook lại gần bờ sông, tay chạm vào mặt nước lạnh buốt. Vậy mà em chẳng cảm nhận được gì. Có lẽ mong muốn giải thoát khỏi những đau đớn nơi con tim quá lớn khiến JungKook bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Những cơn gió có vẻ muốn đẩy em xuống dòng nước lạnh. JungKook đang cảm nhận rất rõ ràng, khi cơ thể em bắt đầu ngả xuống. Có lẽ vài giây nữa thôi, JungKook sẽ được đắm mình trong dòng nước lạnh. Em cười chua xót, hóa ra cảm giác này vẫn chẳng đau đớn bằng khi Kim TaeHyung đâm vào trái tim em một cái thật đau điếng, tàn nhẫn xé nát thứ tình cảm mong manh. JungKook sắp rơi xuống rồi, một chút nữa thôi, một chút nữa...em có thể được giải thoát khỏi nỗi đau này rồi.

- Anh JungKook!

Một cánh tay kéo JungKook lại. Em hoàn hồn, quay ra nhìn người vừa kéo mình khỏi tay tử thần.

- Anh làm gì vậy hả?

Kim TaeHoon hét lớn, cậu hoảng loạn biết bao khi thấy Jeon JungKook định nhảy xuống sông. Thế mà em lại òa khóc trước mặt em trai của người yêu cũ, cậu vội vàng kéo em lại ghế gần đó.

- Anh sao vậy hả? Sao lại dại dột như vậy?

Đợi đến khi JungKook ổn định hơn, cũng khóc một trận đã đời rồi, Kim TaeHoon mới dám tiếp tục hỏi han.

- Sao anh lại làm như vậy?

Jeon JungKook lúc này quá cô đơn, em chẳng thể giãi bày với ai cả. Đem hết tâm tư kể cho Kim TaeHoon. Cậu nghe xong cũng không khỏi bất bình, liền ra vẻ chính nghĩa bảo vệ người yêu cũ của anh trai.

- Để em gọi anh ấy hỏi cho ra lẽ.

JungKook vội vàng ngăn lại, Kim TaeHoon chỉ biết thở dài, thật lòng an ủi JungKook.

- Từ trước đến nay em chỉ coi một mình anh JungKook là anh rể thôi, tuyệt đối không có người thứ hai đâu.

- Nhưng sao có thể chứ? 2 tuần nữa TaeHyung sẽ kết hôn với người khác. Anh níu kéo thế nào cũng không được.

- Anh JungKook nghe câu " không ăn được thì mình đạp đổ " chưa?

- Ý em là..?

- Em bảo, hôm đó anh ăn diện lung linh lên, tuyệt đối không thể để anh trai ngốc nhà em đắc ý được. Sau đó anh quậy tan cái lễ cưới là được.

- Như vậy thì TaeHyungie sẽ ghét anh lắm...

- Đằng nào anh ấy cũng đòi chia tay rồi, anh không thể để anh ấy yên được!

Kim TaeHoon ra ánh mắt tràn ngập quyết tâm, khiến JungKook lại nghĩ đồng ý. Được thôi, Kim TaeHyung chỉ là của mình JungKook, em mà không có được thì không ai có được!

____

Ái chà chà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro