28. Gương vỡ không thể lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhớ em lắm!

Jeon JungKook vẫn còn chưa hết bất ngờ, đã bị hắn chiếm giữ môi nhỏ. Hắn ôm chặt lấy hai vai em, run rẩy áp đôi môi khô khốc lên môi anh đào của đối phương. Hắn kéo em vào nụ hôn sâu, nước mắt không tự chủ mà liên tục luôn rơi.

- A..anh đã rất nhớ em. 6 năm qua lúc nào cũng nhớ về em. Lúc gặp em chỉ muốn ôm thật chặt lấy em mà giam giữ trong tim.

Kim TaeHyung ôm chặt người nhỏ hơn, khẽ ngửi từng lọn tóc thơm mềm. Jeon JungKook vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy của hắn, và nước mắt hắn đã rơi xuống cổ mình.

- JungKook, JungKook của anh. Anh yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em.

- JungKook, làm ơn, hãy yêu thương anh được không?

Jeon JungKook nãy giờ vẫn chọn cách im lặng. Em không đáp trả, cũng chẳng hắt hủi. Em chẳng làm gì cả. Em chỉ im lặng, im lặng đến vô tình.

- Làm ơn, hãy nói gì đi, xin em...

- JungKook, làm ơn đừng im lặng như vậy.

- Jeon JungKook, đừng làm anh nổi điên như thế.

- Anh thực sự, thực sự rất yêu em.

Hắn đè em vào một góc tường, môi mạnh bạo tìm đến môi em. Hắn hôn em, hôn đến khi môi hắn nhức mỏi, hôn đến khi môi em bật máu. Jeon JungKook vẫn đứng yên như vậy, em chẳng làm gì như thể em không có chút cảm xúc nào. Nước mắt hắn chảy càng một nhiều, rơi xuống bờ má hồng của em.

- Xin em, đừng đối xử với anh như thế.

Kim TaeHyung mệt mỏi mà òa khóc nức nở trên vai em. Và bất ngờ khi cảm nhận được đôi tay gầy đang vỗ nhẹ lên lưng. Hắn ngước mặt lên nhìn em.

- Em xin lỗi.

Lời nói vừa tuôn ra tựa như kéo theo những giọt nước mắt. Chúng chảy nhanh và nhiều như thể đã kìm nén quá lâu để được rơi xuống.

- Em kết hôn rồi, anh biết mà.

- Không thể nữa đâu, TaeHyungie à...

Có vẻ Jeon JungKook im lặng nãy giờ, vì em biết, khi em cất lời, em sẽ không thể điều khiển được nước mắt của mình nữa. Những giọt nước mắt yếu đuối tủi hờn, chúng như muốn thay em chuyển lời đến Kim TaeHyung.

Em cũng yêu anh nhiều lắm, trân quý của cuộc đời em.

Kim TaeHyung nghe bên tai như có tiếng mưa lớn. Mắt hắn nhòe đi. Hắn ôm chặt lấy em, giam giữ trong lòng mình. Khẽ thở dài.

- Em xấu xa lắm Jeon JungKook. Em luôn là người làm anh yêu nhất và em cũng là người làm anh đau nhất.

Tối hôm đó, hai người đàn ông ôm nhau mà khóc. Chẳng cần nói gì, họ vẫn tự hiểu nhau, như thể những giọt nước mắt đang thay cho lời nói và cảm xúc của họ vậy.

____

Những ngày tiếp theo, Kim TaeHyung và Jeon JungKook quay lại những tháng ngày công sở nhạt nhẽo. Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ quay về quỹ đạo của nó, mối quan hệ của họ chẳng có gì tiến triển. Cả hai ngầm hiểu rằng, gương vỡ chẳng thể lành.

Jeon JungKook bước gần đến phòng giám đốc, muốn mang tài liệu đến cho hắn. Mới mở cửa phòng, đã nghe thấy tiếng Kim TaeHyung ảo não thở dài.

- Mẹ à, yêu đương không thể sắp đặt, đừng bắt con đi xem mắt nữa.

- Con còn chưa 30 tuổi mà, mẹ làm gì mà gấp đến vậy?

Được một lúc, Kim TaeHyung mới miễn cưỡng trả lời.

- Thôi được rồi, cuối tuần này con sẽ đến, nhưng quen được hay không thì con không chắc đâu đấy!

Nghe đến đây đã cảm thấy đau lòng, lại cũng thấy chút ấm ức. Rõ ràng hôm trước vừa ôm hôn người ta, giờ lại đồng ý xem mắt ngay lập tức. Jeon JungKook vội vàng chạy khỏi phòng. Nhưng giá như em có thể kiên nhẫn thêm một chút để nghe tiếng cười khổ của giám đốc Kim.

- Nhưng con vẫn còn yêu JungKookie, mẹ biết mà?

____

Nhân viên sau khi tan làm được Kim TaeHyung bao một chầu lớn vì đã hoàn thành tốt dự án mới. Đương nhiên không thể thiếu bóng Jeon JungKook.

Quản lý Jeon chẳng hiểu vì lý do gì mà ủ rũ cả ngày, đến lúc đi ăn cũng chỉ ngồi một góc uống rượu như một em bé khát nước. Đến lúc mọi người gần ăn xong xuôi thì Jeon JungKook đã đầy một bụng rượu, mặt mày đỏ tía tai, trông ngốc ơi là ngốc. Kim TaeHyung nhíu mày nhìn em, thấy bạn nhỏ của hắn còn lè lưỡi ra trêu ngươi mình, vừa tức vừa buồn cười.

- Tôi biết nhà của quản lý Jeon, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, tiền tôi đã trả, xin phép về trước!

Nhân viên được hối lộ bữa ngon thì rất sảng khoái, chẳng quan tâm quản lý Jeon của họ đang bị người ta bế đi.

Kim TaeHyung bỏ mặc em xe mới tậu, một mạch bồng Jeon JungKook vào khách sạn gần đó. JungKook say rượu tự nhiên ngoan ngoãn bất thường, hai tay ôm chặt cổ hắn, ngoan ngoãn dụi vào ngực đàn ông như mèo con.

Hắn thả nhẹ em lên giường, say sưa ngắm nhìn mặt nhỏ đỏ bừng. Âu yếm hôn lên môi đang chu nhẹ ra, lại không nhịn được hôn hai má em. Hắn gọi người mua nước giải rượu, lại đi lấy nước lau người cho bạn nhỏ.

Lúc quay ra chẳng thấy JungKook ở trên giường, nhìn ra cửa thì giật mình.

- Jeon JungKook! Em làm gì vậy hả?

Bạn nhỏ đang áp cả người lên tường, tay chân bám loạn xạ muốn leo lên.

- Người ta..người ta đang leo tường!

Kim TaeHyung nhíu mày, lại gần ôm Jeon nhỏ kéo về giường.

- Nào, để ta tập bay nữa!

Jeon JungKook cười khanh khách, cố gắng vươn người thoát khỏi hắn đang kìm kẹp.

- Nào! Ngoan nào!

Giám đốc Kim mệt mỏi gằn giọng, vậy mà lại khiến em bé nhà hắn tổn thương.

- S..sao lại quát người ta?

Jeon JungKook lúc say vẫn rất khôn ngoan, dụi đầu vào hõm cổ hắn làm ra vẻ tội nghiệp lắm.

- Không được quát em!

Kim TaeHyung thấy một màn đáng yêu mà nhũn hết cả tim, không nhịn được mà cắn nhẹ lên bầu má mềm.

- Ừ, không quát em.

Jeon JungKook biết đã lấy lòng được người lớn, liền chu môi đòi hỏi.

- Thơm thơm người ta đi.

Hắn bất đắc dĩ mà hôn lên môi mọng. Em bé được chiều thì rất vui, cười khanh khách vang cả phòng. Đợi đến khi em ngủ say, Kim TaeHyung mới lặng lẽ rời đi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro