25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook chăm chú ngồi ở bàn làm việc mà không để ý ở cửa đang có người chụp lén mình. Kim TaeHyung mỉm cười nhìn lại bức ảnh, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Giờ nghỉ trưa, đám nhân viên trong công ty lại họp chợ.

- Giám đốc mới đẹp trai quá ha!

Jeon JungKook đang lấy hộp cơm, tai thỏ cũng vểnh lên nghe ngóng.

- Không biết giám đốc có vợ chưa ta? Tôi thật muốn làm phu nhân của anh ấy.

Jeon JungKook khẽ bĩu môi, chị gái xinh đẹp bị ảo tưởng à?

- Người yêu còn chưa có thì nói gì đến vợ.

Mũi nhỏ khẽ phồng lên, người yêu giám đốc ở đây này!

À, là người yêu cũ...

- Tôi nghe ngóng được rằng, giám đốc ở bên Mĩ chưa từng có bạn gái, một mực chú tâm vào công việc.

- Hay giám đốc khô khan quá nên người ta không dám yêu đương.

- Có thể giám đốc đã có người trong lòng rồi?

- Cô đừng nói câu mang tính sát thương cao vậy chứ?

- Tôi đúng là có người trong lòng rồi!

Kim TaeHyung từ đâu xuất hiện, vừa nói vừa nhìn về hướng Jeon JungKook. Có vẻ em cũng bắt gặp ánh mắt người nọ, lúng túng quay đi chỗ khác.

- Giám..giám đốc Kim...

- Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi!

Kim TaeHyung khẽ cười, chân dài lại gần chỗ JungKook.

- Quản lý Jeon, lên phòng gặp tôi!

Jeon JungKook giật mình sợ hãi, nhưng vẫn lẽo đẽo theo hắn lên phòng chủ tịch, để lại đám nhân viên vẫn không ngừng bàn tán.

- Cậu ngồi đi.

Jeon JungKook lúng túng ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt hộp cơm vẫn còn mang theo. Kim TaeHyung nhìn dáng vẻ của người thương không khỏi buồn cười, lại đánh mắt xuống bàn tay gầy của người nọ.

Đúng là ngón áp út tay trái đeo nhẫn, nhưng là nhẫn mà hắn tặng. Chính tay Kim TaeHyung đặt nó cơ mà, sao có thể không nhận ra được. Khóe mắt hắn khẽ đỏ lên. Bao kỉ niệm hắn chưa từng quên lại ùa về. Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn Jeon JungKook bằng xương bằng thịt, giờ đã gặp lại chẳng thể ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ mong. Em nhận ra điểm bất thường liền hoảng hốt hỏi thăm.

- Giám đốc, giám đốc, cậu có sao không?

- À, tôi không sao?

- Cậu mang theo cơm hộp sao? Vừa hay tôi vẫn chưa ăn, nếu cậu muốn thì chúng ta có thể ăn chung.

Jeon JungKook cạn lời, sao con người này có thể bá đạo đến như vậy. Rõ ràng là hộp cơm của tôi.

- Cậu ăn đi.

Cả hai bắt đầu yên lặng ăn trưa. JungKook quá ngại ngùng nên chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, mắt cứ dán chặt vào mũi giày mình.

- Giám đốc gọi tôi lên đây không phải chỉ để ăn trưa đâu nhỉ?

- Không, tôi gọi cậu lên chỉ để ăn trưa.

Jeon JungKook cứng đờ nhìn hắn, tên đàn ông này thật biết đùa.

- Đùa thôi. Sắp tới sẽ có một dự án lớn, tôi mong cậu sẽ giúp đỡ hết mình.

Em khẽ thở dài, cũng gật đầu nhanh chóng sau đó.

- Đó là nghĩa vụ của tôi, thưa giám đốc.

- JungKook..

Em nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên. Thấy Kim TaeHyung đang tiến lại gần mình, Jeon JungKook lại hiểu nhầm hắn có ý đồ xấu, chưa kịp làm gì đã bị ăn tát đau điếng.

Kim TaeHyung sững sờ nhìn em, tay ôm má đau đang đỏ ửng lên. Jeon JungKook lúc này mới nhận ra bản thân hung dữ thế nào, liền vội vàng xin lỗi hắn.

- Ôi, xin lỗi giám đốc.

- Tôi có thù gì với cậu mà cậu đánh tôi?

- Tại giám đốc.. giám đốc định làm chuyện xấu...

- Chuyện xấu? Khóe miệng cậu có dính thức ăn, tôi chỉ là định lau hộ...

Jeon JungKook triệt để mất mặt, vai như có một tảng đá lớn đè lên khiến đầu cúi gằm xuống.

- Tôi..tôi xin lỗi, là tôi nghĩ quá nhiều rồi!

- Xin phép giám đốc.

Jeon JungKook vội vàng bỏ ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại nhìn hắn. Giám đốc Kim vẫn ngơ ngác ôm lấy bên má đỏ.

- Jeon JungKook, là mày bỏ người ta trước, giờ đừng có rung động như vậy!

Jeon JungKook tát mạnh vào má mình một cái. Em bất lực, nằm dài ra bàn làm việc. Đối mặt với người mình yêu sao mà không hồi hộp được chứ? Trái tim từ lâu đã ngủ yên nay lại đập loạn nhịp vì tình cũ.

- Em không thể quên anh..cũng không bao giờ muốn quên anh. Em nhớ anh lắm TaeHyungie...

Em vùi mặt vào bắp tay, cố gắng kiềm chế suy nghĩ và trái tim đập loạn xạ. Bánh bao hôm nay ỉu xìu rồi.

Kim TaeHyung nhìn lại thành quả mà bản thân chụp trộm, lại kéo môi lên một đường cong đẹp mắt.

- Đẹp trai lắm, JungKookie của anh!

Hắn khẽ xoa bên má vẫn còn đỏ ửng, bật cười.

- Giá như cái tát đau điếng được thay bằng một nụ hôn ngọt ngào nhỉ?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro