22. Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook học trường đại học A, Lee HeonMin vì chểnh mảng trong thời gian ôn thi nên chỉ vào được trường B. Hai trường ngược hướng nhau nhưng JungKook vẫn đưa HeonMin đến trường.

Jeon JungKook lịch thiệp mở cửa xe cho cô nàng. Lee HeonMin vì quá phấn khích mà đập đầu vào thành ô tô, kêu một cái ' cộp ' rõ to. Chưa kịp nghe cô nàng kêu đau thì đã nghe thấy tiếng JungKook cười lớn.

- Đừng có mà cười!

Lee HeonMin đanh đá gằn giọng. JungKook cũng biết sợ, ráng nhịn cười rồi nhanh chóng đến trường.

____

Jeon JungKook về nhà, đã thấy Lee HeonMin một thân nấu nướng trong bếp. Tuy căn bếp sắp bị phá tan tành nhưng có vẻ ý chí của nàng sắt đá lắm.

- Anh về rồi sao? Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé.

HeonMin cười tươi nhìn em, tay lau đi lớp mồ hôi trên trán. Nhìn ánh đèn vàng trong bếp làm Jeon JungKook bỗng nhận ra bản thân đã kết hôn. Vậy mà trước giờ em lại cứ thế vô tình quên đi điều đó.

Cô nàng dọn dẹp xong căn bếp cũng là lúc JungKook tắm xong. HeonMin kéo em xuống ghế, muốn em ăn thử. Mùi vị cũng không quá tệ, chưa được đánh giá là ngon nhưng không đến nỗi thảm họa như lần đầu tiên.

- Ngon lắm.

Jeon JungKook khẽ cười. HeonMin thấy vậy cũng vội vàng ăn thử.

- Em đã rất cố gắng đó!

- Ừ, dần dần sẽ quen.

Jeon JungKook đưa tay xoa đầu cô nàng. Lee HeonMin tròn mắt nhìn người kia.

- Anh...anh vừa xoa đầu em sao?

- Ừ, có vấn đề gì sao?

- Nhưng 5 ngày rồi em chưa gội đầu...

Jeon JungKook nhanh chóng đi rửa tay.

- 5 ngày chưa gội đầu mà em dám vác mặt đi học sao?

- Tại tóc em nó cứ bị bồng bềnh nên em lười chẳng muốn gội.

- Mà..anh vừa gọi em là em sao?

- Không xưng tôi gọi cậu nữa ư?

JungKook đỏ mặt, tay khẽ gãi đầu.

- Thì chúng ta cũng đã kết hôn, không nên quá xa cách.

Lee HeonMin chảy máu mũi, Jeon JungKook đỏ mặt đúng là dễ thương quá đi!

Ăn uống xong Jeon JungKook tranh thủ dọn dẹp, HeonMin gọt hoa quả rồi ra ngoài xem phim. Đợi JungKook dọn dẹp xong cô nàng cũng kéo em xuống xem cùng mình.

Phim tình cảm lãng mạn, kết phim là một nụ hôn kiểu pháp dài gần 5 phút. Lee HeonMin đỏ mặt nhìn em, lại thấy JungKook nhìn chằm chằm vào ti vi. Cô nàng dù gì cũng đã kết hôn, không lý nào lại ngây thơ đến nỗi không bao giờ nghĩ đến những chuyện xấu. Nhận ra JungKook cũng là thanh niên đang tuổi lớn, nhu cầu cũng không thể thiếu.

Nhưng thật ra nam chính của bộ phim có vài nét giống Kim TaeHyung nên cứ làm bạn nhỏ phải chú ý đến.

Jeon JungKook quay sang Lee HeonMin, đã thấy cô nàng áp sát lại gần mình. Đến khi còn một chút là chạm môi, Jeon JungKook mới lúng túng né sang một bên.

- Khuya rồi, em ngủ đi.

Jeon JungKook vội vàng chạy lên phòng như thể nếu ở lại vài giây nữa sẽ bị HeonMin ăn thịt.

Vẫn là quá yêu Kim TaeHyung nên chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.

____

Cả hai gia đình hẹn nhau ăn một bữa, đồng thời muốn thăm dò cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.

- Con gái ba vẫn sống tốt chứ? Cậu ta có bắt nạt con không?

Lee HeonMin gượng cười, khẽ nhìn JungKook.

- Không có đâu ba, anh ấy rất quan tâm con.

Jeon JungKook tự nhột, gượng gạo gắp thức ăn cho cô.

- Em ăn một chút đi, dạo này học hành khiến em gầy đi rồi đó.

Lee HeonMin thán phục tài diễn xuất của thanh niên. Lần đầu gắp thức ăn cho cô mà cứ như thói quen thường ngày.

- À, ba mẹ không ép hai đứa có con sớm đâu, cứ học hành đi, đừng vì phút bốc đồng mà hỏng cả tương lai nhé!

Bà Lee lên tiếng làm cả hai đứa cùng sặc. Lee HeonMin thầm oán trách, anh ta thậm chí còn không động vào người con.

Ăn uống xong JungKook cũng gặp riêng ba mẹ mình.

- Con sống cùng con bé có ổn không?

- Dạ ổn mà mẹ.

- Hôm trước mẹ gặp bà Kim...

- TaeHyung dạo này ra sao rồi hả mẹ?

Bà Jeon thầm thở dài. Biết mà, nó làm sao mà quên người thương nhanh thế được.

- Thằng bé vẫn học tập rất tốt, vẫn chưa có người yêu đâu.

- Con đừng gượng ép mình, yêu đương không phải thứ có thể điều khiển, cứ từ từ tiếp nhận Lee HeonMin.

- Con không tiếp nhận được mẹ à.

- Con nhớ TaeHyungie lắm.

Ông Jeon đau lòng nhìn con trai đang cố gượng cười. Ôm con trai, vỗ nhẹ vào vai em như động viên.

- Nếu còn duyên, hai đứa nhất định sẽ về với nhau.

Em gật gù cảm ơn ba mẹ rồi ra về.

Lee HeonMin ngồi trong xe, âm thầm ngắm nhìn góc nghiêng của JungKook.

- Em không phải là người kiên nhẫn.

- Em cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương.

- Em biết anh chưa thể chấp nhận, nhưng anh cho em cơ hội được không?

Jeon JungKook im lặng không đáp, đến lúc Lee HeonMin đã ngủ quên mới trả lời.

- Anh vẫn luôn cho em cơ hội.

- Nhưng trái tim anh thì không.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro