21. Không thể quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi, cậu về phòng ngủ đi.

Lee HeonMin đang quỳ giữa cửa phòng của JungKook để xám hối vì lỡ tay đánh em.

- Không được, em đã gây ra tội lỗi quá lớn, anh đừng bao dung cho em như thế.

- Không phải là bao dung...

Jeon JungKook mệt mỏi thở dài, hai tay day trán.

- Mà là bây giờ là 12 giờ đêm rồi! Cậu cứ quỳ giữa cửa nhìn tôi chằm chằm thì sao mà tôi có thể ngủ chứ?

- À...

Lee HeonMin tự cảm thấy bản thân mình thật không có ý tứ, nhanh chóng tự giác về phòng.

____

Kim TaeHyung ôm cả người bạn nhỏ vào lòng, chốc lát đã truyền hơi ấm cho em. Jeon JungKook thoái mái tận hưởng cái ôm của hắn, tay còn nắm chặt tay người lớn hơn.

- Anh ơi, JungKook nhớ anh lắm.

- Anh cũng nhớ JungKook của anh lắm.

- Anh ơi, đây không phải thật đúng không? Anh làm gì ở đây đâu.

- Em không ngoan, không giữ đúng lời hứa với anh, anh sẽ ghét em lắm, sẽ không ôm em nữa.

- Anh vẫn ở đây mà, anh luôn ở cạnh JungKookie.

- Anh ơi...hức...anh không giận em..vì em bỏ anh hả?

- JungKookie đã nói sẽ mãi mãi ở bên anh, kết hôn với anh rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc kể cả khi chúng ta là những ông lão ốm yếu...

- Em xin lỗi..hức..em xin lỗi...

Jeon JungKook chỉ có thể khóc, em vẫn cảm nhận được đôi tay ấm nóng ấy đang lau nước mắt cho mình. Đôi môi khô khốc hôn lên gò má em một cách cẩn thận, tựa như chạm vào báu vật.

- Anh ơi, em biết đây chỉ là mơ thôi. Nhưng anh có giận em thì cũng đừng gọi em dậy nhé, em chỉ muốn ở bên anh thôi, dù chỉ là trong mơ....

Nước mắt em cứ thế chảy ra một nhiều.

____

Jeon JungKook lấy túi đá chườm lên mắt, âm thầm thở dài. Dù tối qua ngủ cũng khá nhiều, nhưng cũng khóc nhiều không kém nên sáng nay mắt bị sưng vù lên. Lee HeonMin vừa ngủ dậy, xuống nhà đã thấy Jeon JungKook ngồi chườm đá bất lực, tầm nhìn hướng lên đôi mắt sưng đỏ. Cô nàng bất ngờ, mau chóng chạy lại, sốt sắng hỏi thăm.

- Tối qua anh lẻn ra ngoài đánh nhau phải không?

- Đứa nào đánh anh ra nông nỗi này? Để em xử nó cho!

- Aiss, không có, là tôi không ngủ được nên mắt mới sưng.

- Ra vậy, để em chườm giúp anh.

- Không cần đâu..

Chưa để JungKook nói xong, HeonMin đã nhanh chóng giật túi đá. Cô lại gần JungKook để dễ chườm hơn. Jeon JungKook nhắm mắt nên không biết HeonMin đang nhìn mình say đắm đến cỡ nào. Càng lại gần, nàng lại càng nhìn ra rõ vẻ đẹp trong sáng của JungKook. Lee HeonMin mất kiểm soát, môi tiến gần muốn chạm vào cậu trai. JungKook vừa hay mở mắt, vội đẩy cô nàng ra.

Lee HeonMin ngã đau xuống đất, thực sự là khá mạnh tay. Jeon JungKook khẽ hắng giọng.

- Tôi xin lỗi

- Không sao, là em vô ý thôi.

Cô nàng thấy chút nhói trong tim. Hai người giờ đây đã là vợ chồng, một cái hôn cũng khó khăn thế sao? Còn phản đối mãnh liệt như vậy.

- Tôi đi mua chút đồ ăn.

Jeon JungKook vội vàng bỏ ra ngoài, mặc kệ đôi mắt vẫn hơi sưng của mình, và cả Lee HeonMin nữa.

JungKook trốn vào một góc hẻm nhỏ. Khi đã không có ai em mới dám co mình lại, hai chân bám chặt đầu gối, bật khóc. Em run rẩy, hai tay xoa nhẹ mặt mình.

Em cũng muốn mở lòng để có thể quên anh.

Em đã cố gắng để giữ bình tĩnh.

Nhưng vẫn là không thể.

Khi cô ấy gần chạm vào em, em đã không thương tiếc đẩy mạnh cô ấy ra khỏi người mình.

Em và cô ấy rất hợp nhau.

Nhưng hợp để làm bạn.

Em vẫn không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy.

Em vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng giờ đây em không còn là của anh nữa.

Em không thể chấp nhận rằng bản thân đã kết hôn.

Em chỉ sợ một ngày cô ấy hỏi em có thể chấp nhận cô ấy không.

Em sẽ trả lời từ từ hoặc không bao giờ.

Nhưng sự thật là không bao giờ.

Em không thể chấp nhận ai để thay thế anh.

Jeon JungKook ngồi ở quán rượu, bản thân đã say khướt từ bao giờ. Em lè nhè Kim TaeHyung đáng ghét dám bỏ em một mình tại đất hàn lạnh lẽo. Em lè nhè sao Kim TaeHyung nỡ lòng nào để em lên lễ đường với người khác.

May mắn chủ quán rượu có quen biết với ba mẹ JungKook nên đã kêu họ rước em về.

Jeon JungKook nằm một mình trong phòng cũ, mơ hồ lấy điện thoại gọi ai kia.

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn điện thoại. Không phải giờ này bên hàn đã là nửa đêm rồi sao? Con người này làm gì lại thức khuya như vậy?

- JungKook?

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng. Mãi lúc sau, Kim TaeHyung định tắt máy thì nghe thấy tiếng thút thít.

- JungKook, em có ở đó không?

Jeon JungKook vẫn chưa chịu mở lời, im lặng vùi mặt vào gối khóc nức nở.

- JungKook, em sao vậy?

- Em..em...

- Không có gì thì anh tắt máy nhé?

- Em nhớ anh!

- Em nhớ anh nhiều lắm, TaeHyungie.

- Em uống rượu à?

- Em nhớ anh lắm...hức...

Nghe thấy tiếng khóc to hơn ở đầu dây bên kia khiến tâm hắn như tan ra thành nước.

- Anh cũng nhớ em.

Nghe giọng trầm ấm như rót mật vào tai, thế mà lại làm JungKook khóc dữ dội hơn nữa.

- Đừng khóc nữa.

- Em nhớ anh TaeHyungie. Em muốn ôm anh, hôn anh, muốn anh yêu chiều và vỗ về em, em chỉ muốn anh thôi.

- Anh về với em nhé?

Jeon JungKook chưa kịp đồng ý, lại nhớ đến những mong muốn của ông bà Kim, lại nhớ đến ân nhân của ba mẹ, hại em đã bước được nửa chân rồi vẫn phải lùi lại.

- Không thể đâu TaeHyungie, không thể mà...

- Chỉ cần em nói một câu, anh nhất định sẽ về với em!

- Em nhớ anh lắm.

- Em không muốn mơ được anh ôm nữa.

- Em muốn ôm người thật của em.

- TaeHyungie à, anh ở bên đó phải sống thật tốt, phải giữ gìn sức khỏe, anh có thể quen người mới nhưng em sẽ buồn lắm, rất buồn...

- Đừng khóc nữa mắt em sẽ sưng. Ngủ đi, anh trông cho em ngủ.

- TaeHyungie hát đi.

- Ừ, ngủ ngoan rồi anh hát.

Jeon JungKook nghe lời, ngoan ngoãn nhanh chóng nằm gọn trên giường. Kim TaeHyung ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, đợi đến khi nghe tiếng thở đều mới yên tâm.

- Cực cho em rồi, đợi anh về sẽ bù đắp cho em.

- Anh yêu em JungKookie.

Kim TaeHyung nuối tiếc tắt máy. Cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng nghẹn ngào.

- Em cũng yêu anh, TaeHyungie.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro