18. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ tối hôm đó, cả hai chưa gặp nhau lần nào. Jeon JungKook như bốc hơi khỏi trái đất. Kim TaeHyung gọi điện cũng không nghe máy, đến nhà thì luôn vắng bóng. Hắn nhớ người yêu đến phát điên rồi.

Jeon JungKook mãi mới nhắn cho hắn 1 tin nhắn sau 10 ngày vắng bóng. Kim TaeHyung gọi lại ngay sau đó, như thể đang chờ đợi để liên lạc được với Jeon JungKook.

- JungKookie? Có phải em đấy không? Em đi đâu mà mấy ngày nay anh tìm không thấy? Em vẫn ổn chứ?

- Gặp nhau đi.

- Được, em muốn ở đâu.

- Bây giờ, bãi đất trống sau công viên.

- Được được, để anh ra đón em.

- Không cần, anh đến luôn đi.

Jeon JungKook vội vàng tắt máy trước khi giọng mình lạc đi vì nghẹn ngào. Em vùi mặt vào đầu gối, cố gắng kiềm lại nước mắt cứ tuôn rơi.

- JungKookie!

Kim TaeHyung nhanh chóng chạy đến chỗ em. Thấy người yêu đã lâu không gặp, không thể chậm hơn ôm chầm lấy em. Hắn siết chặt bạn nhỏ vào lòng, tựa như sợ hãi sẽ có ai mang em của hắn đi.

- Anh nhớ em lắm.

Jeon JungKook không nói gì, đợi đến khi Kim TaeHyung ngừng kích động mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

- Tôi có chuyện muốn nói.

Kim TaeHyung nắm chặt tay người yêu, hôn lên từng khớp tay xinh đẹp.

- Chia tay đi.

Jeon JungKook nói với giọng thản nhiên. Kim TaeHyung bất ngờ nhìn mặt người yêu không cảm xúc, cười nhẹ xoa đầu nhỏ.

- Đừng đùa thế này, không vui đâu.

- Tôi không đùa.

Em tỏ thái độ khó chịu, giật mạnh tay mình khỏi nơi ấm áp.

- Tôi chán anh rồi, chán lắm rồi tên phiền phức ạ.

Kim TaeHyung ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, mắt khẽ run.

- Anh không thích đùa thế này, em ngưng được rồi.

- Anh điếc sao? Tôi nói là không đùa mà!

- Kim TaeHyung, tôi chán ngấy anh rồi.

Nước mắt hắn chẳng tự chủ mà rơi xuống. Kim TaeHyung run rẩy, nắm chặt tay nhỏ.

- Em sao vậy? Mình không phải rất hạnh phúc sao?

- Hạnh phúc gì chứ? Chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thôi, là tôi nhầm tưởng sự thân thiết này là tình yêu.

- Xin lỗi nhé, anh bạn!

Kim TaeHyung ngước mắt đỏ nhìn người yêu, ôm chặt em vào lồng ngực phập phồng.

- Anh làm gì vậy? Mau thả ra!

- Không, anh không tin!

- Anh tin tình cảm này là thật. Em đừng như vậy nữa, tỉnh táo lại đi Jeon JungKook!

- Đừng ảo tưởng nữa, tôi không yêu anh!

- Không!

Kim TaeHyung khóc lóc đến run rẩy, nước mắt rơi lã chã xuống vai em.

- Anh yêu em mà, Jeon JungKook.

- Em cũng yêu anh mà.

- Em đã hứa sẽ là tình yêu duy nhất của đời anh mà.

- Em hứa chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà.

- Anh không thể thiếu em JungKook à.

- Xin em đấy, đừng bỏ anh!

Jeon JungKook mủi lòng, mắt cũng phủ một tầng nước mỏng. Em đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

- Tôi chán anh rồi, không muốn liên quan gì đến anh nữa!

- Tôi có tình cảm với người khác rồi.

Kim TaeHyung như chết lặng, nước mắt rơi ngày một nhiều. Tâm can em như bị dày vò, đau đớn như muốn hét lên với hắn rằng:

Jeon JungKook cả đời này chỉ yêu một mình Kim TaeHyung.

- Em nói sao?

- Tôi có người khác rồi.

Jeon JungKook làm ra vẻ đểu cáng, cười khẩy một cái.

- Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi, nếu anh muốn có thể đến chung vui.

- JungKook à, đừng như thế, đừng bỏ anh.

Em lại gần, vuốt ve cái cổ áo của hắn cho phẳng phiu.

- Nếu có đến thì cũng đừng làm ra bộ dạng này, thật khó coi!

Jeon JungKook rút chiếc nhẫn mà hắn tặng ra khỏi tay mình, ném thẳng về bụi cây gần đó không chút tiếc nuối.

- Vậy là kết thúc nhé, Kim TaeHyung?

Kim TaeHyung chẳng nói gì nữa, âm thầm nhìn em một lúc như khắc sâu gương mặt này vào tim mình rồi lẳng lặng rời đi.

Jeon JungKook đợi bóng hắn khuất xa mới dám quỳ xuống khóc một trận thật to.

Có lẽ em sẽ không biết được rằng, Kim TaeHyung bỏ đi không phải vì chán ghét em. Vì lúc đó Kim TaeHyung thấy khóe mắt người mình yêu đã đỏ lên, và hắn không muốn thấy em khóc khi hắn chẳng thể ôm chặt em vào lòng rồi dỗ dành được nữa.

Và có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Jeon JungKook không gào khóc, điên cuồng lao vào bụi rậm đó để tìm lại chiếc nhẫn mà em trân quý, mặc cho cây gai có đâm vào da thịt em cũng không đau bằng trái tim đang rỉ máu.

Jeon JungKook giữ chặt chiếc nhẫn bên mình, nhẹ nhàng hôn lên nó như vậy báu, nhẹ nhàng hôn lên chữ Kim TaeHyung được khắc tinh xảo.

Kim TaeHyung đứng từ xa nhìn người thương, trái tim đang bị thương như được đổ vào một chút nước nóng, vừa ấm áp vừa đau thấu tâm can.

Jeon JungKook, nếu ngày đó em dứt khoát hơn một chút, nếu ngày đó em không nhặt lại chiếc nhẫn, thì có lẽ tôi sẽ quên được em.

Jeon JungKook, nhớ sống cho thật tốt, đợi đến khi tôi về sẽ sưởi ấm cho cõi lòng đã tan nát của em.

____

Cố lên sắp hết ngược rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro